Vừa đến công ty thì đã cúi chào mọi người vui vẻ, anh chàng Chang Min liền chạy đến hỏi:
- Cậu làm xong cái bản dịch đấy chứ?!
- Rồi - Nó lấy tập giấy đưa cho anh - Đây.
Chang Min cầm lấy rồi chạy đến phòng làm việc của giám đốc, vì anh ấy chưa đến nên cậu ấy chỉ để trên bàn rồi đi ra. Mấy phút sau thì hắn cũng đến công ty, vừa vào đã ngay lập tức nhìn vào bàn làm việc của nó. Mọi người liền đứng dậy, nó cũng thế:
- Chào giám đốc.
- Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi.
Đang chăm chú ghi chép lại mấy loại phong cách đang hot trên mạng thì chị Chungum liền đặt lên bàn nó một tập giấy, giọng gấp gáp:
- Ha Na à, em làm cái này giúp chị nhé, chị phải đi họp ngay đây. Làm xong thì em đem vào phòng giám đốc luôn nhé.
- Vâng ạ. - Nó vừa nhận lấy vừa cười.
Ngồi vào bàn thì ngay lập tức đâm đầu như điên cuồng. Chẳng mấy chốc sau thì cũng xong cả một tập. Thật ra thì cũng chỉ là mấy cái số liệu về tình trạng sản phẩm tiêu thụ trong công ty thôi, nó chỉ cần tỉ mỉ chút thôi là ok.
Ha Na vươn vai hít hơi thật sâu rồi tranh thủ chạy đến quầy bếp của công ty pha ly cafe để ấm bụng, cũng như tỉnh táo hơn.
Hắn đang ngồi đọc lại cái bản dịch được để sẵn trên bàn thì có người gọi điện. Vì có một số hồ sơ cần thiết cần hắn giải quyết từ hôm trước, giờ cũng làm xong rồi nên phải đem xuống. Đưa mắt nhìn quanh xem có anh rảnh không, vì hắn cũng cần giải quyết mấy cái nữa. Văn phòng trông có vẻ ai cũng bận... Vừa lúc đó thì nó đi ra với cái ly còn bốc khói trên tay, mặt có vẻ thoải mái lắm. Đúng rồi, cô ta là tạp vụ mà.
Tính gọi cổ vào, thì thấy nó cũng cầm một bộ giấy lên và tiến vào phòng làm việc riêng của mình, tự nộp mạng. Ha Na vừa vào thì thấy giám đốc đang tập trung cao độ vào tập hồ sơ. Hắn tỏ vẻ như mình không nhận ra con người, đến khi nó gọi tên với ngước lên nhìn:
- Chị Chung Um nhờ tôi đưa cái này cho giám đốc ạ.
- Cô để đó đi. À... Cô Ha Na, cô rảnh chứ?! Nhờ cô đem hộ bộ giấy tờ này xuống phòng hậu trường.
- À vâng... - Nó nhận lấy, hiện tại thì nó cũng có chuyện muốn hỏi nên hơi ngập ngợ... - Nhưng mà...
- Chuyện gì cơ?! - Hắn nhìn nó.
- Tôi... Có thẻ nhân viên rồi chứ ạ?!
- Cô nộp hồ sơ chưa?! - Hắn dò hỏi.
- Rồi ạ, tôi hoàn thành xong trong cái ngày vào đầy tiên luôn rồi. - Nó phân trần.
- Vậy sao?! Khi nào có thì họ sẽ đưa, không cần hối đâu.
Nó gật gật đầu hơi nhăm mặt và đẩy cửa đi ra. Nhưng vừa mới ra thì liền lập tức quay vào, hắn hơi khó chịu:
- Gì nữa?!
Nó chạy lại chỗ để tập giấy mà hắn bảo đem theo, mặt hơi ngại ngùng:
- Tôi quên cái này - Rồi cúi gặp đầu 90°, giọng dõng dạc - Tôi sẽ hoàn thành tốt ạ.
Nào ngờ đâu xuống đến đó thì lập tức bị kéo đến công việc khác, chả là ai cũng bận, nó vừa vào đã thấy ai cũng chạy tấp nập. Đến nỗi, vừa đặt tập xuống, nó đã bị kéo đi xách theo cả đống đồ chuẩn bị cho buổi chụp ảnh. Nhỏ ấp úng:
- Tôi... Không phải...
- Ai cầm đồ chụp ảnh vậy?! - Có tiếng nói phát ra từ trong phòng thay đồ - Mau vào đây đi.
Ha Na nghe vậy thì liền chạy vào, chỉ cần đưa đồ thôi là xong rồi. Nhưng ngay khi bước vào, nó bị nơi đây mê hoặc, trước mặt là cả một phòng trang điểm lớn. Nó nhìn kĩ bốn người mẫu thì chút nữa là ngất rồi:
- B...blackpink?!?
- Cô đứng đấy làm gì?! - Có người nói - Không mau lại đây phụ tôi đi.
- À vâng - Nó chạy lại nơi Lisa và cô gái đó đang đứng.
Tranh thủ nở nụ cười và cúi nhẹ đầu, Lisa cũng lịch sự cúi đầu đáp lại. Không thể ngờ là còn được gặp cả nhóm nhạc thần tượng nữa. Hố hố... Mình yêu cái công ty này quá...
Hắn từ ngoài đi vào phòng, thấy ai nấy cũng chăm chú. Chỉ có mỗi nó vẫn không thấy một đâu, liền quay sang Kristen, người có bàn làm việc gần nó nhất:
- Cô Ha Na chưa về sao?!
- Vâng ạ. Cô ấy đi từ nãy giờ rồi.
Hắn vừa gật gật đầu vừa bỏ đi với sự thắc mắc vô bờ bến của mình. Không lẽ cô ta không biết phòng hậu trường ở đâu? Rồi lạc mất? Không đâu... Làm gì ai lại lạc trong công ty của mình? Nhưng mà... Hôm nay mới là ngày thứ hai của cô ta, không lẽ là lạc thật à?
Hắn ngồi vào bàn mà không không thể nào tập trung, sao lại đi nhờ cái người mới vừa vào làm đi giao chứ?! Hắn nhìn lên đồng hồ... Đã là 10 rưỡi rồi. Nó đi gần ba tiếng còn gì?!
- Aigoo... Cafe nguội hết rồi.
Hắn nghe được giọng nói quen thuộc đó thì liền ngẩn đầu lên nhìn ra ngoài. Nó đang trưng khuôn mặt khó chịu và lại chạy về phía nhà bếp. Jimin thở phào nhẹ nhõm, may quá... Không phải đi tìm cô ta rồi. Nhưng mà... Cái cảm giác lo lắng đó...
Giờ trưa...
Mọi người rủ nhau đi ăn, hắn thì bảo là mình sẽ đi sau. Nó từ chối vì muốn nghỉ ngơi một chút, lúc nãy mệt người quá. Bảo có cần mua gì không thì nó lắc đầu từ chối. Hắn ngồi trong phòng lặng lẽ quan sát, thấy mọi người vừa bỏ đi thì nó liền gục đầu xuống bàn
'' Rốt cuộc là cô đã làm gì mà đến kiệt sức thế?! '' - Hắn ngẫm nghĩ. Liếc mắt nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã đến giờ trưa rồi thật, cũng nên đi ăn thôi. Ra đến cửa, tính sẽ đi luôn, cơ mà thấy nó nằm trơ đấy, ngủ không biết trời trăng gì, miệng có mở to, đầu gối lên mặt bàn thô ráp
Jimin nhăn mặt, đi thẳng thì không hiểu sao lại thấy áy này lương tâm quá, cô ta vì mình mà mệt thế này cơ mà. Hắn liếc qua bàn của Kristen, thở hắt ra chống nạnh:
- Trời ạ...
Liền chộp lấy chiếc gối nhỏ của Kristen để trên bàn, nhấc nhẹ đầu nó rồi lồng chiếc gối vào, phải nói là hắn phải hít hơi vào và cẩn thận hết sức để nó không bật dậy giữa chừng. Nếu mà lỡ tỉnh ngủ, thấy hắn đang làm mấy động tác này, không khéo sẽ hiểu lầm. Nhẹ đặt đâu nó xuống gối... Hắn thở phào... Và an tâm ra khỏi phòng.
Hắn bước vào quán ăn nhanh thì thấy mấy nhân viên thiết kế cũng đang ngồi trong quán ăn nhanh. Cô bạn không thấy nó thì liền dò hỏi:
- Ha Na đâu ạ?!
- Cô ấy mệt nên ngủ trên công ty rồi. Sao thế?!
- Sáng nay con nhỏ cũng không ăn rồi. Ha Na không có thói quen ăn sáng, nên hay nhịn lắm. Mấy anh chị đem đồ về giúp với nhé. - Mira nói
- Được thôi - Hyeji gật đầu.
Hắn đang đợi bánh hamburger của mình, nên tình cờ nghe được Mira nói, ra là nhận ăn sáng... Sao lại có người không có thói quen ăn sáng nhỉ?
. Sau khi nhận bánh, thấy cô ấy cũng định đi đến bàn mấy nhân viên thì hắn liền gọi:
- Cô để tôi đem về cho, họ còn đang ăn. Tôi làm chung chỗ với cô Ha Na đây.
- Vậy... Phiền anh. - Mira hơi ngây người.
Jimin vừa đi ra thì cô liền chạy đến bàn họ hỏi:
- Mọi người nhận ra ai không vậy? - Mira chỉ vào người đang mặc chiếc áo khoác màu đen đang đi qua đường. - Bảo là làm chung với Ha Na.
- Vậy sao?! Nhìn giống giám đốc nhỉ? - Kristen vừa nhìn theo vừa nói.
- Chắc không phải đâu. Ăn đi, ăn đi - Jimmy Kim phẩy phẩy tay.
Nó tỉnh dậy thì không thấy ai trong phòng cả, chỉ thấy trên bàn có một túi giấy, còn được dán note vàng với lời nhắn:
'' nhịn bữa sáng thì giờ ăn bữa trưa đi, đừng hành bản thân ''
- Cái gì vậy?! Sao lại biết mình nhịn ăn sáng?! Không lẽ... Mira đem vào à?! - Nó cười - Aigoo... Con bé này.
Hắn đứng ngoài, tính đi vào phòng, cơ mà thấy nó ăn ngấu nghiến như thế thì chỉ đứng lại, nhẻo miệng cười rồi lại quay lưng bỏ đi.