• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khuya hôm đó...

Như thường lệ, Lâm cùng Tuấn ôm laptop nghiền ngẫm tiếp mấy bộ truyện ma. Đêm nào hai thằng cũng thức đến gần sáng để ngấu nghiến từng bộ một. Còn Nam và Cường đã ngủ say từ 8-9 giờ tối (phòng ký túc có 4 người, gồm Lâm, Tuấn, Nam và Cường). Khác với Lâm mỗi lần thức khuya là sáng hôm sau lại ngủ gục trong giờ, Tuấn có thể thức thâu đêm mà sáng ra vẫn tỉnh táo như thường.

- Thôi đi ngủ mày ơi, gần 2 giờ rồi! - Tuấn uể oải vươn vai ngáp.

- Đợi chút, đọc xong chương này đã!

- Dẹp, đi ngủ đi! Mai lại ra hành lang nữa bây giờ! - Tuấn bực bội đóng luôn con lap lại rồi ôm leo lên giường luôn.

Tuy có hơi tiếc mấy chương truyện, nhưng Lâm vẫn phải miễn cưỡng chui vào giường đi ngủ vì thực nó cũng chẳng muốn Tuấn bực lên rồi lại nện cho mấy cái...

Trằn trọc mãi không ngủ được, Lâm bật dậy, mở cửa bước ra ngoài hóng gió. Giờ này ra ngoài thì không lo bị bắt, vì quản sinh, bảo vệ đã ngủ say tự đời nào rồi, may ra giờ này còn mấy con chó hoang sủa nhau ỏm tỏi ngoài kia.

Nhè nhẹ đẩy một bên cửa, Lâm bước ra ngoài vươn vai múa may cho giãn gân cốt. Trước phòng của Lâm là một cây xà cừ lớn, bên dưới gốc cây là vài cái ghế đá nhỏ để học sinh ngồi tán dóc. Lâm bước đến gốc cây, tựa lưng vào ghế tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng của đêm mùa thu. Lá cây đưa xào xạc, cả khoảng sân trống vắng, yên tĩnh, chốc chốc lại có vài tiếng chó tru tréo đến rợn người. Bóng đèn sáng rọi bóng cành cây hằn trên tường, trên mặt đất tạo thành những hình thù quái dị mà những người có trí tưởng tượng phong phú ắt sẽ rùng mình...

Gió nhè nhẹ đưa, vài chiếc lá nằm dưới đất khẽ bay...

Lâm nhắm nghiền mắt tận hưởng làn gió nhẹ...

Cành cây đưa nhẹ, lá khua xào xạc...

Một bóng đen có vẻ như được treo lơ lửng trên cành cây bằng một sợi dây thừng in trên mặt đất...

Lâm tình cờ mở mắt, thấy bóng đen kỳ dị thì quay lại phía sau lưng mình...

...

Cả trường xôn xao vì cái chết kì lạ của một nam sinh. Cậu là P - bạn học lớp cũ của Lâm, được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trên cành cây xà cừ, chỗ Lâm ngồi đêm qua, đương nhiên người phát hiên là Lâm. Thân thể tím tái, cứng đờ; mặt tím ngắt, lưỡi thè ra ngoài trông rất kinh dị cùng với đôi mắt mở to, trợn tròn cùng những tia máu đỏ ngầu. Đặc biệt, không phát hiện thấy bất cứ công cụ nào giúp P leo lên để...cột dây tự tử, không một chiếc ghế, không một chiếc thang; vậy làm thế nào mà một người bình thường có thể treo mình lên tận một cành cây cao đến hơn 3 mét, hơn nữa...sợi dây dùng để treo cổ không phải là dây thừng bình thường, có vẻ là một nguyên liệu từ thiên nhiên với bề mặt nhẵn bóng, màu trắng đục như tơ?

Lúc khám nghiệm tử thi không hề có bất cứ dấu vết nào cho thấy nạn nhân bị giết trước đó rồi đưa lên cây; cũng không có dấu hiệu nào cho thấy P tự tử: một nam sinh hoà đồng, vui vẻ với mọi người; hăng hái, tích cực trong mọi việc và luôn yêu đời như P thì làm sao có thể nghĩ đến con đường tự sát được. Riêng có một điểm rất đặc biệt mà phía công an giữ kín: "Phía cổ trái của P có hai lỗ nhỏ trông như vết rắn cắn nhưng không có vết răng nhỏ xung quanh, và có nhiều vết móng tay cào xước ở phần lưng và ngực."

Bằng kinh nghiệm lâu năm đọc truyện kinh dị, Lâm dám chắc chắn rằng P chết là do một thế lực nào đó vượt xa khỏi hiểu biết của con người gây ra. Một thứ nào đó đã đưa P lên cây bằng năng lượng vô hình, treo P lên và cắm phập những chiếc răng nanh sắc nhọn vào cổ cậu, dùng những móng tay sắc nhọn cào cấu cơ thể trong khi cậu đang vùng vẫy và dùng năng lực cản trở không để thoát ra một âm thành nào trong đêm yên tĩnh...một cái chết im lặng...

Đêm qua, khi phát hiện cái xác, chính Lâm là người tìm cách gỡ xuống trong khi tri hô. Cũng chính cậu là người đầu tiên thực hiện việc khám nghiệm sơ qua. Đồng tử giãn hẹp, cơ thể vẫn còn hơi ấm chính là điều mà Lâm băn khoăn (ông nội của Lâm là chủ một trại mai táng, do thường xuyên đi theo ông nên Lâm có học được chút ít kiến thức về tử thi). Rõ ràng trong vòng 30 phút đó ở sân trường chỉ có Lâm, vậy mà chính cậu cũng chẳng phát hiện sớm hơn trong khi cây xà cừ đối diện phòng mình. Mọi suy diễn về một thế lực vô hình của Lâm có vẻ đúng...

Đêm sau ngày phát hiện cái chết của P...

- Lâm...Lâm...mày phải giúp tao...dưới gối nằm của tao...

Lâm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Lâm vừa trải qua một giấc mơ kì lạ: P đứng ngay đầu giường mình trong bộ dạng hết sức kinh dị; lưỡi thè ra dài đến tận cổ, thấp thoáng là dấu hằn sợi dây, mặt tái xanh trông rất đáng sợ...P đứng đó gọi Lâm, nhắc đi nhắc lại về thứ gì đó dưới gối nằm của mình và cầu mong Lâm giúp đỡ...? Dù đã miễn nhiễm với những thứ kinh dị nhưng Lâm vẫn cảm thấy rất sợ hãi, phần vì lần đầu trực tiếp mơ thấy người chết, phần vì cái chết của P quá bí ẩn, phần vì từng là bạn bè nên cảm thấy bất an, lo rằng P sẽ theo ám mình như trong những câu truyện kinh dị hay đọc...

Lâm quyết định ngày hôm sau sẽ thử đến phòng P tìm xem có gì bí ẩn dưới gối nằm của cậu hay không...

__________

-Còn nữa-

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK