Cô gái ấy - Tú Phương 22 tuổi, là con của người bạn thân vớ bà Lý, cô không có điểm gì nổi bận. Nhưng tuỳ nhiên cô ấy lại vừa ngoan hiền vừa rất chân thành. Và cô ấy cũng là con dâu mà bà Lý thấy thích nhất.
"Là chị Tú Phương kia anh hai." - Sau khi nhìn rõ mặt cô gái đang trong nhà mình thì Gia Nghi vui vẻ nói và kéo tay Gia Bảo chạy vào.
Bà Lý nghe tiếng của con gái mình thì liền ngước mặt nhìn.
"Tụi nó về rồi kia Phương." - Bà đứng lên và vui vẻ nói.
Cô gái tên Tú Phương nhẹ nhàng đứng lên. Cũng vừa lúc đó Gia Nghi kéo tay Gia Bảo vào tới, anh và cô ấy đã ngây người ra nhìn nhau một lúc.
Thật ra lúc nhỏ họ đã là bạn, Gia Bảo cũng rất quý mến Tú Phương. Nhưng vào 5 năm trước nhà cô ấy lại bỗng đi dân qua Mỹ, tới giờ họ mới gặp lại nhau.
"Tú Phương, em về khi nào thế?" - Gia Bảo vui mừng bước tới ôm nhẹ lấy Tú Phương, rồi buông ra và hỏi.
"Em về hôm qua, cũng vì giải quyết công việc giúp cha em thôi." - Tú Phương cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Gia Nghi và hỏi:
"Nghi, em vẫn khỏe chứ?"
Gia Nghi nhẹ gật đầu và cười nói:
"Dạ em vẫn khỏe ạ."
Gia Bảo nhìn và nói:
"Phương, lát nữa em ở lại ăn cơm với gia đình anh nhé?"
Tú Phương tinh nghịch nháy mắt:
"Tất nhiên rồi. Em sẽ không khách sáo với anh đâu."
Nhìn thấy Gia Bảo và Tú Phương cười nói với nhau như thế thì trong lòng bà Lý vui dữ lắm, bà thấy hai người họ thật đẹp đôi. Nhà Tú Phương là tập đoàn mua bán nhà đất, còn bên đây là tập đoàn kiến trúc sự nối tiếng. Nếu tác hợp với nhau thì chẳng che được vào đâu, một hôn sự tuyệt vời.
Nhờ có cô gái tên Tú Phương ấy mà buổi cơm nhà họ Lý hôm nay đặc biệt đông vui hơn, hai anh em Gia Bảo với cô ấy nói chuyện không ngừng. Họ vốn là bạn nên có nhiều chuyện để nói, họ kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại của mình như thế nào.
Sau khi ăn cơm xong thì Tú Phương xin phép về, vì còn bận công việc. Với lí do này không ai dám giữ lại, để cô ấy vui vẻ về. Gia Nghi vừa ăn trái cây vừa nói:
"Chị Phương vẫn dễ thương như xưa ha anh hai."
Gia Bảo vui vẻ gật đầu:
"Ừ đúng vậy thật, cô ấy vẫn không thay đổi gì."
Bà Lý đang ngồi gọt trái cây đối diện với hai anh em, bà nói khẽ:
"Nếu như con bé về làm dâu nhà này thì tốt quá rồi."
Nghe vậy Gia Nghi tưởng mẹ đang nói đùa nên vẫn vui vẻ nói:
"Sao được mẹ? Anh hai đã có chị An Linh rồi mà."
Bà Lý khó chịu nói:
"Mẹ sẽ không chấp nhận con bé An Linh nghèo khổ về nhà này làm dâu đâu."
Nghe xong thì hai anh em đều giật mình.
"Nhưng tại sao?" - Gia Bảo vội lên tiếng hỏi.
Bà Lý vẫn ung dung nói:
"Tại nhà nó quá nghèo, không xứng với nhà mình."
Nghe mẹ mình nói về An Linh như vậy thì trong lòng Gia Bảo thật sự khó chịu, anh không hiểu tại sao mẹ mình lại có suy nghĩ đó. Tình yêu có gì gọi là xứng hay không chứ, chỉ có yêu hay không thôi.
"Công ty còn chút việc, con đi đây." - Gia Bào buồn bã nói, rồi vội quay lưng đi.
Gia Nghi lo lắng nhìn theo, chắc giờ anh buồn lắm.
...
Gia Bảo lái xe đến thẳng đến công, rồi dừng lại trước cửa và bấm một hàng số.
"An Linh, em xuống đây chút được không? Anh đang ở dưới lầu."
"Anh sao thế Gia Bảo?"
"Anh chỉ muốn gặp em thôi."
"Được, em xuống ngay."
Cúp máy, đôi lông mày xinh đẹp của An Linh khẽ nhíu lại. Cô nghe giọng Gia Bảo sao lại lạ vậy, giọng anh buồn buồn.
Lúc cô sắp quay lưng đi thì Thế Vỹ từ phòng bước ra:
"Thư ký Phương, cô định đi đâu vậy?"
An Linh vơ tay vén gọn mái tóc dài của mình và nói:
"Tôi có việc riêng phải xuống lầu chút."
Vừa dứt lời không để Thế Vỹ kịp lên tiếng ngăn cản thì cô đã nhanh chạy đi rồi. Thế Vỹ lẩm bẩm trong miệng:
"Rốt cuộc có việc gì mà cô ta dám bỏ mặt mình đi như vậy chứ?"
Vì tò mò nên hắn đã đi theo, muốn coi thử An Linh đi đâu. Nhờ có lang máy ngay nên An Linh xuống dưới lầu rất nhanh. Vừa ra tới cửa thì cô đã thấy Gia Bảo đang đứng bên xe hơi, ánh mắt anh hôm nay trông thật buồn.
"Gia Bảo, có chuyện gì vậy?" - An Linh khẽ bước tới và lo lắng hỏi.
"An Linh...." - Vừa nhìn thấy người con gái mình mong chờ đã xuất hiện thì Gia Bảo liền lao tới ôm lấy cô thật chặt, như sợ cô sẽ bay mất vậy.
An Linh hơi ngạc nhiên trước hành động này của anh, cô có thể nhận được anh đang rất buồn.
"Thật ra có chuyện gì vậy Gia Bảo? Anh nói cho em biết đi." - An Linh vỗ nhẹ lưng anh và hỏi khẽ.
Gia Bảo cứ im lặng ôm chặt lấy cô, anh biết nói sao đây. Nói với cô rằng, mẹ anh chê cô nghèo, không cho anh lấy cô, bắt anh phải lấy người con gái sao? Không, anh không muốn. Nhưng... anh quá hiểu mẹ mình, trước nay bà nói một là một, không cách nào khiến bà thay đổi được.
Thế Vỹ nãy giờ đứng sau cánh cửa đã nhìn thấy tất cả, hắn tự hỏi, tại sao khi nhìn người con trai khác ôm lấy An Linh thì lòng hắn lại thấy khó chịu. Giờ lòng hắn thật sự rất khó chịu, hắn không muốn người con trai khác dụng đến cô.
Nhưng Thế Vỹ hắn đang bị gì vậy, chẳng lẽ hắn đã có tình cảm với cô gái vừa đậu hậu vừa cứng đầu như An Linh rồi ư?
Gia Bảo từ từ buông An Linh ra và nói khẽ:
"Em hãy hứa với anh sau này dù có bất cứ chuyện gì thì em cũng không được buông bỏ tình cảm của chúng ta, em hãy hứa đi."
An Linh mặc dù không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy anh hơi xúc động nên cô nhẹ gật đầu:
"Em hứa, em hứa với anh mà."
Gia Bảo lúc này mới bình tĩnh lại được một chút, anh dùng bàn tay ấm áp của mình vuốt ve mặt An Linh và nói khẽ:
"Anh yêu em, An Linh à."
Rồi anh đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Những hành động của anh nãy giờ khiến cho An Linh cảm thấy bất an trong lòng, cô thật sự muốn biết đã có chuyện gì. Nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói ra nên cô đành thôi.
"Gia Bảo, anh hãy tin em dù như thế nào em cũng không rời bỏ anh đâu." - An Linh nói rồi khẽ hôn lên môi anh, như một cách trấn an.
"Thư ký Phương, việc riêng của cô là ôm hôn trai đây sao?" - Thế Vỹ bước thẳng tới và dùng giọng lạnh lùng hỏi.
Gia Bảo và An Linh khẽ giật mình quay qua nhìn.
"Có phải anh quá nhiều chuyện rồi không tổng giảm đốc?" - An Linh khó chịu hỏi lại.
Thế Vỹ đang bỏ hai tay vào túi quần và nói:
"Trong giờ làm mà cô dám bỏ ra đây thì tôi có quyền nói."
Gia Bảo lúc này khẽ cười:
"Tổng giảm đốc Trịnh, sẵn phiền anh coi lại giờ là mấy giờ rồi. Giờ đang là giờ nghỉ trưa, tất nhiên An Linh có thể làm gì mình muốn."
Thế Vỹ liếc nhìn Gia Bảo và nhếch môi cười:
"Hoá ra là kiến trúc sự Lý Gia Bảo, con trai của gia đình họ Lý danh tiếng."
An Linh khoác tay Gia Bảo và cười tự tin:
"Và anh ấy là người yêu của tôi."
sắc mặt của Thế Vỹ không hề thay đổi, vẫn là khuôn mặt khinh thường người khác ấy.
"Lát hết giờ nghỉ trưa, vào phòng tôi ngay." - Ra lệnh xong thì hắn quay lưng bỏ đi.
An Linh liếc mắt nhìn:
"Anh ta đúng là đồ đáng ghét."
Gia Bảo nhẹ nhàng khoác vai cô và nói:
"Em làm việc với anh ta nhớ cẩn thận nhé."
An Lunh nhẹ gật đầu:
"Em biết rồi, mà thôi mình đi ăn đi."
...
- 10 giờ sáng hôm sau.
An Linh đang giải quyết công việc mà Thế Vỹ đã giao cho thì có một cuộc gọi từ tiếp tân, họ nói có bà Lý muốn gặp cô, đang ngồi chờ ở dưới lầu. Bà Lý, là ai vậy ta. Dù không nghĩ ra là ai gặp mình nhưng An Linh vẫn vội chạy xuống, trước nay cô chẳng thích để người khác chờ mình lâu.
Trên bộ ghế sofa dài được đặt một góc, để người ta ngồi chờ khi muốn gặp ai ở trên lầu mà không có hẹn trước. Có một người phụ nữ ăn bận cao sang, mái tóc được bế cao, vừa nhìn đã biết đó là một phụ nhân nhà giàu có rồi.
An Linh vừa thấy người muốn gặp mình thì liền hoảng hốt, vì cô nhận ra đó chính là mẹ của Gia Bảo. Cô lo lắng chỉnh sửa quần áo và tóc tai lại đàng hoàng, rồi dám bước đến với một nụ cười vui trên môi:
"Con chào bác gái ạ."
Bà Lý tỏ ra lạnh nhạt:
"Cô ngồi xuống đi."
An Linh nhẹ nhàng rót hai ly trà, rồi ngồi xuống đối diện với bà Lý và hỏi khẽ:
"Hôm nay bác đến đây tìm con, không biết vì chuyện gì ạ?"
Bà Lý chẳng thích dòng so nên đã nói thẳng:
"Hôm nay tôi đến gặp cô đế yêu cầu cô hãy rời xa Gia Bảo."
An Linh nghe mà như sét đánh ngang tai, cô có nghe lầm không?
Vừa lúc đó Thế Vỹ tình cờ đi ngang qua, nghe được những lời đó của bà Lý thì liền đứng lại.
"Nhưng tại sao ạ?" - An Linh hỏi khẽ.
Cô thật sự muốn biết lí do là gì, tại sao kêu cô hãy rời xa người mình yêu chứ? Bà Lý cứ thản nhiên cười nói:
"Tại sao ư? Tại nhà cô nghèo hèn, không xứng với nhà tôi."
An Linh lúc này mới hiểu ra sự bất thường của Gia Bảo hôm qua là vì sao, hoá ra vì mẹ anh ngăn cản tình yêu này.
Thế Vỹ đang trốn một góc tường, hắn chính là muốn xem An Linh sẽ phản ứng như thế nào. Vẫn cứng đầu không chịu rời xa người mình yêu hay là dễ dàng từ bỏ.
An Linh nắm chặt hai tay mình lại với nhau cố bình tỉnh, cô khẽ lắc đầu:
"Xin lỗi bác nhưng con không làm được, vì con đã hứa với Gia Bảo rồi dù như thế nào cũng không bao giờ buông tay tình yêu này."
Bà Lý cầm ly trà lên uống:
"Cái gì mà không buông tay tình yêu này, là không buông bỏ tiền nhà tôi thì đúng hơn. Phương An Linh, cô nói đi rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời xa Gia Bảo?"
Đúng là những người giàu có đều giống nhau, cứ nghĩ dùng tiền là mua được tất cả.
An Linh nghe xong thấy thật buồn cười, cô mà yêu Gia Bảo vì tiền sao? Cô khẽ cười, một nụ cười thật buồn.
"Dù con muốn bao nhiêu thì bác cũng đồng ý thật sao?" - An Linh hỏi.
Nghe vậy bà Lý vội vui mừng, cứ tưởng cô đã đồng ý:
"Tất nhiên, cô cứ ra một cái giá đi."
An Linh vẫn giữ nụ cười trên môi:
"Con muốn hết tất cả tài sản nhà bác, có được không?"
Bà Lý nổi giận đập bàn và đứng dậy:
"PHƯƠNG AN LINH, CÔ THAM LAM QUÁ ĐẤY."
An Linh dùng tay vén mái tóc dài qua dưới tai và đứng lên nói:
"Tham lam? Gia Bảo với bác đáng bao nhiêu? Còn với con thì anh ấy là vô giá. Thế nên tất cả tài sản của nhà bác cũng không bằng anh ấy."
Bà Lý bị làm tức giận đến mức đỏ mặt.
"Hừ, thứ đồ nghèo hèn như cô thì sớm muộn gì Gia Bảo cũng chán thôi."- Vừa nói xong bà liền quay lưng đi.
An Linh ngã xuống ghế, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Thật ra cô đã làn gì sai chứ? Sao lại cứ bị người ta xem thường như vậy?
Lúc này Thế Vỹ bước đến và nói:
"Khóc thì làm được gì?"
Vừa nghe giọng hắn thì An Linh vội lau khô nước mắt:
"Anh nghe lén cuộc nói chuyện của người khác, mất lịch sự quá đó."
Thế Vỹ nhếch miệng cười:
"Cô không muốn bị người ta xem thường nữa thì cô bắt buộc phải tỏa sáng, nổi tiếng nhất."
An Linh cúi đầu xuống thật thấp:
"Cách nào đây?"
Thế Vỹ cúi người xuống thì thầm bên tai người con gái:
"Chỉ cần cô chịu ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ khiến cô nổi tiếng nhất trong thế giới thiết kế thời trang này."
Nghe xong thì An Linh liền đứng dậy và sẵn tay cầm lấy ly trà tạt thằng vào mặt Thế Vỹ:
"Vô sĩ."
Rồi cô quay lưng bỏ đi. Thế Vỹ vẫn đứng yên ở đó, hắn nhếch miệng cười.
*******Hết chương 8 *********
Đọc tiếp nhé.