"Đáng ghét thật, đồ sao chổi đó làm bộ đồ của mình dính đầy cà phê, đừng để mình gặp lại nếu không thì cô ta sẽ biết tay mình."
Người thân cận - Hoàng Ân 30 tuổi là một người rất ấm áp.
"Tổng giám đốc, giờ chúng ta về nhà hay đến công ty trước vậy ạ?" - Hoàng Ân lên tiếng hỏi.
Thế Vỹ vừa lấy chiếc laptop trong hành lý ra vừa nói giọng lạnh nhạt:
"Đến công ty trước đi, tôi không muốn về nhà."
Hoàng Ân thoáng ngạc nhiên, đã bao nhiều năm tổng giám đốc Thế Vỹ này vẫn không quên được chuyện cũ hay sao? Anh ta nhẹ gật đầu và lái xe đi.
Thế Vỹ đang gõ gõ laptop bất chợt quay qua cửa kinh xe nhìn ra ngoài. Việt Nam, là nơi hắn đã từng rất yêu thích nhưng mà cũng là nơi khiến hắn đau đớn nhất. Đã 4 năm rồi nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh quá, mới đó thôi mọi thứ đều thay đổi hết rồi. Nhưng tại sao vết thương lòng của hắn vẫn chưa chịu lành.
Hắn thở dài một cái, rồi lao đầu vào công việc. Có lẽ chỉ khi lo làm việc, hắn mới không nghĩ đến chuyện cũ nữa.
...
Sau tâm sự với nhau một lát thì An Linh đã ngủ quên từ lúc nào cũng không hay. Thấy cô ngủ ngon lành trong lòng mình thì Gia Bảo khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, sau bao tháng ngày chờ đợi cuối cùng anh đã được bên cạnh cô. Hạnh phúc không thể dùng câu chữ miêu tả được nhưng anh sẽ cố gắng giữ hạnh phúc đến trọn đời.
Gia Bảo nhẹ nhàng bế An Linh về phòng, dù đặt cô xuống giường hay đắp chăn cho cô thì anh đều rất nhẹ nhàng.
Anh muốn để người mình yêu có thể ngủ thật ngon, anh thích nhất được ngắm nhìn cô lúc ngủ, vì khi ấy cô xinh đẹp vô cùng. An Linh lúc ngủ đúng là rất xinh đẹp, trông cô giống như một thiên thần vậy.
Gia Bảo vén nhẹ vài sợi tóc giúp An Linh một cách dịu dàng và nói khẽ:
"Sau này anh nhất định không để em rời xa anh nữa đâu, anh yêu em..."
- Sáng hôm sau.
Không biết tại quá mệt hay vì đã trở về nhà mà An Linh ngủ một hơi tới sáng luôn. Vừa dậy thì cô đã thấy những tia nắng yếu ớt đang chiếu gọi ô cửa sổ, thật ấm áp.
Nhìn xung quan căn phòng cô bỗng mỉm cười hạnh phúc, những đồ vật ở đây thật quen thuộc. Chắc chắn là Gia Bảo dốc tâm chuẩn bị rồi. Anh thật sự rất chu đào, lúc nào biết cách khiến người ta thấy thoải mái.
An Linh xuống giường bước đến bên cửa sổ nhìn ngắm châu hoa hồng vàng, những ngón tay thon dài của cô sờ nhẹ lên cánh hoa và mỉm cười:
"Gia Bảo à, em thật may mắn khi gặp được anh đấy."
"Cạch cạch." - Cánh cửa phòng đang được mở.
An Linh nhẹ nhàng quay người lại nhìn, thì thấy bà Phương đang bước vào với nụ cười hiền từ trên môi:
"Con đã thức dậy rồi sao?"
An Linh vui cười bước đến ôm lấy vai mẹ thân yêu của mình:
"Mẹ, sao mẹ và anh Bảo không gọi con dậy?"
Bà Phương cưng chiêu nhìn con gái và nói khẽ:
"Tại mẹ với cậu Bảo thấy con ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức."
Rồi bà dùng tay xoa nhẹ đầu An Linh và hỏi:
"Ba năm nay ở bên Mỹ chắc con chịu nhiều cực khổ lắm, phải không con?"
An Linh nhẹ lắc đầu, rồi dìu bà Phương ngồi xuống giường và nói khẽ:
"Không đâu mẹ, con không hề thấy cục khổ gì hết mà ngược lại con thấy hạnh phúc khi được thực hiện mơ ước của mình."
Những lời cô nói đều là thật không hề giả dối, tuy ở bên Mỹ cô vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền đòng học phí.
Tại vì cô không muốn để mẹ lo âu, càng không muốn chấp nhận sự giúp đỡ từ Gia Bảo nên một ngày cô phải làm hai công việc nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc khi bước gần ước mơ của mình.
Bà Phương nghe như thế thì vỗ nhẹ lên bàn tay An Linh và hiền từ nói:
"Con gái của mẹ đã lớn thật rồi."
An Linh nhìn bà Phương mà cười vui:
"Mà mẹ ơi, ba năm nay mẹ đã sống thế nào ạ?"
Bà Phương đưa mắt hướng về khung hình trên đầu giường, tấm hình Gia Bảo với An Linh đã chụp hồi cấp 3, cả hai trong hình đều cười rất hồn nhiên.
"Tất cả nhờ có cậu Bảo giúp đỡ con à." - Bà Phương nói khẽ.
Suốt ba năm qua Gia Bảo thường xuyên đến hỏi thăm bà Phương, thấy bà thiếu gì thì liền mua tặng. Hay thấy bà hơi không khỏe thì đưa bà đi khám ngay, anh chăm sóc cho bà giống mẹ mình vậy.
...
Một căn phòng làm việc rộng lớn, trên ghế sofa dài người con trai với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nằm uống rượu vang. Ánh mắt hắn đang hướng về cửa sổ, trời xanh mây trắng trông thật yên bình. Nhưng tại sao trong lòng Thế Vỹ hắn lại không thể yên bình như vậy được? Tại sao mãi đầy buồn phiền đến thế?
Thế Vỹ tự hỏi, đã bao năm qua trốn tránh mà sao vẫn không thể quên đi quá khứ đau khổ? Một quá khứ mang tên Bạch Diệu, người con gái đã từng khiến hắn hạnh phúc. Nhưng cũng chính người con gái Bạch Diệu ấy đã thản nhiên phản bội hắn.
- 4 năm trước.
Thế Vỹ và Bạch Diệu đúng ra đang hạnh phúc bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên vui vẻ hồn nhiên. Nhưng quá thật lòng người cách một lớp da, không ai hiểu hết được.
Vào đúng ngày sinh nhật của mình, Thế Vỹ đến nhà Bạch Diệu và đã vô tình trông thấy một cảnh rất đau lòng. Bạch Diệu đang ôm hôn một đàn ông... Nhưng cay đắng hơn khi đàn ông đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là cha ruột của hắn, người cha mà hắn hết lòng kính trọng và ngưỡng mộ.
Cánh nhà từ từ mở ra, Thế Vỹ rưng rưng nước mắt bước vào. Hai người đang ân ái kia nghe tiếng động vội quay qua nhìn thì đã thấy một ánh mắt cục kì tức giận.
Bạch Diệu thấy Thế Vỹ không chút ngạc nhiên không chút sợ hãi, cứ thản nhiên khoác tay người đàn ông họ Trịnh đứng bên cạnh mình. Còn ông Trịnh, cha của Thế Vỹ thì lại tỏ ra lo lắng.
"Cha... cha đang làm gì ở đây thế?" - Thế Vỹ cố bình tĩnh hỏi. Thật lòng hắn mong những gì mình đã nhìn thấy lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi.
Nhưng tất cả mong chờ của hắn đều bị Bạch Diệu phá tan mất, cô ta nhìn hắn cười đểu:
"Thế Vỹ, không phải chính mắt anh đã nhìn thấy hết rồi ư? Sao còn hỏi làm gì nữa?"
Thế Vỹ đơ người ra nhìn Bạch Diệu, thật ra người đang đứng trước mặt hắn giờ là ai vậy. Có phải là Bạch Diệu, người con gái ngoan hiền hắn đã yêu không? Vẫn là dáng người ấy, khuôn mặt ấy mà sao hắn cảm thấy xa lạ quá thế, như đang đứng trước một người không quen biết vậy.
"Vỹ, ta xin lỗi... Nhưng ta thật lòng yêu Bạch Diệu." - Người mới lên tiếng nói chính là ông Trịnh, ông ôm eo Bạch Diệu mà nói tiếp:
"Và ta sẽ làm đám cưới với Diệu... mong được con chúc phúc"
Thế Vỹ nãy giờ đứng yên ở đó như người mất hồn, nghe câu "Mong được con chúc phúc" thì liền bật cười lớn, hắn cười như hoá điên:
"Thật nực cười, ông đã cướp mất người tôi yêu. Vậy mà còn đứng ở đây mong tôi chúc phúc hai người sao? Ông có thấy bản thân mình khốn nạn vô lương sĩ quá không vậy?"
"Bốp." - Năm dấu tay in rõ bên mặt thanh tú của Thế Vỹ, ông Trịnh vì một lúc nóng giận nên ra tay:
"Dù sao chăng nữa thì ta là cha của anh. Sao dám nói ra những lời này?"
Thế Vỹ ngẩng mặt lên và thét lớn lên:
"ÔNG KHÔNG XỨNG. Tôi nói cho ông biết, từ giây phút này đến mãi mãi ông chẳng phải là cha tôi nữa."
Rồi hắn nhìn sang Bạch Diệu và cười đâm chọc:
"Còn cô, cứ xem như Thế Vỹ tôi có mắt như mù, nhìn lầm cô."
Vừa dứt câu thì Thế Vỹ cay đắng quay lưng, rời khỏi.
...
Mỗi lần nhớ lại quá khứ đó thì trái tim Thế Vỹ đều đau nhói, như bị ngàn mũi kim đâm vào. Thật, rất đau. Và càng nhớ lại thì Thế Vỹ càng oán hận Bạch Diệu hơn, thậm chí là hắn chán ghét tất cả các cô gái trên đời này.
Hắn cứ cho bọn họ cũng giống Bạch Diệu vì tiền mà bán rễ thân xác của mình. Thế nên mấy năm nay hắn đều dùng tiền chà đạp tất cả cô gái hắn từng gặp. Cho họ làm nô lệ, tình một đêm cũng có.
Hắn đã dùng tiền mua hết tất cả thù vui nhưng không hiểu tại sao hắn chưa bao giờ thấy vui thật sự cả, thứ mà Thế Vỹ hắn cảm thấy rõ nhất là nỗi đau trong lòng càng lúc càng nhiều. Ừ thì có lẽ nỗi đau trong quá khứ ấy mãi mãi không tan biến được..
Hoàng Ân - người thân cận và là anh em tốt của Thế Vỹ từ nhỏ tới giờ, đang đứng trước cửa nhìn vào. Thấy hắn đau khổ uống rượu như thế thì cũng cảm thấy đau lòng thay, anh ấy biết rõ hắn thật sự không muốn quay về Việt Nam này. Nếu không vì lời hứa với người mẹ quá cố của mình thì chắc là hắn sẽ ở lại Mỹ sống suốt đời này.
Hoàng Ân khẽ bước vào, cúi đầu tôn kính nói:
"Tổng giám đốc, sắp tới cuộc hợp với đối tác rồi ạ."
Dù đã uống không ít nhưng Thế Vỹ vẫn rất tỉnh táo, hắn đứng dậy lấy áo khoác vest đen mặc vào:
"Đi thôi."
Hoàng Ân vừa đi theo vừa giải thích công việc với đại thiếu gia Thế Vỹ của mình, trông anh ấy thật nghiêm túc.
******Hết chương 2**********
Đọc tiếp nhé.