Mười năm, cứ như vậy thấm thoát đã trôi qua. Nó vẫn thế, vẫn sống với cái nghề bán thân đầy dẫy dự nhục nhã đó. Và cũng chính nhờ cái nghề mua vui cho bọn con trai này, đã khiến nó gặp được hắn.
Hắn và nó nhiều lần mây mưa với nhau, mỗi lần như vậy hắn đều khinh thường và quăn vào mặt nó một sấp tiền rồi lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Cho đến khi nó biết, mình đã có con với hắn, nó vui lắm, nó hạnh phúc vô cùng vì nó đã mang trong mình giọt máu của hắn.
Đêm đó, hắn lại đến tìm nó. Thấy hắn nó mừng rỡ chạy lại thông báo tin mình có thai cho hắn ngay. Nó tưởng hắn sẽ rất vui sướng mà ôm chầm lấy nó, nhưng nó sai rồi, nó đoán sai rồi. Hắn nghe xong chỉ lành lạnh phun ra một câu khiến nó như rơi thẳng xuống đáy vực.
- Bỏ nó đi. Nó sinh ra cũng chỉ thêm dơ đời mà thôi. Tốt nhất cho nó lặng im mãi mãi đi.
Hắn nói xong, rút từ trong túi áo khoác ra một sấp tiền có giá trị rất lớn, ném thẳng vào mặt nó rồi nói tiếp:
- Số tiền này đủ để cô sống suốt quãng đời còn lại, sau khi phá bỏ đứa bé. Xem ra cô cũng có lợi quá trong việc này nhỉ.
Dứt lời, hắn để lại ánh nhìn lạnh lùng rồi quay phắt người bỏ đi. Từ nảy giờ cô vẫn không mảy may lên tiếng, cho đến khi thấy hắn sắp khuất dần sau cánh cửa, cô cố che đi sự tuyệt vọng như gai đâm tận sâu trong tim, hít thật sâu một hơi mở miệng lên tiếng:
- Em không muốn.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, mà lại mang theo ý nghĩa khiến hắn tức giận, không nhanh không chậm giáng xuống cho nó một cái bạt tai, khiến nó mất thế ngã lăn xuống sàn. Miệng còn vương một màu đỏ của máu. Hắn nghiến chặt răng, nặn ra từng chữ một.
- Loại người như cô, lấy quyền gì ra mà nói không muốn. Không phải cô cần tiền sao? Hay là chừng đó không đủ để lấp đi sự tham lam của cô. - Nói rồi, hắn tiếp tục rút từ trong túi áo khoác ra một sấp tiền quăn vào người nó rồi nói tiếp:
- Chừng đó đã đủ chưa, hay cô còn muốn thêm bao nhiêu nữa. Được cô nói đi, cô cần bao nhiêu mới chịu bỏ đứa bé.
Hắn nhìn nó, sao ánh mắt ấy của hắn lại khinh thường đến thế. Như nó là một loại rác rưởi dơ bẩn và khiến hắn nhìn thôi cũng thấy thật là kinh tởm. Nó đáng ghê tởm đến vậy sao? Hay từ ngay lúc ban đầu, trong mắt hắn nó đã ghê tởm như vậy rồi?
Nó cắn chặt môi, cố không cho những giọt nước mắt ấy rơi xuống trước mặt hắn. Nó cúi gằm mặt xuống sàn đáp, chỉ vì nó không muốn thấy ánh mắt khinh bỉ của hắn giành cho nó. Nó biết nó chỉ là một công cụ làm ấm giường của hắn thôi, nhưng sao nó vẫn yêu hắn nhiều đến vậy?
- Em không cần tiền, em sẽ sinh con và rơi xa nơi đây, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Vì thế hãy để em được sinh nó ra.
Giọng nói nó khàn đặc. Hắn nhép miệng cười, rồi ngồi xuống cạnh nó. Tay hắn thô bạo nắm chặt tóc nó giật ngược về sau. Nhìn thấy được khuôn mặt hắn đang cận kề trước mắt, nước mắt nó kìm nén bấy lâu nay, chợt mạnh mẽ trào ra, nó không sao điều khiển được.
Thấy nó khóc, hắn cũng chỉ nhàn nhạt cười. Rồi phun ra một câu:
- Sao cô lại cứng đầu đến thế, cô sinh nó ra thì được ích lợi gì chứ? Sao không bỏ quách nó đi, không phải cả cô và tôi đều hạnh phúc hay sao.
Nó nấc lên từng hồi, tim nó như vỡ tung thành từng mảnh sâu thắm nơi nào đó trong tâm hồn, mà ngay cả chính nó cũng không rõ. Nó bám lấy tay áo hắn van xin.
- Xin anh, xin anh hãy tha cho đứa nhỏ. Em chỉ cần nó thôi, em sẽ không quấy rầy vào cuộc sống của anh. Không bao giờ để anh thấy mặt em nữa. Em sẽ đến một nơi không ai biết đến, để nuôi nấng nó. Anh ơi, coi như em van xin anh, anh tha cho nó đi, em xin anh mà.
Nó chỉ muốn nuôi nấng con của và hắn mà thôi, vậy cũng không được sao? Nó chỉ đơn giản muốn trở thành một người mẹ như bao người phụ nữ khác trên thế giới này thôi. Điều đó khó lắm sao? Điều đó đối với nó có phải khó lắm không... Hình như là vậy rồi... Nhưng hắn muốn nó phải làm sao đây, phải làm sao cho cái cuộc đời dơ duốt này đây.
Con của nó, ngay cả hắn cũng không được đụng vào, nó không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến con của nó, không ai cả. Nỗi sợ len lỏi trong lòng, nó có cảm giác không ổn, nó muốn né tránh hắn, nó muốn ngay bây giờ đây cùng von mình đi khỏi nơi này càng xa càng tốt.
=>Hết chương 2