Muốn làm bạn với Dạ Tinh Hàm, trước phải trở nên ưu tú. Bạch Vũ Hải nắm chặt tay, cầm bút quyết tâm viết bản kiểm điểm. Cậu chưa dám nói với mẹ việc mình bị phạt, dù sao Bạch Vũ Hải cũng là học sinh ngoan chưa từng bị khiếu nại.
Nhất là khi trước mặt Dạ Tinh Hàm bị phê bình, Bạch Vũ Hải chỉ sợ mình đã gây ấn tượng xấu với hắn.
Năm lớp mười, cậu nhớ bản thân mình vì hâm mộ hắn qua cuộc thi ở cấp hai xem trên tv mới đăng kí vào lớp này, từ bỏ lớp học chuyên văn nhẹ nhàng. Vừa đúng lúc, mẹ cậu vẫn luôn muốn cậu học ban tự nhiên. Thế là Bạch Vũ Hải cứ thế vào thẳng lớp chuyên ban tự nhiên.
Sau đó, cậu với Dạ Tinh Hàm là bạn cùng bàn được mấy tuần, thầy giáo chuyển cậu đến bàn ba vì chiều cao giới hạn, Tinh Hàm bị buộc ngồi với bạn học nữ.
Dạ Tinh Hàm lúc ấy đã nói gì nhỉ?
"Cút"
Tiếng nói lạnh nhạt của hắn khiến Bạch Vũ Hải đang nói chuyện với bạn cùng bàn mới phải quay xuống nhìn. Khuôn mắt hắn âm u, ngày thường đã vô cảm, hiện tại càng thêm lạnh, một chữ nhẹ nhàng thốt ra khỏi miệng hắn khiến bạn nữ kia sợ đến hai mắt đỏ hoe, run rẩy cầm lấy cặp sách.
Hắn là con cưng bảo bối của cái trường này, thầy giáo cũng không làm khó hắn, lập tức cho hắn ngồi một mình, từ đó đến giờ, hắn vẫn luôn một mình, hắn không giao du với ai, cũng không muốn người ta giao du với mình. Bạch Vũ Hải muốn nói chuyện với hắn cũng chỉ đành ngậm miệng, tình cờ gặp trên đường đi cũng nhát gan trốn.
Cậu muốn gặp người ta đều cố tình theo dõi hắn sau giờ học, biết nhà hắn nên mỗi sáng đều đúng giờ đứng đợi, sau đó giả bộ đi sau hắn. Biết việc ấy chẳng khác nào mấy tên biếи ŧɦái, Bạch Vũ Hải tự an ủi mình chỉ muốn chào hỏi người ta chút thôi, lần đầu cũng như lần cuối. Nhưng ngày qua ngày, lòng tham con người là vô đáy, Bạch Vũ Hải cứ thế theo đuôi hắn mà chưa nói được một câu chào buổi sáng nào.
Lục Đông nói cậu là đồ con rùa. Cậu nhận.
Còn hắn là đồ đầu tôm!
Chờ đến ngày mai có thể gặp được người mình mong đợi cả hai đời, Bạch Vũ Hải phấn khích đến độ khó ngủ, lăn lộn mãi trên giường đến nửa đêm mới khó khăn thϊếp đi, còn ngủ không sâu mơ mơ màng màng nhiều giấc mộng khác nhau.
Đúng sáu giờ sáng, Bạch Vũ Hải vặn mình tắt đồng hồ báo thức, cậu chui ra khỏi chăn, vươn mình một cái, ngáp ngủ như mèo nhỏ.
Thong thả ăn bữa sáng, Bạch Vũ Hải theo thói quen ở kiếp trước đi ngược hướng nhà mình đến cây cầu gần nhà Dạ Tinh Hàm.
Cậu đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng thấy Dạ Tinh Hàm nắm tay một người con trai khác, dáng vẻ dịu dàng cậu chưa từng gặp, nhìn cậu ta không rời.
Khung cảnh người nắm tay người vui vẻ lướt qua Bạch Vũ Hải đứng chết ở đường, cả người lặng đi.
Cậu vươn tay muốn nói, ngay lập tức, cả người đau đớn, mọi thứ xung quanh vỡ thành mảnh.
Sau đó cậu một lần nữa nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Bạch Vũ Hải mở mắt, thấy người mình nửa trên giường nửa chạm đất, bất giác cử động, tức khắc cả người rơi xuống đất.
Phần eo và vai đau điếng, Bạch Vũ Hải ngồi dậy, sờ sờ eo, ngó đồng hồ, sắp bị muộn học rồi nên cậu cũng không suy nghĩ được gì khác, cuống cuồng chạy vào đi đánh răng.
Bạch Vũ Hải nhìn hình bóng của mình qua gương, cậu đưa tay lau giọt nước mắt còn vương khóe mắt, mới chợt nhận ra mình vì giấc mộng đó mà khóc đến không hề hay biết.
"Dạ Tinh Hàm sẽ yêu sớm?"
Không thể chứ? Bạch Vũ Hải lắc đầu phủ định. Cậu không nên để ý đến chuyện nhà người ta. Là cậu không có tư cách, cậu coi Dạ Tinh Hàm là người quan trọng mà đối đãi, nhưng hắn chỉ coi cậu là người bạn học bình thường.
Bạch Vũ Hải không có thời gian suy nghĩ, vừa thay xong quần áo nhấc cặp lên đã chạy vọt ra ngoài, mẹ cậu nhét vào tay cậu hai cái bánh bao nóng hổi để cậu ăn trên đường.
Đạp chiếc xe quen thuộc, Bạch Vũ Hải dặn lòng không được nghĩ về nó, vẫn là không khỏi có chút đau lòng.
Cuối cùng cũng đến được cổng trường một phút trước khi chuông reo.
Cậu thở hổn hển mấy lần, đẩy xe đạp vào nhà xe, sau đó lại chạy bộ lên cầu thang.
Phòng học lớp chuyên, giang hồ đồn thổi đó là nơi người thường không thể chạm.
Bạch Vũ Hải leo bốn tầng cầu thang, thở không ra hơi, mở cửa lớp đến chỗ ngỗi. Dạ Tinh Hàm không biết đã đi đâu, hắn vẫn để tờ đề hóa với đống công thức kì quái.
Chuông reo, Bạch Vũ Hải cùng thấy Dạ Tinh Hàm vào lớp, cầm theo hộp sữa bò.
Cậu hơi hé miệng, muốn nói câu chào buổi sáng với hắn.
Bạch Vũ Hải tự thúc đẩy mình, nở nụ cười tươi rạng rỡ:
"Dạ Tinh Hàm, buổi sáng tốt."
Vừa dứt lời, ánh mắt của những bạn học xung quanh đều đồng loạt đổ dồn về phía bên này. Từ lúc đến lớp, bọn họ chưa có gan đến chào hỏi học thần, sợ bị đông cứng trước khi thốt ra lời.
Một nữ sinh lặng lẽ chọt chọt cánh tay bạn học ngồi bên cạnh:
"Á khoa nhìn đẹp trai thật đấy!"
Bạn học rất tán thành:
"Đúng á, biết thế lúc thầy hỏi tôi đã kêu thầy, làm bạn cùng bàn với cậu ta rồi. "
Nữ sinh lườm đối phương một cái
"Nam thần liệu có đồng ý ngồi với cậu không?"
Bạn học suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu:
"... Vẫn là ngồi với cậu tốt hơn."
Đang cái tuổi mới chớm dễ rung động, thế nên cũng có không ít nữ sinh ôm vài mối tình đơn phương.
Đối tượng của các cô luôn là những anh chàng đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, hiện tại, Dạ Tinh Hàm vinh dự được trở thành người trong mộng của các cô.
Dạ Tinh Hàm vẫn cúi đầu mân mê hộp sữa như cũ, không có ý định trả lời, Bạch Vũ Hải hơi cuống, cũng không nói thêm điều gì. Lặng lẽ mở sách vở đặt trên bàn.
Ngày đầu được ngồi với Dạ Tinh Hàm, cậu đã bị người ta ghét.
Tiếng đẩy cửa vang lên, giáo viên chủ nhiệm vào lớp, đi lên bục giảng, cầm phấn viết tên của mình lên bảng đen.
"Chào cả lớp, tôi là giáo viên dạy thay cô Huệ môn hóa, các em có thể gọi tôi là thầy Trần hoặc là anh Trần."
Trần Thu là thầy giáo trẻ, mới hai mươi tám, từng là học sinh lớp chuyên hóa ở trường, sau này học đại học liền trở về dạy.
Anh cười cười với các học sinh một cái, giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng:
"Buổi đầu tiên, chúng ta chỉ làm quen nhau thôi, cất hết sách vở đi."
Thầy giáo nói xong câu này, phòng học náo nhiệt hẳn lên.
Lớp chuyên không cố định khối lượng kiến thức trong một học kì, dù sao bọn họ qua kì đầu cũng đã học xong kiến thức cả năm. Còn chưa bàn tới việc bạn học Dạ đã thành thạo giải đề đại học.
Bạch Vũ Hải chẳng có tâm trạng quan tâm đến việc gì. Cậu vừa đói bụng, vừa buồn thiu lén nhìn Dạ Tinh Hàm đang nghiên cứu khoa học, rũ mắt nằm ra bàn.
Làm quen với Dạ Tinh Hàm, còn khó hơn giải mười cái đề.
Nghĩ đến đây, Bạch Vũ Hải lấy đề toán dang dở ra làm. Lúc đầu còn hăng hái lắm, sau đó cậu liền vò đầu bức tai, nghĩ không ra.
"Tiểu Đông, ông làm toán chưa?"
Lục tiểu Đông quay người lại, cầm theo tờ đề đưa cho cậu.
"Tại sao chọn D?"
Bạch Vũ Hải thắc mắc hỏi.
"Tên tôi."
Cậu trả hắn tờ đề, tiếp tục bấm bút suy nghĩ. Đến khi thầy giáo ra khỏi lớp, Bạch Vũ Hải mới ngẩng đầu, thấy một số người tận dụng thời gian này để làm bài, một số đang rôm rả trò chuyện.
Trong lớp cũng có không ít bạn học đang tranh thủ ăn sáng, Bạch Vũ Hải lấy trong cặp túi bánh bao vẫn còn hơi ấm ra, vừa gặm vừa giải toán.
Hai ba miếng đã giải quyết xong một cái, ăn xong thì mới đột nhiên nhớ tới bên cạnh vẫn còn có người.
Cậu đưa cái còn lại đến trước mặt Dạ Tinh Hàm, hai má vẫn đang nhai chưa hết, căng lên như sóc nhỏ, hỏi:
"Ăn không?"
Dạ Tinh Hàm nhìn bàn tay đang run với cái bánh bao, liếc nhìn khuôn mặt của cậu, vẫn lạnh nhạt từ chối:
"Không."
Đã quen với tính cách lạnh lùng của Dạ Tinh Hàm, dặn mình không được để ý nhiều, tiếp tục nhét cái bánh bao còn lại vào miệng mình. Trong lòng có hơi ấm ức.
Dạ Tinh Hàm siết cây bút, bề ngoài nhìn hắn giống như đang tập trung giải đề, nhưng tâm trí đã bay đi mất.
Hắn không hiểu mình bị làm sao.
Hắn không thấy bạn học cùng bàn của mình đến lớp, ngồi không yên, đứng ở máy bán nước tự động ở cầu thang thấy cậu từ xa vội vàng dắt xe chạy vào trường. Vốn định mua nước, hắn lại quyết định mua sữa cho cậu, tự rủa bản thân từ bao giờ biết lo lắng cho người khác.
Nhưng đến khi gặp cậu, lại chẳng dám, Bạch Vũ Hải chào hắn, lúc ấy, cổ họng hắn nghẹn lại, nói không được, hắn liếc nhìn dáng vẻ căng thẳng của cậu, không nói được một lời. Sữa mua cho người ta cũng không đưa được.
Hắn cũng muốn thử bánh bao của Bạch Vũ Hải, nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng lại khiến cậu một lần nữa thất vọng trở về.
Hắn không có bạn. Từ khi còn ở nhà trẻ, hắn đã luôn cô độc.
Hắn đã quen với điều đó. Hắn không xứng đáng được yêu thương.
Mẹ hắn không cần hắn, ba hắn ghét bỏ hắn.
Nhận ra được sự thật đó, Dạ Tinh Hàm từ nhỏ không hề thích học lại tự nhốt mình trong phòng học đến ngất.
Hắn ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần mình đạt thành tích cao, ba sẽ để ý đến hắn, mẹ hắn sẽ quay về. Bởi hắn thấy những người khác khi được điểm cao luôn được vây quanh, yêu thương.
Dường như mọi thứ tốt đẹp không dành cho hắn, cố gắng đến mức nào, hắn cũng là người vô hình trong mắt ba, mẹ hắn một đi không trở về.
Hắn đã từng vui vẻ gọi bọn họ là ba, là mẹ thế nào? Hắn cũng đã quên mất.
Dường như tất cả kí ức đó chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ hắn vẫn luôn khao khát.
Nhưng hiện tại thì không.
Hắn cảm thấy nó đã không còn quan trọng.