Mục lục
Màu trắng xám
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Với An, cơn ác mộng lớn lên thiếu vắng bóng dáng người ông trong gia đình luôn dài mãi, cho đến tận bây giờ khi bố ở ngay bên cạnh mọi thứ vẫn như thể chưa từng thay đổi.



An kê khuôn mặt mình lên hai đầu gối, ngẩng đầu nhìn ra xa. Mặt trời lên rồi, bình minh của một ngày mới vẫn tươi đẹp như bao ngày, mặt trời của vùng đất này vàng tươi hơn trốn cũ. Phía chân trời hửng lên ánh sáng loang lổ, đẹp đẽ. Nỗi nhớ nhà trong cô càng da diết...



An nhắm mắt, cô chỉ muốn thiếp đi trong sự khởi đầu này trước tĩnh lặng, khi tất cả mọi phiền não, mệt nhoài của ngày mới còn chưa tìm tới cô. Không có cơn ác mộng hay giấc mơ nào dày vò tâm trí. Gió nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt trái xoan, nước mắt trên khóe mi như “bốc hơi” trong cái ấm nóng, mơn man của gió trời.



Ông ngồi bên cạnh nhìn con gái mình thiếp đi, lòng quặn đau. Thiên An nhỏ bé co lại tự ôm lấy mình, đôi vai gầy gò hạ xuống khẽ rung theo từng nhịp thở. Mười tám năm, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến con gái đi vào giấc ngủ cũng là lần đầu tiên con gái chịu ngồi bên ông nghe ông thủ thỉ.



Ông gặp con, chỉ biết cô tên An, Thiên An mang họ của ông. Đó là bầu trời bị ông bỏ lại, một chân trời đẹp đẽ, yên bình tựa ánh bình minh.



Cuộc đời này chông gai là thật, chớp mắt một cái Thiên An đã lớn, trưởng thành mà không có ông. Quãng thời gian thoi đưa ấy, chẳng ai biết cô gái nhỏ đã phải vượt qua những gì, nhìn thân hình gầy gò, đôi mắt đượm buồn của An, tất cả chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận. Ông bằng lòng trả cho con gái, đổi cho cô nửa quãng đời bình an.



Ánh mặt trời phía xa chiếu đến một vệt sáng, cắt ngang khuôn mặt chìm trong giấc ngủ. Thiên An có hàng lông mày cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh xắn và đôi môi đỏ mọng, thanh thoát như một thiên thần cô độc bị thế giới bỏ quên...



Ông khẽ nhấc bổng cô, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường.



“An của bố, ngủ ngon nhé con gái”. Đôi môi căng mọng cong lên vô thức.



--



Cuối tuần, An không có tiết ở trường. Trường cô đang theo học là một trường cao đẳng, lịch học không nặng, môi trường thoải mái. Đây là ngôi trường bố chọn cho cô, ông không muốn đặt nặng áp lực học hành lên con gái mình.



Cô thức dậy từ sớm, đó là thói quen An học từ mẹ. Cô kéo rèm cửa, bên ngoài nắng ngập tràn. Không khí trong lành và mát mẻ.



Tiếng ồn từ nhà trẻ bên dưới bắt đầu truyền lên, đám trẻ con ấy luôn là nguồn năng lượng “dư thừa” khuấy động không gian. Rất ồn ào, An sợ ồn ào, nhưng cô buộc phải làm quen. Cô thường cố gắng ra khỏi nhà từ sớm vào ngày nghỉ và trở về khi đám trẻ đã yên ổn trong lớp.



“Chị An... Mẹ, chị An kìa. Con muốn chị An”.



Trái lại cô vô cùng được lòng đám trẻ này, mỗi lần nhìn thấy cô đều vui vẻ chạy tới đòi bế, đòi ôm ấp.



Bé gái tầm 2-3 tuổi lon ton chạy tới nơi cô đang đứng, ùa vào lòng An như một thói quen. Thiên An thay đổi sắc mặt, ôm lấy cô bé nhấc bổng lên: “Tũn hôm nay có cái váy xinh quá. Nhưng mà tóc rối mất rồi, để chị buộc lại cho nhé”.



Mấy đứa nhỏ xung quanh như chỉ chờ có thế vây bủa quanh cô rối rít. Đối với đám trẻ Thiên An luôn cười, chẳng biết cô có thật sự vui vẻ hay không.



Chuông vào lớp kịp lúc giải vây cho cô, An thoát khỏi đám trẻ, thờ phào nhẹ nhõm.



Vũ đứng trước cổng cũng như thể chỉ chờ sự thoát li đó, cậu chẳng lạ kiểu gắng gượng thân thiết ấy của chị mình.



“Chị An, chị An em cũng muốn được buộc tóc”. An Vũ ngoe nguẩy chìa cái đầu tròn tít vô cùng ít tóc ra trêu ghẹo.



Cô nắm tóc thằng nhỏ, vui vẻ hưởng ứng: “Được, Vũ tới đây nào”. Cu cậu bị nắm tóc đau đớn thì kêu oai oái vùng ra.



“Chị bận rộn thật đấy, em đứng chờ gần ba mươi phút rồi”. Thằng bé nhìn đồng hồ đeo tay, bĩu môi quở trách.



An không nói gì, cô đi bộ ra con đường phía ngoài, Vũ theo sau.



“Đồng hồ ba mua đâu, sao chị không đeo?”. An đột nhiên cảm thấy trên tay có chút trống trải, giồng như một phản ứng có điều kiện.



An lảng đi, không để thằng bé thấy biểu hiện của mình. Bất giác giấu tay ra đằng sau: “Chị không giống Vũ, không cần khoe đồ mới với bạn bè hay đám trẻ nhà hàng xóm”.



Tiếc rằng em trai cô quá thông minh: “Chị là sợ mẹ em sẽ nhìn thấy phải không?”.



An tĩnh lặng không đáp, An Vũ chỉ nói đúng một nửa. Cô trước nay luôn duy trì mối quan hệ không mặn, không nhạt với dì, cô không thể thân thiết với người đàn bà đó nhưng cô càng không muốn rắp tâm sống trong thù oán.



Với An, sự xuất hiện của một người thứ ba chỉ để bố cô phát hiện ra ông không còn yêu mẹ nhiều như những năm tháng trước. Đó là mẩu truyện của thế hệ trước, cô không muốn bản thân mình hay An Vũ – em trai cùng cha khác mẹ của cô phải nhọc tâm khai thác.



“Không có”. Cô nói dối, mỗi lần An nói dối sẽ không nhìn vào đối phương. “Chị chỉ là không muốn làm hỏng thôi, có những thứ hỏng rồi sẽ nuối tiếc lắm...”.



“Hỏng rồi em sẽ nói ba mua cho chị một cái khác”.



Thiên An chưa bao giờ được nuông chiều như thế, cô cũng đã quen với việc không được nuông chiều.



“Chị đoán không sai mà. Là Vũ nói với ba chị thích đồng hồ này phải không?”.



Cậu tinh nghịch nháy mắt: “Có phải em rât giỏi không? Em thương Thiên An nhất nhà đấy”.



Cô không nói gì, đúng hơn là chẳng biết phải nói gì. Sao Thiên An lại cảm thấy sự xuất hiện đột ngột của cô giống như đang phá hoại gia đình người khác, có phải cô đang cố chen chân vào cuộc sống ở nơi này hay không...



Công viên lúc 7h sáng, không khí vô cùng thoáng đãng, ngai ngái bên cánh mũi chút mùi sương còn đọng lại. Chỉ có ở đây mới có thứ mùi thơ mộng, thần tiên này.



Cô cùng Vũ đánh cầu lông, chạy bộ buổi sáng. Đây là sở thích em di truyền cho cô. Khi mới chuyển đến, An rất bị động. Buổi sáng sớm thường trốn lên sân thượng ngắm mặt trời mọc, đến khi nắng gắt thì tới trường.



Hôm đó, Vũ và lũ trẻ nghịch ngợm đánh quả cầu lông mắc lên sân thượng. An chưa quên em trai đã gọi tên mình như một người thân thuộc thế nào vào hôm đó. Thằng bé luôn gọi tên Thiên An rồi xưng em, rất thuận miệng cũng rất khác lạ.



“Thiên An, quả cầu ở trên đó phải không? Mau đưa cho em”.



Cô giúp Vũ nhặt quả cầu, đó cũng là cách cô và cậu bắt đầu gắn kết với nhau.



“Thiên An, chúng ta đánh 3 trắng 5 đen, chị thua sẽ phải đãi em ăn sáng nhé!”.



An đứng ở phần sân bên này không do dự hét lại: “Được, Vũ thua sẽ phải giúp chị làm bài tập tiếng anh”. An Vũ học trường quốc tế từ nhỏ, tiếng anh của thằng bé vô cùng tốt, Thiên An vẫn thường lén hỏi Vũ bài tập về nhà.



“Được ạ’. Cả hai chị em đều vui vẻ.



Cô thua, kết quả vẫn như như những lần trước. Thiên An tự nhận mình kém cỏi hơn An về mọi mặt, bao gồm cả việc được gia đình yêu thương.



“Thiên An lại thua nữa rồi, bữa này mời em ăn pizza nhé”.



Quán pizza nằm ở trung tâm thành phố, nổi bần bật giữa ngã tư đường bởi tấm bảng hiệu đỏ đen lẫn lộn, hình ảnh quảng cáo bắt mắt, bày trí nhã nhặn.



Gia đình bố cô thuộc hàng khá giả, đủ điều kiện kinh tế để cô và em trai có cuộc sống thoải mái.



Cô được cho tiền sinh hoạt hàng tháng, đó luôn là nguồn tiết kiệm của chính cô. Thiên An chẳng mấy khi động tới, nói đúng hơn là rất ít khi tiêu tiền. Cô chưa một lần chủ động xin tiền bố mình, cô không muốn phụ thuộc ông.



“Xin lỗi…”. An và Vũ ngước nhìn cô nhân viên khi vừa ngồi xuống bàn. “Xin lỗi quý khách, quý khách có thể đổi một bàn khác không ạ ? Bàn này của chúng tôi không tiếp khách!”.



Thiên An nhìn em rồi buông menu xuống, lịch sự gật đầu và đổi sang một bàn khác. Vũ làm mặt giận với cô phục vụ, cậu đang cảm thấy Thiên An của cậu bị ức hiếp.



“Vũ, đó là quy định của họ. Không được tỏ thái độ như thế”.

“Không tiếp khách thì còn đặt bàn ở đó làm cái gì chứ”. Thiên An có thói quen ngồi kế bên cửa sổ, cô luôn cảm thấy đó là vị trí đẹp đẽ nhất để quan sát, như thế cô không cần để ý xung quanh.



An Vũ liên tục quan sát chiếc bàn mà mình vừa bị “đuổi” đi, không lâu sau một người tới. Là nam, dáng người cao ráo, không nhìn rõ mặt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang