Chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện thành phố, Vũ Thiên Tình chỉ vội để lại 1 tờ tiền cũng không đợi lấy phần thừa mà vội vã mở cửa chạy thẳng vào bên trong. Sắc mặt cô lúc này có phần tái nhợt đi, hướng đến quầy lễ tân mà run rẩy hỏi:
– Xin hỏi, tôi là người nhà của Vũ Thiên Tâm, khi nãy có người gọi nói tôi đến đây nhận….
Nói đến đấy, Thiên Tình cảm nhận được cổ họng bỗng nhiên nghẹn cứng lại, sống mũi trở nên cay xè khó mở lời tiếp. Lúc này, 1 vị cảnh sát tiến lại phía cô:
– Cô là người nhà của Vũ Thiên Tâm?
Câu hỏi làm cô giật mình nhìn sang, sau đó gật đầu 1 cách nặng nề:
– Phải!
– Mời cô đi theo tôi!
Nói rồi, vị cảnh sát đó cũng quay người rời đi, Thiên Tình liền vội vàng bước theo chân anh ta. Bọn họ hướng thẳng đến khu vực nhà xác, mà bước vào bên trong. Vừa đi qua cánh cửa, Vũ Thiên Tình cảm nhận được 1 hơi lạnh xộc thẳng từ bàn chân đi lên đến trí óc, bất giác cô rùng mình 1 cái. Theo chân vị cảnh sát tiến tới 1 chiếc giường đẩy, mà trên đấy là thi thể của ai đó đã phủ kín bằng tấm khăn trắng. Cô run rẩy đưa bàn tay đã tím tái bởi nhiệt độ ở đây, túm lấy 1 góc nhỏ của tấm khăn mà từ từ kéo nó xuống. Cho đến khi gương mặt của người nằm đó được hiện ra, Thiên Tình buông vội chiếc khăn trắng, bờ vai run lên, bàn tay bịt lấy miệng của mình, nước mắt trào ra mãnh liệt.
Trước khi đứng ở đây, cô vẫn ôm 1 hy vọng là có sự nhẫm lẫn nào đó, hoặc chỉ là ai đấy trùng tên thôi. Mặc dù trong lòng nơm nớp lo sợ nhưng vẫn giữ được 1 chút bình tĩnh. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy người nằm đó chính là em gái mình, cô hoàn toàn gục ngã mà khóc nấc lên:
– Thiên Tâm…..sao….sao lại thành ra….nỗng nỗi này…..!
Vị cảnh sát khi ấy cầm trên tay bản lời khai mà đưa lên:
– Theo kết quả giám định pháp y cho thấy, trong người nạn nhân có chứa hàm lượng cao các thành phần dimethyl (methylenedioxy), phenethylamine. Đây là 1 loại ma tuý tổng hợp gây ảo giác, sử dụng quá liều dẫn đến tử vong do nhiệt độ tăng cao và cơ thể mất nước nhanh.
Thiên Tình nghe vậy liền kinh ngạc nhìn anh ta trong đôi mắt đỏ bừng nước:
– Ma tuý?…..Không thể nào!
– Tôi đã lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường, tất cả đều là con gái, họ khai nhận là bạn của nạn nhân, ngày cuối tuần nên rủ nhau thư giãn.
Cô không tin vào chính tai của mình, nước mắt ào ào chảy ra mà lắc đầu liên tục:
– Không….! Em gái tôi….trước giờ không đụng vào mấy cái này!
– Toàn bộ lời khai đều được ghi rõ trong này!
Thiên Tình giật lấy bản khai trong tay anh ta, những con chữ trong đấy nhoè đi vì đẫm lệ nhưng cô vẫn cố soi rõ từng câu 1. Cô hoàn toàn không tin em gái mình đụng vào những thứ này, càng không tin Thiên Tâm lại chết 1 cách vô nghĩa như vậy, nhưng những gì trong lời khai đều là 1 sự thật vả vào mặt cô.
Thiên Tình buông luôn bản khai trong tay mình, cô nhìn đến thi thể nằm im lặng ở đấy, cố nuốt nghẹn những vẫn không kìm được âm thanh nức nở. Bàn tay chạm lên gương mặt em gái, cảm nhận được sự lạnh thấu đang thấm sang cơ thể mình:
– Thiên Tâm……mọi chuyện không phải…..như vậy đúng không?
– Cô Thiên Tình, sự việc này cũng không mấy tốt đẹp gì, cô ký vào thủ tục nhận thi thể, chúng tôi sẽ giúp cô giấu nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Cô mau đưa em gái mình về làm tang sự để nạn nhân được an nghỉ.
Thiên Tình bỏ ngoài tai lời của vị cảnh sát, bàn tay cô vẫn mơn trớn trên gương mặt em gái mình, cho đến khi ánh mắt phát hiện ra 1 vết lằn mờ ở 2 bên hàm trên thi thể liền vội nói:
– Anh cảnh sát, anh nhìn xem…..2 vết này rất giống những ngón tay để lại…..có phải là con bé bị ép sử dụng không?
Vị cảnh sát không cần nhìn đến điểm cô vừa phát hiện mà liền đáp lại:
– Vết hằn ấy chúng tôi đã giám định rồi, là do chính tay của nạn nhân tự gây ra.
Cô nghe thế liền nhìn sang anh ta khẽ cau mày:
– Tự em tôi gây ra? Tại sao nó phải tự bóp miệng mình chứ?
– Như tôi đã nói ban nãy, thành phần trong người nạn nhân là chất ma tuý gây ảo giác. Khi sử dụng vào rồi họ không còn nhận biết được mình đang làm gì. Có những người sử dụng xong còn tự lấy dao rạch lên cơ thể mình, vậy nên hiện tượng này của nạn nhân cũng không có gì lạ.
– Tôi muốn gặp những người có mặt ở hiện trường.
– Bọn họ sau khi khai báo, người nhà đến nộp phạt cũng đã đưa họ về rồi.
– VỀ RỒI?!
Vũ Thiên Tình lại vội vàng nhặt lại tờ khai của bọn họ, sau đó cô mới phát hiện ra mọi thứ vô cùng hời hợt và không rõ ràng:
– Trong lời khai không cụ thể rõ ràng vậy mà họ được về rồi sao? Anh cảnh sát, anh thấy việc chết 1 mạng người nó đơn giản và chỉ cần xử lý qua loa như thế này à? Trong đây còn không ghi rõ địa chị xảy ra án ở đâu? Tại sao vậy?
Vị cảnh sát nhìn cô có chút ái ngại:
– Cô à, những án kiểu này chúng tôi gặp không ít. Chơi ma tuý quá liều rồi sốc, những thành phần ấy chúng tôi không còn lạ để mà cần phải điều tra sâu.
Vũ Thiên Tình cười hắt 1 cái mà đưa bản khai lên trước mặt:
– Nhưng địa điểm xảy ra án mạng là thứ cần phải được khai báo rõ chứ? Tại sao ở đây không có?
Vị cảnh sát bị cô bắt bẻ, lưỡng lự 1 hồi rồi cũng trả lời:
– Là Mộng Huyễn Cư!
– Mộng Huyễn Cư?!!
Thiên Tình khẽ nhíu mày nhắc lại cái tên đấy, cô vừa thấy quen nhưng cũng thấy lạ, dường như đã nghe qua cái nơi này rồi thì phải. Khi ấy, vị cảnh sát lại lên tiếng:
– Cô Thiên Tình, trong chuyện này phần lớn lỗi thuộc về nạn nhân, vì cuộc vui vài giờ ngắn ngủi mà hại bản thân, vậy nên tôi nghĩ cô không cần phải truy cứu thêm làm gì. Hơn nữa….cô biết đấy, Mộng Huyễn Cư là địa phận thuộc tập đoàn Âu Gia, đứng tên là Giám đốc Âu Đình Phong, cô không làm gì được anh ta đâu.
Thiên Tình cười giễu 1 cái:
– Hoá ra các người là vì sợ thế lực của anh ta nên xem mạng của em gái tôi rẻ mạt như thế sao?
– Cô Thiên Tình, cô không thể nói như thế. Em gái cô là tự mình chuốc lấy, không ai ép buộc. Nếu như cô nghĩ em gái mình vô tội vậy cô giải thích sao chuyện đêm hôm em gái mình còn đến cái nơi vui chơi của đám công tử nhà giàu đó?
Cô nhịn không được mà ứa nước mắt, ném luôn cả bản khai vào người vị cảnh sát đó mà gắt lên:
– CHO DÙ LÀ TỰ EM TÔI CHUỐC LẤY THÌ NHỮNG KẺ ĐÓ VẪN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO VIỆC GIÁN TIẾP ĐỂ ĐIỀU ĐẤY XẢY RA!
Nói rồi, cô liền quay người bỏ đi, 1 mạch thẳng ra ngoài bắt 1 chiếc taxi ngồi vào mà nói với bác tài:
– Đến tập đoàn Âu Gia!
Thời điểm ấy, trong phòng nghỉ lớn được thiết kế ngay bên trong phòng Giám đốc của Tập đoàn Âu Gia, Phó Quân Nam trông sắc mặt không mấy tốt mà cứ thở dài đi qua rồi lại. Triệu Nghiêm Thành ngồi ở chiếc ghế sofa, dựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm như ngủ mà lên tiếng:
– Quân Nam, bớt thở đi được không?
Nghe vậy, Phó Quân Nam cũng liền nhìn qua Nghiêm Thành:
– Mẹ kiếp! Hay cậu lại moi phổi tôi luôn đi!
Âu Đình Phong ngồi đối diện đẫy, vẫn nhàn nhã vắt chéo chân thưởng thức tách cafe còn toả khói mà lên tiếng:
– Chuyện đấy xử lý xong rồi, không để lọt tin ra ngoài đâu.
Phó Quân Nam lại nhìn sang anh:
– Tôi không phải sợ mấy chuyện đó, mà cô gái ấy thật sự không đáng bị như vậy.
– Sao thế? Có phải chưa bao giờ giết người đâu!?
– Nhắc gì đến mấy kẻ đấy, chúng nó xứng đáng. Nhưng cô gái kia, cũng mới chỉ 18 đôi mươi.
Triệu Nghiêm Thành cười khẩy 1 cái:
– Chà, nay Phó công tử cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ à?
Phó Quân Nam bỗng gắt nhẹ:
– Con mẹ nó, Triệu Nghiêm Thành, phụ nữ có thiếu gì đâu mà cậu lại dùng đến cả sinh viên thế hả? Tôi không phải thương hoa tiếc ngọc gì, nhưng trước giờ chơi phụ nữ chưa bao giờ để xảy ra chuyện như vậy. Huống gì cô ấy còn quá trẻ.
Triệu Nghiêm Thành cũng tỏ ra khó chịu mà ngồi thẳng dậy, khẽ nhíu mày nhìn đến Phó Quân Nam:
– Cậu bực cái gì? Hôm qua không phải cũng thích con bé đấy lắm sao? Sao không căng mắt ra mà trông chừng cô ta?
Phó Quân Nam tức giận đến không nói được gì mà đá chân vào ghế. Âu Đình Phong thấy vậy lại khá điềm đạm đặt ly cafe xuống bàn mà nói:
– Được rồi, đừng cãi nhau nữa! Chết thì cũng chết rồi, tìm người thân của cô ta đưa 1 khoản tiền là được. Lần sau cẩn thận 1 chút!
Lời vừa dứt, bên ngoài 1 giọng nói vọng vào:
– Giám đốc, ở dưới sảnh có 1 cô gái đang gây ầm ĩ đòi gặp anh.
Âu Đình Phong đối với điều này lại càng không để tâm, phụ nữ đến tìm anh mỗi ngày đâu có thiếu:
– Có 1 chuyện nhỏ này mà không tự giải quyết được sao?
– Chúng tôi đã cản và kéo cô ấy ra ngoài, nhưng mà……
Nói đến đó, có vẻ như người đấy khá lo sợ nên ngừng lại 1 lúc rồi mới tiếp lời:
– Cô ấy nói nếu như anh không chịu gặp, cô ấy sẽ mang quan tài đến đặt giữa sảnh.
Nghe vậy, Đình Phong khẽ nhíu mày 1 cái, phải, phụ nữ đến tìm anh không thiếu nhưng đem quan tài đến thì đúng là độc đáo khác người. Âu Đình Phong lại muốn xem xem rốt cuộc cô gái này có gan làm điều đấy hay không:
– Bảo cô ta, có gan đem đến thì có gan nằm luôn vào đó đi!
Người ở bên ngoài cửa nghe vậy cũng điếng mặt, nhưng sau đó chỉ “vâng” 1 tiếng rồi rời đi. Triệu Nghiêm Thành lúc này tỏ ra khá phấn khích nhìn đến anh:
– Đình Phong, phụ nữ bên cạnh cậu thú vị thật đấy. Mang quan tài đến tính thề nguyện sống chết có nhau sao?
Đình Phong nghe vậy, khoé miệng khẽ cong lên 1 đường rất nhẹ, 1 đôi mâu phượng nhíu lại tựa ngọc hồ sâu thẳm, anh chống khuỷu tay lên thành ghế, hơi nghiêng đầu, đem thái dương kê gối lên những khớp ngón tay:
– Sống chết có nhau? Âu Đình Phong tôi là người dễ đồng quy vu tận sao? Có chết cũng là cô ta chết.
Ấy vậy mà mọi thứ nằm ngoài dự tính của anh, chỉ 1 lúc sau vẫn là người khi nãy đứng trước cửa phòng nói vọng vào:
– Giám đốc…..cô ấy…..đem quan tài đến thật rồi!
Triệu Nghiêm Thành nghe vậy lập tức bật cười lớn, Âu Đình Phong sắc mặt lại xám xịt phát ra tà khí mà đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài. Nghiêm Thành sau đó cũng rời ghế, khoác vai Phó Quân Nam kéo đi:
– Nào, xem cô gái thú vị đó là ai nào! Có khi lại được thấy cảnh thề non hẹn biển của cậu ta cũng nên.
Bọn họ đi thẳng vào thang máy xuống sảnh chính, cửa thang máy tách ra, đã nghe thấy giọng nói của nhân viên công ty:
– Cô à, nếu cô còn cố tình làm vậy thì chúng tôi buộc phải gọi cảnh sát can thiệp đấy.
– ĐƯỢC! GỌI ĐI! Hay để tôi bấm sẵn số cho các người gọi luôn nhé. Tôi cũng muốn cảnh sát đến đây xem xem giữa thanh thiên bạch nhật này họ có dám bao che cho kẻ coi mạng người như cỏ rác không.?!
Lời vừa dứt, 1 giọng nói mang theo âm hưởng áp bức người vang lên:
– Sao? Mua quan tài mà không biết sử dụng, muốn đích thân tôi đặt cô nằm vào đó sao?
Mọi ánh mắt lúc này đều chuyển tầm hướng đến 1 phía khác, đám người đang tụ lại 1 chỗ liền tách ra 2 hàng tạo 1 lối đi cho người ở phía sau bước đến. Âu Đình Phong trong bộ Tây trang màu đen lưu vẻ huyền bí xuất hiện trước mắt mọi người vẫn với dáng vẻ hút hồn. Thái độ vô cùng lãnh đạm, 1 tay đút quần, nhịp đế giày vang lên đều đều sau đó dừng lại trước 1 cô gái mà giao cách giữa 2 người họ chính là chiếc quan tài.
Bầu không khí ở sảnh chính Âu Gia lập tức rơi vào 1 hầm băng lạnh, mọi ánh mắt dồn hết căng thẳng vào 2 con người đứng ở đấy. Hầu như tất cả, không đúng, là tất cả đều cho rằng cô gái này chết chắc rồi, nhưng thật không ngờ thời điểm ấy cô liền đạp chiếc quan tài nhích về phía anh rồi bước lên 1 bước mà nói:
– Không! Quan tài là tôi mua cho anh đấy! Nằm thử xem có vừa không đi!
Đình Phong cười lạnh 1 cái, ánh nhìn lộ ra sát khí cực mạnh:
– Để xem cô có khả năng đó không đã!
Nói rồi, anh cũng đạp vào chiếc quan tài đẩy nó về phía cô, Vũ Thiên Tình tuyệt nhiên không sợ hãi mà đáp lại:
– Đừng tưởng có tiền thì liền có thể coi mạng người như cỏ rác. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải chịu trách nhiệm với những gì đã gây ra.
Âu Đình Phong khẽ nhướng mày, anh nhận ra được trong ánh mắt của cô gái đứng trước mặt mình không giống như đám phụ nữ đeo bám anh, mà trong đó hiển lộ rõ những tia căm phẫn, chán ghét cùng cực. Kỳ lạ, Âu Đình Phong lại không hề biết cô là ai, trong ký ức của anh lại càng chắc nịch chưa hề gặp cô. Lúc này, Trần Thế Vỹ ở đâu bỗng nhiên xuất hiện mà tiến vội lại phía anh, cậu ta ghé vào tai Đình Phong nói nhỏ gì đấy, chỉ thấy tròng mắt của anh có chút động nhẹ, sau đấy nhìn cô lên tiếng:
– Tôi còn tưởng là ai? Hoá ra đến đây làm trò là muốn ăn vạ sao? Thế Vỹ, đưa cho cô ta 1 tấm séc, có thể tuỳ ý điền 1 con số.
Nghe vậy, Thế Vỹ liền lấy trong cặp táp ra 1 tấm séc kèm 1 cây bút mà đưa cho cô:
– Cô Thiên Tình, đây là thành ý bù đắp của Giám đốc chúng tôi, cô có thể tuỳ ý chọn 1 con số.
Vũ Thiên Tình đôi mắt đỏ ngàu như máu nhìn chằm chằm anh với sự quật cường đáng nể, nhưng 1 lúc sau đó cô cũng giật lấy tờ séc và cây bút rồi điền vào đó 1 dãy số rất dài khiến ai nhìn thấy cũng phải nuốt ừng ực. Chỉ có Đình Phong là vẫn bình thản cười kinh bỉ 1 cái:
– Chiếc quan tài này hợp với cô đấy, mà cô không dùng thì có thể đem về cho người thân dùng, không phải đang cần sao?
Nói rồi, anh quay người đi nhưng chỉ được 1 bước giọng nói của Vũ Thiên Tình vang lên:
– Âu Đình Phong!
Anh theo phản xạ xoay lại, khi ấy Thiên Tình liền bước đến, trèo lên hẳn nắp quan tài, lập tức vị thế của cô cao hơn hẳn anh. Vũ Thiên Tình đem tờ séc vừa ghi xé làm đôi rồi ném thẳng vào mặt anh mà nói:
– Đồng tiền bẩn của anh đem về mà lót quan tài cho mình.
Dứt lời, cô liền bước xuống mà quay người trở ra ngoài. Bầu không khi ở phía sau lưng Vũ Thiên Tình như rơi xuống 18 tầng địa ngục, hơi lạnh từ người Âu Đình Phong như ám khí bùng phát lan rộng ra. Lần đầu tiên có người dám dùng thái độ như vậy đối với anh, cũng là lần đầu tiên người ta nhìn thấy Âu Đình Phong cao cao tại thượng bị sỉ nhục như vậy. Đối với họ không phải chuyện hả hê mà là chuyện trời sập, bởi vì họ biết chọc anh giận có kết quả như thế nào:
– VŨ THIÊN TÌNH, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN CÔ PHẢI HỐI HẬN VỀ NHỮNG GÌ CÔ VỪA LÀM!!
Danh Sách Chương: