Địa điểm là một quán cafe rất gần khách sạn của cô, đi bộ 10 phút là tới.
Cuộc hẹn lúc 4h30 chiều nhưng cô đã xuất phát từ 4h. Đơn giản là vì Từ Ân bị mù đường.
Mặc dù có trí nhớ tốt, một con đường đi hai ba lần là cô có thể nhớ rõ, nhưng chỉ cần lỡ đi sai một chút thì hoàn toàn hỏng bét.
Do đó mỗi khi rời nhà một mình, cô sinh tồn bằng G maps.
Thật không may cho Từ Ân, cô đang ở Belgrade - mặc dù là thủ đô Serbia, nhưng vẫn khá nhỏ.
Vì nhỏ nên khả năng kết nối với vệ tinh không tốt, làm cho chấm xanh định vị của cô liên tục nhảy loạn trên bản đồ, sau cùng dứt khoát biến mất.
Từ Ân nhanh trí ấn vào mục chi tiết chỉ đường. Nhưng vì ở Serbia tên đường đều được viết bằng ký tự Cyrillic, không hề ăn khớp với tên hiển thị trên màn hình.
Hiện tại đang là tháng Năm, nắng đầu hè tuy không gắt nhưng nóng thì vẫn nóng. Cô bắt đầu toát mồ hôi hột, đành phải vừa đi vừa hỏi đường những người xung quanh.
Người dân ở đây phần lớn đều không nói tiếng Anh nhưng có thể hiểu đôi chút, và họ rất nhiệt tình chỉ đường cho cô bằng tiếng Serbia. TT.TT
Từ Ân miễn cưỡng dựa vào hướng chỉ tay của họ mà đi tiếp.
Đến 4h30, Sylvia nhắn tin hỏi cô đã đến chưa. Từ Ân khóc không ra nước mắt, trả lời.
Từ Ân: Em bị lạc rồi *buồn phiền.jpg*
Sylvia: *hốt hoảng.jpg*
Sylvia: Gửi định vị, chị đón em.
*Từ Ân đã chia sẻ định vị với bạn*
Từ Ân: Thấy em không?
Sylvia:... không thấy...
Từ Ân: *khóc oa oa.jpg*
Sylvia: Bảo bối đừng hoảng. Em miêu tả xung quanh xem.
Từ Ân chụp mấy tòa nhà xung quanh mình rồi gửi vào khung chat.
Sylvia: Ok, ok, em đợi ở đó nhé, chị gọi người đến đón.
Từ Ân: Yêu chị *cảm động.jpg*
Hơn 10 phút sau, một chiếc xe bán tải màu cam đất dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ kính trượt xuống, người bên trong nghiêng người ra hiệu lên xe.
Từ Ân nhận ra người đàn ông tóc bạch kim trong bữa tiệc hôm qua, lễ phép chào anh một tiếng rồi mở cửa lên xe.
Aamon mắt cũng không thèm liếc cô, chỉ gật đầu, miệng mím chặt không lên tiếng. Từ Ân cảm thấy xấu hổ vì một đoạn đường mấy trăm mét cũng đi lạc nên cũng không muốn nói chuyện. Sau đó mới phát hiện cô vòng qua vòng lại thế nào mà đi khá xa nơi hẹn, phải lái xe một lúc mới tới. Khó trách cẳng chân hơi đau.
Sylvia nhìn thấy cô thì chạy vù tới ôm chầm lấy Từ Ân, ai không biết còn tưởng chị ta vừa tìm được em gái khác cha khác mẹ bị thất lạc từ bé vậy.
Aamon cười một tiếng khinh bỉ rồi lướt qua hai người, ngồi xuống ghế đối diện Sebastian.
Sylvia nghe được thì chỉ thẳng mặt anh rồi mắng.
"Cậu thái độ gì đây? Đến muộn còn chưa bị phạt đâu!"
Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai, cầm menu trên bàn lên xem.
Sylvia tức hộc máu, nhưng vừa quay đầu thì nhìn thấy người quen.
"Ana! Ở đây này!"
Từ Ân cũng quay đầu lại. Người tới chính là bạn gái hôm qua của Aamon.
Ana? Aamon? Tên cũng hợp nhau nhỉ.
Sau đó cô chợt nhận ra, hình như cô đang ngồi cạnh bạn trai người ta thì phải.
Ana đi đến, mọi người đứng lên chào hỏi, khi ngồi lại xuống, Từ Ân vô thanh vô tức ngồi sang ghế bên cạnh, Ana tự nhiên ngồi vào vị trí cạnh Aamon.
Người đàn ông hơi nhíu mày liếc qua cô một cái, nhưng Từ Ân mải nói chuyện với cặp tân hôn nên không để ý.
Sylvia hỏi cô mấy ngày nữa có kế hoạch gì.
"Em định ở Belgrade chơi vài ngày rồi về thôi. Mai anh chị đi rồi sao?"
"Ừ, mai anh chị qua Ý, tổ chức với người nhà Sebastian. Em ở đây một mình chán không? Cần người dẫn đi chơi không?"
Từ Ân còn chưa kịp nói không sao thì Sylvia đã quay sang Aamon.
"Ê, nhóc con, chẳng phải cậu còn ở đây sao? Mấy ngày tới dẫn Ân đi chơi."
Bà ngoại của Aamon sinh ra ở Belgrade, anh coi như một phần tư người bản địa.
Ana nghe vậy thì đặt tay lên đầu gối hắn.
"Phải đó, mai mọi người đi hết rồi, cô ấy lạ nước lạ cái, coi như anh làm hướng dẫn viên du lịch mấy hôm đi."
Aamon lạnh lùng nhìn cô ta, Ana mỉm cười làm như không hiểu.
Từ Ân thấy cô gái kia tuyên bố chủ quyền rõ ràng như vậy lại cảm thấy không cần thiết. Cô đâu có ý gì với người ta đâu. Cô cảm ơn rồi uyển chuyển từ chối ý tốt của Sylvia.
"Thực sự không cần mà. Chị đừng làm như em là trẻ con nữa."
Vừa dứt lời bỗng có tiếng cười trầm thấp. Người im lặng như tượng đá nãy giờ đột nhiên mở miệng.
"Không biết vừa rồi là ai đi lạc."
Từ Ân lập tức đỏ mặt.
Người này sao lại đáng ghét như vậy? Cô từng đắc tội với anh ta sao??
Cô cười miễn cưỡng.
"Vừa rồi là ngoài ý muốn thôi."
Aamon một tay cầm đĩa cốc, tay kia nâng tách cà phê, thái độ không mặn không nhạt.
"Chứ không phải cô mù chữ sao?"
Từ Ân thiếu chút há hốc miệng, vô cùng không vui.
"Không hiểu ký tự Cyrillic thì coi là mù chữ sao? Tiếng mẹ đẻ của anh thì đương nhiên anh hiểu rồi. Anh thử đến mấy nước dùng chữ tượng hình xem xem có phải anh mù chữ hay không?"
Người kia hơi nhếch miệng, tiếp tục im lặng thưởng thức cà phê của mình.
Nếu nói cho cô rằng anh nói được 8 thứ tiếng trong đó có tiếng Nhật và tiếng Ai Cập thì cô sẽ bị sốc mà cắn đứt lưỡi mất.
Từ Ân tưởng anh không cãi lại được thì vui vẻ, không để ý đến anh nữa, tiếp tục ôn chuyện với Sylvia.
Mọi người cũng không bàn tiếp chủ đề này. Đến cuối buổi, đôi vợ chồng mới cưới gọi xe về khách sạn. Trước khi đi Sylvia không quên dặn dò cô, lại bảo Aamon lái xe đưa cô về.
Taxi đang đợi nên Từ Ân hàm hồ đồng ý cho qua. Đợi hai người kia đi rồi cô mới định đi bộ trở về thì bị giữ lại.
Aamon không muốn ở một mình với bạn gái cũ nên có ý lôi Từ Ân ra làm lá chắn. Ana nắm chặt tay đến nỗi móng tay găm vào da thịt phát đau, trên mặt vẫn tươi cười, hùa theo anh khuyên cô.
"Đúng vậy, khuya thế này một mình cô đi lại không an toàn lắm đâu."
Từ Ân không biết khúc mắc giữa hai người nên vẫn lịch sự từ chối. Người đàn ông ngoài ý muốn dây dưa không buông, làm cô khó hiểu.
Trước đó anh ta liên tục làm khó cô, sao bây giờ lại ân cần như vậy?
Aamon không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Mềm không được anh chuyển sang rắn.
"Nửa đêm rồi, lỡ như cô đi lạc, mất công Sylvia lại bắt tôi đi tìm."
"..."
Từ Ân ẩn ẩn cảm thấy hai người không hợp bát tự.
——