“Cạch” cánh cửa mở ra, cô cứ tưởng cuối cùng cũng có người đến thăm. Khi người đó bước vào thì cô vỡ mộng, hắn mặc chiếc áo blu trắng ( khỏi nói cũng biết là bác sĩ rồi) cô nhìn từ trên xuống đánh giá hắn một lượt, người này cao hơn 1m8, bộ dáng nhã nhặn thanh lịch, mái tóc màu xanh đậm trùng màu với đôi mắt càng tôn thêm sự sắc bén đầy phong trần gương mặt ôn nhu, xa xâm cộng thêm cặp kính thì anh ta đầy nghiêm nghị với từng đường nét hài hòa gọi mỹ nam cũng đúng. Đánh giá xong cô quay lại vì cô biết người này không đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn còn là kẻ góp phần không nhỏ vào sự bất hạnh của nguyên chủ. Hắn mang cô ấy ra làm thí nghiệm sống, bắt cô thử các loại thuốc độc, các chất hóa học,... rồi đến lúc thân xác này như thể chết đi cũng không tha. Tốt nhất không nên dính vào.
Trong khi cô đang đánh giá hắn, thì hắn cũng đang nheo mắt soi lại cô. 'Cô ta sao hôm nay lại nhìn mình với ánh mắt không si mê như trước mà là sự lạnh lùng như đang đánh giá vật phẩm vậy, định lạt mềm buộc chặt chứ gì?' Nghĩ thế anh càng thêm khinh bỉ cô hơn.
“Này Hàn Ngân Hy, tôi cảnh cáo cô, cô mà còn gây rắc rối cho bệnh viện của tôi cũng như tiểu Linh thêm lần nữa thì tôi sẽ cho cô biết thế nào mới đúng nghĩa chuột bạch “ Anh nói với giọng nói chứa đầy sự lạnh lẽo cùng chán ghét
Cô cũng hơi ngơ trước câu chào hỏi của anh, nhưng nhanh chóng lấy lại sự lãnh đạm vốn có, ngước mặt lên hỏi anh với giọng không mặn không nhạt
“Anh là ai? Là bác sĩ thì được vào phòng bệnh nhân không gõ cửa? Vào phòng người khác phải gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu mà anh cũng không biết sao, chưa gì hết mà chửi thẳng vào mặt người khác anh đúng là người không biết phải trái, đồ bất lịch sự hay là từ nhỏ không ai dạy anh điều này, tôi đang thắc mắc một người như thế mà có thể trở thành viện trưởng sao? Chật chật xem bệnh viện này cũng không phải dạng tốt lành gì cho mấy, xem ra tôi phải chuyển viện thôi ở đây sớm muộn gì cũng bị kẻ như anh hại chết...” Vừa vứt xong lời cô tặng anh bộ mặt đầy khinh thường
Nghe xong những lời phản bác thêm gương mặt của cô khiến anh ngạc nhiên, liệu cô gái trước mặt mình có phải là con nhỏ mặt dày thường hay bám chân mình, kẻ mà mặt mày thoa đầy son phấn cùng mùi nước hoa nồng nặc? anh nhíu mày hỏi cô vẫn giọng nói đó không hề có cảm xúc: “Cô không biết tôi là ai sao?”
Cô nghe xong thì cũng nhíu mày nở nụ cười ngượng nói lại: “Nếu tôi biết anh là ai thì hỏi để làm gì? HẢ, anh không hiểu ngôn ngữ ngừơi sao??”
“Bạch Dật Trạch là tên của tôi, lúc khác chúng ta nói chuyện” Nói xong anh hờ hững bỏ đi.
Cô cảm thấy một tia điện xẹt qua não mình. Nhớ rồi!!! Đây chẳng phải là tình tiết cùng nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đến mức hư cấu mà cô từng đọc cách đây 3 năm sau 'Sau mình lại chậm hiểu quá vậy, trí nhớ của mình hao hụt rồi sau'. Khoan đã, nguyên chủ là Hàn Ngân Hy, hớ đây chẳng phải boss nữ phụ đầy nham hiểm, lẵng lơ, háo sắc,... Được mọi người nguyền rủa sao? Điều quan trọng là cô ấy có cái kết không mấy sáng sủa cho lắm( nói chính xác hơn nữa là đầy bi thảm). Nếu như tính ở bệnh viện chắc khoảng ở chương 10 mấy thì phải, không sao còn kịp cô phải tự cứu lấy mình và đồng thời trả thù cho Hàn Ngân Hy mới được' ngật ngù', Đạm Đài Thiên Nguyệt cô nhất định sẽ quật khởi thêm một lần nửa và khiến thế giới này một phen chao đảo. 'Ọt ọt' một âm thanh vang,khụ trước hết phải ăn cái gì đó đã rồi tính sau, con người sống là để ăn mà, không ăn máu làm sao lên não để nghĩ cách và đồng thời nhớ lại tình tiết câu truyện chứ ( Biết chị giỏi rồi không cần giải thính nhiều như vậy * kệ ta*). Giải quyết xong cái bao tử, cô về giường và bắt đầu suy tính cho tương lai từ đôi bàn tay trắng một lần nữa.
Nếu như cô nhớ không lầm thì lúc đó thân chủ đã cãi nhau rồi dẫn đến xô sát với Mai Ngữ Linh – cũng là nữ chủ 'Thánh mẫu' thì phải. Lúc đó, không biết Đường Đằng Minh từ đâu xuất hiện tặng cho cô ấy một cái tát trời giáng rồi đuổi theo ả ta. Sau đó nguyên chủ hoảng hốt bỏ lại sự đau rát truyền từ má, mà vội vàng chạy theo để giải thích, từ xa cô ấy thấy có người muốn ám sát hắn ta, không nghĩ ngợi gì nhiều cô ấy bay lại đỡi giùm hắn ta phát súng và té xuống cầu thang chính vì thế nên cô mới oanh oanh liệt liệt xuyên đến đây với cả người đầy thương tích, đúng là khổ thân mà. Giúp người mà còn bị xem thường nữa là sao? Điều khiến cô bực tức nhất là trong kí ức thì Mai Ngữ Linh mới là người gây sự trước mà lại đổ hết mọi tội lỗi cho nguyên chủ trong lúc cô ấy đang ngất đi vì cú chấn thương lúc đó, khiến cô ấy trở thành tâm điểm của những cuộc chửi rủa 'biểu tượng của thánh tội đồ' người mà ai cũng chán ghét, xa lánh. Nghĩ đến đây thôi, cô thực sự muốn đập thẳng vào mặt bà tác giả không biết nghĩ gì mà miêu tả cô ta là 'Bạch Liên Hoa' mong manh dễ vỡ, nếu cô ta dễ vỡ đến thế thì thế giới này đã nát từ lâu rồi. Xem ra phải chơi lại cô ta một vố mới được, nhưng nghĩ đến dàn hậu cung hùng hậu của cô ta thì trước hết phải có thế lực cái đã. Nếu không, có thể chưa trả được thù cho nguyên chủ thì cô đã ngủm củ tỏi rồi, khó khăn lắm mới sống lại làm sau có thể chết dễ dàng như vậy được. Phải làm thế nào mới đúng đây? Vì nơi này là một nơi công nghệ đạt đến đỉnh cao rồi không giống như ở thế giới của cô. Chính cô còn không biết nó đã tiên tiến đến trình độ nào rồi, có ai cần một người cố vấn thị trường kinh tế nhỏ nhoi không có bằng cấp mà còn kèm theo tiếng xấu đồn xa như cô không nữa. Hâyyy, thật là đau đầu.
Trong lúc cô đang bức tóc vò trán thì một đôi mắt đầy hứng thú nhìn cô. Ban đầu hắn cảm thấy đầy tức tối khi phải nằm cùng phòng với vị tiểu thư trong “truyền thuyết” này. Nhưng xem ra không giống vậy, cô ta trong rất là thú vị lại còn đáng yêu nữa. Khoảng thời gian ở đây sẽ không nhàm chán lắm đâu.
______