Cố Vũ Hàn tức giận quát lớn,anh nắm chặt tay nắm cửa,căn phòng trống rỗng không một bóng người.
" Tiểu thư...cô An Ninh bảo mở cửa cho cô chủ "
Một cô người hầu ấp úng trả,lưỡng lự một hồi lâu mới dám nói,mặt sớm đã tái mét.
Cố Vũ Hàn quay lại,ánh mắt lạnh lẽo: " An Ninh đâu? "
" An Ninh đưa Quân Nhi đi rồi "
Một bà cụ chống gậy từ từ đi lên từng bậc cầu thang, đưa mắt nhìn hai cô người hầu đang bị anh chất vấn nhẹ giọng nói:
"Các cô hết việc ở đây rồi "
Hai cô hầu gái liền đáp: " Vâng "
Sau đó đi mất dạng,đến ngoảnh đầu cũng dám nhìn lại. Cố Vũ Hàn nhíu mày, nhìn bà cụ thập phần tôn kính xen phẫn nộ:
" Bà nói vậy là sao? "
Bà cụ điềm đạm nhìn anh,đôi mắt đen bị bao phủ bới một lớp màng trắng đục, cất giọng ôn tồn:
" Không để nó đi bây giờ thì cậu định hủy hoại cả cuộc đời nó sao? Cậu có thể mang lại cho nó một cuộc sống hạnh phúc trọn đời không? Đừng vì nuối tiếc phút nhất thời rồi lại ân hận cả một đời."
Rồi cầm tờ giấy ly hôn đưa về phía anh: " Kí đi."
Cố Vũ Hàn nhận lấy tờ giấy đã có chữ kí ngay ngắn của cô,nơi đáy mắt đen thẫm vô hình bị bóng tối bủa vây. Anh không hỏi hay nói bất cứ một lời nào chỉ đứng im một chỗ như thể mọi sức lực đều hóa thành tro tàn. Dưới ánh mặt trời gay gắt chiếu qua khe cửa sổ hắt lên khuân mặt anh tuấn ngập tràn bi thương phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh.
" Đừng lưỡng lự nữa,dù sao cũng chỉ có 4%, đừng để đến lúc chết rồi còn khiến người khác đau khổ "
Từng lời nói ra đều cay độc,như lưỡi dao đâm sâu vào tâm can. Rồi bà cụ lại chống gậy dời đi, đến khi đã khuất tầm mắt Cố Vũ Hàn rồi bà mới khẽ thở dài. Hướng đôi mắt đục ngầu nhìn Tiết An Ninh khẽ nói:
" Có phải nó sẽ hận ta không? "
Tiết An Ninh mím chặt môi,vẻ mặt hết sức ưu phiền, cô dìu bà ngồi xuống ghế rồi đáp:
" Hàn Vũ sẽ hiểu cho bà thôi mà,tất cả đều vì muốn tốt cho cả hai người. "
Lúc này trên khuân mặt đã in hằn dấu vết thời gian vương nơi khóe mắt những giọt nước mắt bi thương,giọng bà run run:
" Thằng Vũ nó là người tốt,thế nhưng ông trời lại bạc đãi nó. Nếu như nó có thể bình an vô sự sau phẫu thuật có bắt bà già này quỳ trước mặt Quân Nhi ba ngày ba đêm ta cũng không nề hà,chỉ mong con bé hiểu "
Tiết An Ninh nhẹ giọng an ủi: " Hàn Vũ yêu cô ấy như vậy,nếu như anh ấy còn có thể tiếp tục sống con sẽ cùng bà đến xin lỗi cô ấy. Mọi sự đều là nỗi khổ mình Hàn Vũ phải chịu,anh ấy quá cố chấp,nhưng sự cố chấp ấy đều vì không muốn Lạc Quân Nhi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy bị bệnh tật dày vò. Hai người họ đúng là quá đáng thương."
Chiều buông ánh tà dương,gió thổi bay niềm vui mong manh,chỉ để lại nỗi buồn bủa vây thành màn đêm đen kịt trong tâm trí. Cố Vũ Hàn ở trong phòng Lạc Quân Nhi,anh nằm trên chiếc giường cô từng nằm,ôm chiếc gối hằng đêm cô yên giấc,mí mắt khép lại che dấu nỗi đau thương. Vạn tiễn xuyên tâm cũng không thể tả cho trọn nỗi đau anh phải chịu, trống vắng, cô tịch...tất cả đều vì không còn cô bên anh nữa rồi.
" Xin lỗi em "
Chỉ là...thời gian không đợi anh.....