-" Em lên xem Quân Nhi giúp anh, vừa nãy dầm mưa chắc chưa thay đồ đâu".
Tiết An Ninh khẽ gật đầu, vẻ lưỡng lự hồi lâu mới hỏi lại anh:
- "Tại sao anh không để cô ấy đi?"
Cố Vũ Hàn cười lạnh không đáp mà khẽ vẫy tay ý bảo cô ta hãy đi đi. Tiết An cũng không dám hỏi thêm chỉ dám quan tâm anh vài câu:
- "Anh cũng đi nghỉ đi,em thấy sắc mặt anh không tốt.Khi nãy dầm mưa ít nhiều cũng bị ngấm nước,rất dễ bị cảm đấy."
- "Ừ."
Anh thờ ơ đáp rồi từ từ nhắm mắt lại.Gió vẫn thổi mạnh mẽ bên ngoài kia,mây đên vần vũ trên nền trời xám xịt,anh ho khan hai tiếng rồi trở mình. Sắc mặt nhợt nhạt hơn hẳn,thập phần đã bị nhiễm lạnh.
Lúc này Tiết An Ninh đang ở trên phòng cô,vào phòng đã thấy cả cơ thể ướt sũng của Quân Nhi nằm im lặng trên giường,nước mưa ngấm cả vào ga đệm, một luồng hơi lạnh thổi vào khiến cơ thể nhỏ bé của cô hơi run run. Tiết An Ninh đi đến cạnh giường cô, Quân Nhi nằm quay lưng về phía Tiết An Ninh khẽ nói:
-" Anh ta bảo cô lên đây xem tôi chết chưa đúng không,vậy khỏi đi,tôi vẫn còn sống. Bảo với anh ta,nếu anh ta không có gan chặt chân của tôi thì tôi vẫn sẽ nhất định dời khỏi căn nhà này."
Tiết An Ninh không trả lời,cô ta đi đến chiếc tủ treo quần áo,thuận tay lấy một bộ rồi cầm theo khăn tắm đưa cho cô:
- " Mau thay đồ đi,nếu không cô sẽ bị cảm."
-" Tôi tự biết lo,không phiền đến cô." Quân Nhi lạnh lùng đáp.
-" Đừng cố tỏ vẻ ngoan cố,người chịu thiệt cũng chỉ có mình cô thôi."
Tiết An Ninh đặt đồ trên tay xuống cạnh giường rồi lặng lẽ rời đi,cánh cửa phòng lạnh lẽo đóng lại,khoảng không gian tĩnh mịch lại chỉ còn mình cô đơn độc. Lạc Quân Nhi từ từ ngồi dậy, lạnh nhạt cầm lấy quần áo đi vào phòng thay đồ.
Lát sau lại thấy cửa phòng mở, có hai người hầu đi vào thay ga giường và chăn cho cô,họ lễ phép chào hỏi rồi cung kính dời đi. Quân Nhi chẳng buồn quan tâm,lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh tủ sách,thu người trên ghế ngắm nhìn màn mưa dày đặc đang phủ trắng cảnh vật.Cô đưa tay lên tấm kính trong suốt,đầu ngón tay thon thả viết từng chữ vô hình: Cố Vũ Hàn.
Ánh tà dương dần buông,trời quang đãng trong vắt,bầu trời đêm dài rộng vô tận lấp lánh những đốm sao nhỏ bé. Cố Vũ Hàn mang thức ăn lên phòng cô,cất giọng lạnh nhạt:
- " Còn không chịu ăn tối,em tưởng làm như vậy sẽ được tự do? "
Lạc Quân Nhi chẳng buồn quay lại nhìn anh,cô vẫn mải miết ngắm nhìn màn đêm huyễn hoặc thực chẳng nghĩ đến việc hành động của cô sẽ khiến anh mủi lòng.
Cố Vũ Hàn không tiếp tục nói nữa mà đi đến kéo tay cô lại phía bàn ăn,anh đẩy cô ngồi xuống ghế nhướng mày vẻ khó chịu.
- "Không thích tôi thì đừng cố ép bản thân mình,tôi không cần anh bố thí tình cảm"
Lạc Quân Nhi cười đầy mỉa mai rồi lập tức đứng dậy tiến về phía chiếc giường lớn nằm cuộn tròn trong chăn bỏ mặc anh đứng lặng người nơi góc bàn. Mãi sau cô nghe thấy tiếng bước chân anh dời đi,nghe thấy tiếng đóng cửa thật khẽ,thức ăn vẫn để trên bàn chờ cô ăn.
Cố Vũ Hàn nhàn nhạt dặn dò với hai người hầu đứng bên ngoài:
- " Thức ăn nguội rồi thì đổi thức ăn mới,bao giờ cô ấy ăn hết thì mang đi"
Hai người hầu kia khẽ đáp "vâng" rồi cung kính tiễn anh. Về đến phòng,trán Cố Hàn Vũ đổ mồ hôi lạnh,khuân mặt nhợt nhạt vô cùng, anh lấy thuốc đã để sẵn trên bàn uống liền một hơi,vị thuốc đắng ngắt đến cổ họng không sao nuốt trôi được,anh cầm cốc nước uống liên tục cố gắng nuốt trôi những viên thuốc đang xít lại nơi cuống họng. Cả người mệt mỏi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo.