Ả bước vào cổng bệnh viện, cố giữ những bước chân đi thật đều. Đứng trước phòng bệnh của nó, ả hít một hơi thật sâu sau đó nhanh chóng mở cửa đi vào
Hình ảnh đầu tiên ả thấy chính là nhân ảnh của nó đang ngồi xe lăn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy được nó, ả thầm thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, khẽ cúi đầu xuống ả chợt phì cười khi thấy chân mình đang mang hai chiếc dép khác nhau. Ả tháo dép bỏ sang một bên, đi chân trần tiến lại phía của nó.
Từng bước, từng bước ả nhẹ nhàng bước đều. Trên môi vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện một nụ cười mỉm. Rồi một cơn gió mạnh chợt lướt qua, làm bật cách cửa sổ phòng bệnh mang theo cái lạnh của gió biển cũng ào ạt tràn vào, cuốn lấy những lọn rèm cửa màu xanh dương phất phơ bay trong gió...
"keng"
Một vật sắc rơi xuống sàn nhà được lót bằng men, va chạm vang lên một âm thanh thật quen thuộc.
Hướng ánh mắt xuống nhìn vật sắc vừa rơi. Đôi chân ả đang đi không biết vì sao cũng chợt khựng lại...
- Sao lại là cô?
Nghe được giọng nói của ai đó, cô y tá đang ngồi trên chiếc xe lăn bỗng chốc đứng phắt dậy, hướng ả cúi đầu đáp:
- Chào cô. Thật cũng chẳng có gì, tại tôi thấy bệnh nhân phòng này, lúc nào cũng ngồi đây nhìn ra phía ngoài biển. Tôi nghĩ có gì đó đặc biệt, nên cũng muốn thử...
Chưa để cho cô y tá nói hết câu, ả đã lảo đảo chạy tới, xiết chặt lấy bả vai của cô ta kích động hỏi:
- Em tôi đâu? Vậy em gái tôi đâu rồi?
Cô y tá nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến thánh thiện của ả hằng ngày, mà giờ lại cảm thấy nó thật đáng sợ. Cô ta nuốt nước bọt ấp úng đáp:
- Tôi cũng không biết. Cô ấy ghi giấy nói đi dạo chút sẽ về. Còn dặn tôi cứ ngồi đây ngắm biển, còn nói nó rất đặc biệt.
Buông lỏng bả vai của co y tá ra, ả hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì.
- Đặc biệt... là đặc biệt sao?
Nhìn khắp rồi, mà ả cũng chẳng thấy có gì khác lạ và đặc biệt như lời nó nói với cô ý tá cả. Chỉ thấy, có một hòn đảo nhỏ đủ cao, nhìn tựa như trái tim bị nức đang lẳng lặng đứng bên hông trái của bệnh viện, lac thấy kì lạ và đặc biệt nhất. Nhưng hòn đảo đó thì có liên quan gì... liên quan gì...
...Liên quan gì chứ...?
- Không lẽ... - Ả
Một giọt... hai giọt... ba giọt... hai hàng nước nước mắt ả chợt trào ra khỏi khoé mắt, lăn dài trên đôi gò má trắng nõn không phấn son. Ả mong những gì ả nghĩ tới, không phải những gì nó muốn làm.
Quay người phắt lại, ả dùng tốc độ nhanh nhất có thể, lao ra khỏi phòng. Tim ả cũng vì thế mà đập "Thình thịch" đến đáng sợ. Nhưng nó có đáng sợ bằng những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu ả ngay lúc này.
Cô ý tá thấy ả hớt hải chạy đi, cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ sợ ả đang mang thai lại sắp tới ngày sinh, nếu như có chuyện gì, dù không phải do cô, nhưng cô cũng đâu thể nào tránh được sự tội lỗi. Vì thế, cô không nghĩ nhiều mà cũng vội vàng chạy ở phía sau ả.
[......]
Hôm nay nước biển xanh hơn mọi hôm, gió cũng mạnh và lạnh đi rất nhiều. Khiến nó nhìn thôi cũng đã cảm thấy buồn và cô đơn đến quắt lòng. Nó mơ mơ hồ hồ nhìn xuống những gợn nước lớn, tấp mạnh vào những hòn đá dưới chân đảo nhỏ, mang theo nỗi tuyệt vọng đến thăm thẳm, khó lòng thấy được.
Nó yêu hắn, yêu nhiều nhiều lắm. Nhưng thời gian đã cho nó biết được, tình yêu từ một phía chỉ mang tới niềm đau, chứ chưa bao giờ có hạnh phúc. Nó thành ra như thế này, cũng không thể trách gì được hắn, có trách thì trách nó đã u mê không tỉnh trước loại tình yêu chỉ mang lại cho nó đau khổ.
Giờ nó buông, muốn buông bỏ tất cả. Bỏ luôn tình yêu của nó ở lại. Bỏ luôn những ước mơ có được một gia đình nhỏ hạnh phúc ở lại. Bỏ luôn một lời xin lỗi nó chưa kịp nói với ả ở lại. Để đi tìm một nơi, có thể mang đến cho nó hai từ bình yên.
[......]
Đến tới nơi, đôi mắt ả giờ đã sưng húp lên vì khóc, hướng nhìn chiếc xe lăn trống không. Không còn thấy hình dáng quen thuộc của nó đâu nữa.
Đôi chân ả mất lực khuỵu dần, cả người cứ như vậy mà từ từ, từ từ ngã "bịch" xuống đất. Ánh mắt vẫn khư khư nhìn về phía chiếc xe lăn trước mặt, nước mắt ả rơi, lại rơi, rơi nhiều trong tuyệt vọng, rơi nhiều trong nỗi dày vò cáu xé tâm gan. Rồi từ khẽ chân ả, một dòng máu đỏ tươi dọc theo chân mà chảy ra ngày càng nhiều, kéo theo một cơn đau điếng nơi bụng giữa. Nhưng ả, lại chẳng thốt lên một tiếng kêu la nào, chỉ đơn giản ả biết, em của ả, nó đã từng trải qua nỗi đau còn hơn thế gấp vạn lần... chỉ vì ả.
Cô y tá khi thấy ả ngã xuống đất đã rất lo lắng, chỉ sợ ả và đứa bé sẽ bị gì nhưng rồi cũng không tiến lại. Đến khi thấy chân ả chảy dài một đường máu, cô ta mới hớt hải chạy lại, lay nhẹ ả nói:
- Cô ơi, cô có sao không?
Không thấy ả trả lời, đôi con ngươi chỉ chăm chăm nhìn về phía chiếc xe lăn trống. Lòng cô y tá chợt dâng lên một nỗi tội lỗi cùng sợ hãi. Cô ta vôi vàng rút điện thoại gọi đến ngay bệnh viện nhớ giúp đỡ. Vì bệnh viên gần ngay chỗ này, nên rất nhanh đã có người tới trợ giúp cô y tá.
Nhưng ả thì lại thấy mệt quá. Đôi mắt ả dần nhắm nghiền lại và rồi ả không còn biết gì nữa.
=>Hết chương 9