___________________
- Đúng vậy! Mới đây cũng hai mươi năm rồi nhỉ?
Nói rồi, Lâm...à không, là ông nội của Lâm đang trong thân xác cháu mình đưa tay ra phía trước phất mạnh. Vòng kết giới bao bọc bệ đá bỗng hiện lên như một chiếc lồng thuỷ tinh rồi vỡ nát sau đó.
Lúc này, từ giữa không trung bỗng xuất hiện hai thanh niên mặc vest trắng và đen từ từ hạ xuống cạnh Nguyễn Triển.
- Kính chào hai vị, Hắc Bạch Vô Thường! – Thiên, Vy Ái và Hoàng cung kính cúi chào hai thanh niên vừa xuất hiện.
Cả hai xuất hiện với hình dáng khác xa những gì con người ta tưởng tượng. Bạch Vô Thường mặc bộ vest trắng, tóc dài nhuộm trắng dài tận ngực và nhìn khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú cùng thân hình cao ráo khó cưỡng, nụ cười nửa miệng luôn nằm trên khuôn mặt lại càng tôn thêm vẻ "soái ca". Hắc Vô Thường thì lại mặc bộ vest đen cùng mái tóc đen dài óng che kín nửa mặt khá bí ẩn nhưng vẫn lộ ra một vẻ đẹp khó tả.
Hắc đạo nhân hoàn toàn kinh ngạc trước những diễn biến vừa rồi, lão lắp bắp trong miệng rồi quay đầu định bỏ trốn.
- Chạy đi đâu? Dương thọ của ngươi đã sắp hết rồi, có trốn đằng trời.
Hắc Bạch Vô Thường bỗng đưa tay ra khoảng không phí trước. Từ đó xuất hiện hai thanh kiếm, một trắng, một đen nằm gọn trên tay họ. Cả hai nhún chân nhảy lên đuổi theo Hắc đạo nhân, Mạc Chung – lúc này đang trong thân thể của Lâm cũng nhanh chóng đuổi theo, cánh tay phải là một dòng điện chạy bao bọc với âm thanh "xoẹt xoẹt". Riêng Nguyễn Triển lại yêu cầu Thiên, Hoàng và Vy Ái trở về, một lúc sau ông cũng mau chóng đuổi theo.
(Từ đoạn này em viết Chung thì chính là Lâm nhé m.n)
Hai thanh kiếm trắng đen bay lượn, uốn quanh vài vòng rồi lao thẳng vào giữa lưng tên Hắc đạo nhân, may mắn lần này hắn lại kịp nhảy tránh sang một bên. Chung từ sau lao đến, hai tay bắt ấn chỉ thẳng; Nguyễn Triển từ xuất hiện ngay bên cạnh đưa tay vẽ gì đó vào không khí. Hai người nhìn nhau rồi gật đầu tung đòn:
- PHONG LÔI LỆNH!
Tia sét từ tay Mạc Chung phòng ra, hoà hợp với luồng lốc xoáy của giáo sư Triển lao đến. Hắc đạo nhân nhanh chóng lấy ra hai lá bùa tím, kẹp vào lưỡi phi tiêu phóng thẳng.
"ẦM..." khi hai lá bùa vừa chạm đến luồng lốc kia cũng là lúc một vụ nổ cực lớn xảy ra làm rung chuyển cả mật đạo. Mạc Chung đáp xuống đất, đối diện với Hắc đạo nhân nhìn hắn:
- Bao năm không gặp, phong độ vẫn không thay đổi đấy nhỉ!
Hắc đạo nhân không đáp, cũng phải; bây giờ hắn chỉ đang cố tìm cách sống sót thì lấy đâu ra tâm trí mà trả lời. Hắn lúc này chỉ có một mình trong khi Hắc Bạch Vô Thường cũng Nguyễn Triển và Mạc Chung lại quá mạnh, thực lực quá chênh lệch.
Hắc Vô Thường đón lấy thanh kiếm đang quay lại phía mình rồi nhanh chóng lao đến Hắc đạo nhân, Bạch Vô Thường cũng yểm trợ ngay phía sau; Mạc Chung và Nguyễn Triển chia ra hai bên bao vây lấy Hắc đạo nhân.
"Phập..." Hai lưỡi kiếm đồng loạt chém vào hai bên vai Hắc đạo nhân, Hắc Bạch Vô Thường nhảy ra sau vài bước để Mạc Chung và Nguyễn Triển tung đòn quyết định.
- PHONG LÔI LỆNH!
Lần này thì cơn lốc chứa những tia sét đánh thẳng vào hắn, thổi bay hắn vào góc tường. Tưởng như Hắc đạo nhân đã mất mạng sau đòn đó, nhưng không! Hắn lồm cồm chống tay đứng dậy, ho ra một ngụm máu đen ngòm rồi ngước nhìn bốn người họ. Cả bốn người hết sức sửng sốt, bởi người thường...không...kể cả bán thần cũng không thể chịu nổi đòn vừa rồi do Hắc Bạch song kiếm gây ra, chưa kể còn có cả Phong lôi lệnh bồi thêm vào...
Hắc đạo nhân nhìn xuống vai mình, hắn nhún vai một cái, hai thanh kiếm bật ra lao về Hắc Bạch Vô Thường. Hai người nhanh chóng bắt được cán kiếm xoay một vòng do lực phóng quá mạnh rồi thủ thế.
Hắc đạo nhân lúc này toát ra một luồng yêu khí mạnh mẽ, xung quanh cơ thể được bao trùm một làn khói đen. Những móng tay sắc nhọn phát triển dài ra, da thịt có vẻ như thối rữa đi, khuôn mặt teo tóp lại trơ ra đôi gò má và hốc mắt trông như một xác ướp lâu năm vậy.
- Là mùi của cương thi...không chỉ có vậy, còn có mùi của hành thi nữa! – Mạc Chung nhìn ba người còn lại nói.
- Đúng là không thể xem thường hắn được. Hiện giờ hắn vừa là con người, vừa là hành thi lại vừa là cương thi, vốn không thuộc về tam giới nữa rồi. Chúng ta phải mau chóng tiêu diệt hắn, không thể để hắn gây hoạ về sau! – Bạch Vô Thường xoa lưỡi kiếm trắng tinh của mình nói.
Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, cơ thể dần dần biến đổi: lưỡi của Bạch Vô Thường bắt đầu dài ra đến tận ngực, làn da của Hắc Vô Thường thi bắt đầu đen sạm lại, trên đầu cả hai xuất hiện chiếc mũ cao, của Bạch Vô Thường thì đề 4 chữ: "Ngươi cũng đến rồi", Hắc Vô Thường là: "Đang đến bắt ngươi". Và bộ vest mà hai người đang mặc cũng biến mất, thay vào đó là hai bộ quần áo trắng đen cổ trang như ta thường thấy trên phim ảnh.
Hắc Bạch Vô Thường lao đến phía Hắc đạo nhân, hai lưỡi kiếm chĩa thẳng nhằm vào cơ thể hắn:
- TỬ VONG TUYÊN PHÁN!
Hai thanh kiếm một lần nữa đâm vào Hắc đạo nhân, nhằm vào giữa ngực. Nhưng không đơn giản, Hắc Bạch song kiếm không thể xuyên thủng được vào lồng ngực hắn. Mau chóng, cả hai lui về phía sau, như lần trước, Mạc Chung và Nguyễn Triển lao đến tung đòn, mục đích là để Hắc đạo nhân không có nhiều thời gian xoay sở.
- Kim quang lệnh!
Một lưỡi đao lớn hư hư ảo ảo xuất hiện giữa hai người, phát ra ánh sáng chói loà khiến Hắc Bạch Vô Thường cũng phải lấy áo che mắt lại.
Hắc đạo nhân vẫn đứng đó, hai tay chắp lại bắt lấy lưỡi đao đang ở ngay trước mặt mình. Mạc Chung đưa hai ngón tay phải lên, trích máu viết lên không trung rồi điểm máu vào lưỡi đao:
- Lôi kim lệnh!
Nguyễn Triển vội rút tay ra khỏi lưỡi đao hư ảo ấy, một dòng điện cực mạnh chạy xoẹt qua lưỡi đao truyền thẳng vào hai tay Hắc đạo nhân khiến tay hắn bốc khói xì xèo. Hắc đạo nhân buộc phải buông lưỡi đao và nhảy sang trái né tránh, nhưng trong lúc vô ý đã bị trúng một đao vào vai trái khiến cánh tay gần như đứt lìa ra.
Sau khi dùng đến dòng lôi điện cực mạnh kia (cường độ tính bởi công thức I=U/R đơn vị Ampe...ủa lộn...giờ đâu phải lúc học Lý). Ông nội của Lâm có vẻ đã kiệt sức, chỉ kịp lui về sau Hắc Bạch Vô Thường rồi gục xuống:
- Cơ thể của thằng nhóc này vẫn chưa hoàn thiện, có lẽ mình hơi quá sức rồi! – Mạc Chung nói khẽ rồi gục xuống bất tỉnh.
Hắc Bạch Vô Thường cũng không quan tâm gì mấy, việc chính của họ bây giờ là bắt cho bằng được Hắc đạo nhân về quy án. Họ nhanh chóng lấy lại tư thế chiến đấu, giáo sư Triển lúc này đang đấu tay đôi với tên Hắc đạo nhân và có vẻ đã giành được ưu thế.
Nguyễn Triển vung tay tạo ra một lưỡi kiếm lia thẳng xuống chém rời hẳn tay trái Hắc đạo nhân ra, lúc này hắn chỉ còn một tay. Theo lẽ thường thì sẽ ngất xỉu hoặc ngỏm ngay do mất máu nhưng Hắc đạo nhân vẫn có vẻ khá bình tĩnh. Nhân lúc Nguyễn Triển không cảnh giác, hắn lao đến tung ngay một cước vào bụng đánh ông văng xa, may là Hắc Vô Thường kịp chạy đến đỡ lấy.
- Ngũ Lôi Sấm! Chỉ còn cách đó mới có thể diệt được thân xác tên này! – Bạch Vô Thường nhìn Nguyễn Triển.
- Nhưng như vậy sẽ có thể gây hại cho hai vị, Ngũ Lôi Sấm sẽ...
- Không sao! Ông cứ mượn Ngũ Lôi Sấm xuống, chúng tôi sẽ không sao!
Nói rồi Hắc Bạch Vô Thường lao đến, hai thanh kiếm liên tục chém vào cơ thể Hắc đạo nhân. Lần này thì hắn không đứng yên nữa mà liên tục né tránh và lợi dụng cơ hội phản đòn. Suốt mười lăm phút rượt đuổi liên hồi, hai bên đều đã có dấu hiệu mệt mỏi.
Lúc này, Nguyễn Triển đứng giữa căn phòng, lập một đàn phép nhỏ dưới đất. Chung quanh cắm cờ ngũ sắc, hai ngọn đèn được thắp sáng đặt ở giữa đàn phép bên cạnh chén gạo nếp và một ống nhang. Nguyễn Triển bắt quyết đọc lớn:
- "Lạy Ngọc Hoàng Đại Đế!
Lạy Tam Thánh Thiên Tôn!
Con xin được phép mượn sấm của Thiên Lôi trợ giúp diệt yêu tà trừ hại cho dân!
Xin được thỉnh Ngũ Lôi Sấm diệt yêu nghiệt trừ gian tà!"
Tức thì, một vụ nổ lớn xảy ra ngay trên nóc mật đạo, một mảng bê tông lớn rơi xuống ngay trên đầu Nguyễn Triển nhưng nhanh chóng bị một luồng sấm đánh vỡ tan không gay nguy hại cho ông. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường ghép hai thanh kiếm làm một lợi dụng sơ hở đâm vào giữa ngực Hắc đạo nhân, hai thanh kiếm xuyên qua tận lưng hắn. Mau chóng, Vô Thường Nhị Gia đẩy hắn bay về phía Nguyễn Triển rồi biến mất.
Một tia sét cực mạnh từ trên đánh thẳng xuống giữa đầu Hắc đạo nhân, cơ thể hắn bừng cháy dữ dội; Hắc đạo nhân vùng vẫy một lúc rồi khuỵ xuống gục đầu. Cơ thể tan rã cuốn theo gió biến mất. Do cần bắt hắn về địa phủ quy tội nên Nguyễn Triển đã chủ động không tổn hại đến linh hồn Hắc đạo nhân. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện cùng sợi xích trói phần hồn của hắn lại, hắn vẫn vùng vẫy nhưng hồn phách thì làm sao mà thoát khỏi tay Đại Nhị lão gia được. Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu chào Nguyễn Triển:
- Đa tạ ngài, cuối cùng hắn cũng phải chịu tội về những hành vi của mình rồi!
- Không! Người được cảm ơn phải là hai vị mới đúng, hai vị ra về thong thả. Cho tôi gửi lời thăm Mạc Chung ở dưới đó nhé!
Một tháng sau...
- Như vậy là sao hả Lâm? Có mỗi Cửu tự ấn quyết mà học mãi vẫn không xong! Có đứng lại không thì bảo? – Thiên vác gậy đuổi theo lâm chạy vòng quanh sân thể dục vào buổi tối. Phía xa xa là bọn Cường, Nam, Tuấn và Hoàng đang ôm bụng cười ngả nghiêng.
- Trời ơi! Ai đó cứu với! – Lâm hét thất thanh ôm mông chạy thì bỗng vấp chân ngã ầm xuống đất.
__________
-THE END-
Cám ơn mọi người đã đọc đến đây ^.^