- Mở tiệc thôi!!!
- Yeah..... - Hai đứa còn lại cũng vui mừng.
Cả đêm hôm đó là ăn với nhậu, mở nhạc nhảy ầm ĩ, khua chân múa tay và cười như chưa từng được cười. Vậy là thật rồi.
Trong khi đó, một người vẫn ngồi lại trong công ty, hắn ngồi xem lại các thành tích trong năm với cả mấy bản thiết kế trước đó của nhân viên. Phải nói là họ có năng lực, nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy họ vẫn chưa khai thác hết khả năng nhỉ. Hừm...
- Cậu chưa về sao? - Hyeji cũng là người ở lại cuối cùng.
- À, tôi chuẩn bị về đây.
- Vậy tôi đi trước đây. - Hyeji nói rồi cúi đầu thay lời chào tạm biệt.
Hắn đan ngón tay lại kề lên môi. Phải làm gì để đưa công ty đi lên đây, nhìn các số liệu thì đã có chỗ đứng rồi. Nhưng hắn tham vọng muốn hơn thế nữa. Haizzz... Đưa tay lên xem đồng hồ, cũng muộn rồi, về thôi. Jimin lấy áo khoác, xếp lại bàn làm việc. Rồi cũng đi ra khỏi căn phòng.
Lên xe tính rồ ga thì không hiểu sao lại không nổ được. Hắn thử đến vài lần nhưng vẫn không khá hơn:
- Cái gì vậy trời?! Haizzz...
Bực mình, hắn liền lấy điện thoại gọi cho công ty bảo hành:
- Các anh đến kéo xe về sửa dùm tôi với. Chắc trong quá trình vận chuyển bị gì rồi.
'' Anh cho xin địa chỉ ạ? ''
- À, gara tầng hai của công ty STYLES. Đường ABC.
'' Vâng chúng tôi cho người đến ngay đây ạ.''
Lát sau... Họ đến nơi, nhân viên mở nắp trước lên xem một lúc rồi mới báo là xe hư thật, nhưng không nặng. Tầm chiều tối là sửa xong. Xe được kéo đi, Jimin đành ra ngoài đường bắt taxi vậy.
Hôm sau...
Nó dậy sớm vì hôm nay là ngày trọng đại. Ăn mặc chỉnh tề, tóc tai buộc đuôi ngựa gọn gàng. Tô thêm chút son để tươi hơn nà.
- Woa... Ai mà xinh thế?! - Hai cô bạn khen khi thấy nó xuất hiện với bộ trang phục được sắm từ trước. Cái mà nó chỉ thề là sẽ mặc lên trong ngày được nhận làm vào đúng ngành của mình. Hai người bạn thì không vội mấy, họ tầm 7 rưỡi 8 giờ mới bắt đầu vào làm. Trong khi đó nó lại phải đi trước 7 giờ.
Vì xe vẫn chưa được giao, nên hắn tính sẽ đi taxi. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo măng tô dài màu nâu với áo cổ lọ đen về trên trong, dù không cận nhưng vẫn đeo thêm kính giả để trông thật lịch lãm, thư sinh.
Đi xuống một đoạn thì tới trạm xe bus, Jimin tính sẽ đi taxi nhưng ngó nghiêng thì thấy xe khách cũng đến rồi. Thôi thì lên tạm cũng được.
Nó chạy một mạch đến bến xe thì thấy chiếc bus cũng vừa mới dừng lại, nhanh chân không thì xe lại đi bây giờ. Vừa mới leo lên xe chưa kịp thở và tìm chỗ đứng thì chiếc xe bỗng dưng lăn bánh làm nó ngã vào lồng ngực của một thanh niên mặc một chiếc áo măng tô nâu trước mặt.
Nó đứng hình ngạc nhiên, giữ nguyên hiện trạng là mình đang ôm cậu ta, quá bất ngờ, nên làm gì đây?!
Hắn thấy cô gái lạ đã tự tiện ôm mình rồi, có thể là tai nạn. Tha thứ được, nhưng mà tự dưng vẫn giữ nguyên cái tư thế này thì không phải là...
- Này cô! Không tính đứng dậy hả?!
Giờ nó mới sực tỉnh, tay đẩy người hắn để đứng thẳng, nhìn thư sinh thế mà sao lời nói nghe lạnh lùng vậy?! Nó cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng lại với cậu ta vì ngại. Bỗng hắn liền ngồi vào chiếc ghế trống bên trong và bảo nó:
- Ngồi đây đi. Còn chỗ trống này.
- À... vâng, Cảm ơn anh.
Nó từ từ ngồi xuống, nhưng lại không dám quay nhìn cậu ta, có ghế trống mà nó không ngồi thì cũng hơi lạ, với cả cậu ta cũng có ý nhường, mà từ chối thì thấy vô lý quá. Haizzz... Phải gì đây?! khi sáng đem theo khẩu trang là được rồi. Mau mau đến trạm kế tiếp rồi nó sẽ nhường ghế cho bất kì ai luôn.
Còn hắn thì không mấy quan tâm, mắt chỉ dán vào cái màn hình Ipad. Hắn đang xem những bộ trang phục đang hot dạo gần đây, tin tức mới về thời trang trên thế giới.
Chẳng mấy chốc, xe dừng tại trạm kế tiếp, nó vừa thấy một chị mang bầu đã liền đứng phắt dậy, Làm hắn giật mình:
- Chị ơi, lại chỗ em ngồi đi ạ.
- Em tốt quá - Cô ấy cười hiền.
Nó cũng đááp lại với nụ cười thân thiện, khẽ đưa mắt qua cậu kia thì thấy cậu ta cũng đang nhìn mình. Nó lập tức dập tắt nụ cười và quay phắt người lại, tay cầm nhắc cái thanh vịn.
Đến trạm xe bus gần chỗ làm, nó lập tức chạy xuống xe, lao nhanh đến công ty. Là ngày đầu tiên đi làm thì không thể nào trễ được. Hana chạy đến thang máy thì thấy mọi người cũng sắp đóng lại, nó hét lớn:
- Đợi đã ạ!
Có người nghe thấy nên liền không vội đóng cửa. Hắn đang chăm chú vào cái Ipad thì nghe thấy tiếng ai đó hét lớn. Ngẩn lên nhìn thì chỉ thấy một cô gái vừa chạy vào thang máy. Hắn tính chạy lại cho kịp thì cũng đóng rồi. Tiếc quá, sẽ phải đợi cho xem.
Nó lên lầu cao nhất, đứng trước phòng làm việc và hít một hơi thật sâu. Từ hôm nay, đây sẽ là nơi làm việc của nó, vừa tính lấy dũng khí bước vào thì nó nghe tiếng nói:
- Cô đứng đây làn gì, không mau vào đi. Là người mới đúng không
Quay lại thì thấy một người đàn ông với cái thước dây quấn quanh cổ, tính cách có vẻ 3D lắm, ông ta tiếp:
- Tôi là Jimmy Kim. Rất hân hạnh, vào đi trước khi giám đốc đến.
- À.. ờ... Dạ vâng.
Cánh cửa vừa mới mở thì như mở ra cả một thiên đường trước mặt nó. Trời ơi... Đẹp quá, nó sẽ là nhân viên của nơi này. Hí hí hí.
Chưa kịp sướng thì đã bị một cô có vẻ trung niên kéo tay đi. Cô ta vừa đi vừa nói:
- Là người mới đúng không, nhanh lại đây. - Cô ta kéo nó đến bàn làn việc, vỗ vỗ mặt bàn - Đây là bàn làm việc của cô. Chút nữa cô sẽ ghi biên bản họp luôn nhé.
- À... Ùm... Dạ dạ. - Nó bị công việc lập tức dồn dập nên chỉ biết à ừ cho xong.
Hana vuốt mặt bàn... Trong lòng hạnh phúc vô bờ. Từ nay thì sẽ có tiền lương, có thể vùi đầy vào công việc, được sống một cuộc sống của nhân viên. Công việc đúng nghĩa luôn.
Vừa lúc đó cảnh cửa mở ra, hắn bước vào. Vì bàn của nó gần cửa nên vừa quay lại đã thấy hắn đứng ngay đó.
'' Cái gì thế này?! '' - Nó lập tức quay lại nhăn mặt ngay trước khi hắn kịp nhìn mặt mình. Cậu ta liền nói:
- 30 phút sau thì họp. - Quay sang nhìn một cô gái đang ngồi quay lưng với mình - Đây là nhân viên mới đúng không?!
Nó lý nhí đáp nhưng cũng không quay lại nhìn, tay chân còn tỏ vẻ mình bận lắm:
- Vâng ạ.
Hắn không nói gì thêm, chỉ ung dung đi đến chỗ làm của mình, nó hé mắt nhìn theo. Thấy hắn đẩy cửa phòng giám đốc thì ngạc nhiên:
- Không phải chứ?! Cậu ta là giám đốc sao?!
- Này cô - Một anh chàng trẻ vỗ vai làm nó giật mình - Cô biết tiếng anh chứ?! Xử lý dùm tôi đống này đi, tôi còn phải dịch cái tập tiếng Trung kia nữa.
- À vâng ạ. Tôi làm được.
Nó vừa làm vừa cố nghĩ xem làm sao để tránh mặt cậu ta. Thật sự... Sao lại là giám đốc chứ?!?! Hay là chút nữa vào trong thì mình chỉ cúi gằm mặt vào máy tính và không bao giờ ngẩn lên nếu cuộc họp chưa kết thúc. Ok!!! Cứ vậy triển khai đi.
30 Phút sau...
Địa ngục trần gian bắt đầu. Hắn mở lời:
- Ok! Bây giờ chúng ta đã có tạp vụ rồi, mọi người tiếp tục trình bày chủ đề hôm qua đi. - Quay sang cái người ngồi trong góc với cái máy tính che hết khuôn mặt - Ghi lại nhé.
Nó không ngẩn lên, chỉ gật nhẹ đầu. Khổ nỗi điều đó làm hắn khó chịu, cô ta là người mới mà đến nhìn mặt giám đốc của mình còn không thèm thì... Hơi khó đấy.
- Này Tạp Vụ. - Hắn nghiêm giọng.
Mọi người ai nấy cũng đều quay lại nhìn nó. Làm sao đây... Anh ta đang gọi nó kìa. Thôi thì đáp lại đi, dù gì anh ta cũng là giám đốc mình mà. Đâu tránh được:
- Vâng ạ?!
Nó vừa ngẩn mặt lên, hắn đã lập tức nhận ra, trong đầu xuất hiện ngay ý nghĩ:
'' Là cô sao?! ''