• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì sao chúng ta không thể ở cạnh bên nhau?

Em không cần có câu trả lời phức tạp đâu.

Những giọt nước xen kẽ cùng nụ cười là đủ.

Cảm giác đơn giản nhưng thật sự rất đáng giá.

---------------------- Vào truyện thôi---------(*˘︶˘*)-----

“Anh chỉ muốn nói xin lỗi, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?” Giọng nói ấm áp tình cảm mang chút hối lỗi đầy chân thật của Vệ Thành Vũ khiến trái tim của Hàn Ngân Hy phút chốc như có dòng nước ấm chảy ngang qua. Có lẽ đã lâu lắm rồi mới có người nói với 'cô ấy' như thế? Nếu là Hàn Ngân Hy lúc ấy thì có thể sẽ động lòng mà tha thứ cho anh nhưng thực đáng tiếc người nghe lại là cô.

“Anh vừa nói gì? Này Vệ Thành Vũ, anh có bị gì không vậy?”

Hàn Ngân Hy rất bất ngờ và có chút khó tiếp thu trước lời nói của Vệ Thành Vũ. Chẳng lẽ hắn hôm nay uống lộn thuốc hay là hắn cảm thấy nhàm chán nên định chơi khâm cô đây? Đúng là đồ đáng ghét. Còn Vệ Thành Vũ thì đang luống cuống không biết phải trả lời thế nào với.

“Anh đã biết bộ thật của Mai Ngữ Linh rồi nên tiểu Hy chúng ta có thể quay lại như trước được không?” Vệ Thành Vũ nói giọng đầy hối cải lại có sự tức là giận xen lẫn bên trong.

“Thì ra là anh đã biết được con người thật của Mai Ngữ Linh...haha” Hàn Ngân Hy cười châm biến thì bắt chợt nước mắt lăng dài trên má

“Nếu tôi không buông tay, trở về với trước kia thì có lẽ thì bây giờ anh đang xỉ vả tôi vì Mai Ngữ Linh đúng không” Cô nuốt từng giọt nước mắt mặn đắng nhìn anh.

“ Bị tôi đoán trúng rồi phải không, tôi nói cho anh biết có những thứ anh đang có, nó vốn dĩ là của anh nhưng chính anh lại vứt bỏ nó không thương tiếc đến lúc anh cần lại nó thì nó đã không còn như trước nữa, sự tính nhiệm cùng tình cảm của Hàn Ngân Hy này đối với anh cũng như vậy đó. Có không biết trân trọng đến lúc nhận ra sự thật thì mới biết hối tiếc sao? Cuộc đời này luôn là thế đó không chờ đợi ai điều gì cả mọi thứ chỉ một lần đối với tôi đã là quá đủ. Tôi cùng anh, sau này gặp lại hãy xem như chúng ta là người xa lạ đi, trái tim của tôi đau lắm rồi không chịu được những thú vui 'tặng người khác sự đồng cảm rồi thẳng tay chà đạp họ' của anh đâu. Nên Vệ Thành Vũ anh đừng giở trò đó với tôi nữa vì tôi đã khác lúc trước rồi nên không bị anh gạt thêm một lần nào nữa đâu”

Giọng nói không chút cảm xúc gì ngoài sự bi khống trên gương mặt lãnh đạm của Hàn Ngân Hy khiến Vệ Thành Vũ câm nín chỉ biết lặng yên đứng nhìn cô bỏ đi. Anh biết có lẽ những lời anh nói đã quá muộn màng phải không? Nhưng anh lại không ngờ cô lại thay đổi đến mức đáng sợ như thế không còn chút vương vấn gì với anh cả. Nghĩ đến Hàn Ngân Hy, Vệ Thành Vũ lại càng hận Mai Ngữ Linh. Hừ, Mai Ngữ Linh tôi sẽ khiến cô phải nếm trải những mà tiểu Hy đã phải chịu đựng thậm chí gấp trăm lần như thế, không có kẻ nào được sống yên ổn khi dám qua mặt Vệ Thành Vũ này. Anh xoay người bỏ đi

“Vệ Thành Vũ ngươi tưởng ngươi là ai? Xúc phạm người khác xong rồi nói câu xin lỗi là xong sao? Mơ tưởng đi cho ngươi chết hừhừ”

Hàn Ngân Hy vừa đi vừa chửi rủa Vệ Thành Vũ rút giận lên đám cỏ xung quanh. Mọi hành động cùng đoạn đối thoại của cô cùng Vệ Thành Vũ đều bị kẻ không mời nghe lén hết thấy. Chính xác hơn là hắn phát cáu khi có kẻ không biết sống chết phá giấc ngủ của hắn nhưng lại nghe được những thứ vô cùng thú vị.

“Vệ Thành Vũ sao anh còn chưa biến đi “ cô quay người lại tặng kẻ phía sau một cước không kịp phòng bị mà ngã xuống đất.

“Cô định giết người à, con gái gì mà hung dữ quá vậy” Hắn ngồi dậy xoa phần cổ bị đá trúng rồi ngước mặt lên oai oán nhìn người trước mặt. Còn Hàn Ngân Hy thì bị hố khi đá nhầm người nên nhanh chóng đi đến đỡ anh ta. ' Xem ra mình quá ảo tưởng rồi Vệ Thành Vũ làm sao có thể như thế..'

“ Xin lỗi, anh có sau không hay là đến phòng đi, tôi đưa anh đi” Nói xong cô kéo anh đến phòng y tế

Bên trong căn phòng yên tĩnh có hai bóng người đang ngồi nhìn nhau. Cả hai đều không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn đối phương. Chàng trai thì mái tóc đen huyền như màn đêm che đi một bên mắt, đôi huyết mâu đầy nam tính và long lanh không kém những nhân vật anime lại thêm nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt tạo cho người khác một sự uy mỵ khó cưỡng ' mắt đẹp mài tằm', sóng mũi cao, đôi môi mỏng, diện mạo đẹp đẽ, bộ dáng tuấn tú thân hình cao ráo khoẻ khoắn rất cuống hút khiến phái nam lẫn phái cô phải phát cuồng. Diện mạo tươi sáng như thế không biết nội tâm thì như thế nào đây? Hàn Ngân Hy cảm thán 'sao thế giới này toàn người đẹp nhưng lại dùng nó để so sánh với nội tâm không vậy'.

Lúc Hàn Ngân Hy đang xâm soi hắn thì chính hắn cũng đang đánh giá lại cô. Cô gái này với tóc hạt dẻ xỏa ngang vai để mái tém qua một bên chạm đến đôi lông mài làm nổi bật lục mâu to tròn cặp môi hồng hào căng mọng, chiếc càm thanh tú thân hình mảnh mai tao nhã không kém phần lạnh nhạt, cô ấy đẹp trong từng đường nét trên cơ thể. Không khí xung quanh một mảnh âm rầm thì bổng có một giọng nói vang lên phá tan sự yên tĩnh.

“Anh thấy đỡ hơn nữa chưa, nếu không có gì thì tôi đi trước đây “ Nói xong cô đứng dậy cất bước định rời đi làm hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.

“Này cô đánh tôi xong rồi định bỏ chạy sao? Ít nhất cô phải cho tôi biết tên cùng số điện thoại cả địa chỉ nữa chứ lỡ có gì tôi biết tìm ai để tính sổ đây”

Rõ ràng là hắn biết cô là ai mà còn cố ý hỏi, đúng là đồ trơ trẽn mà. Hàn Ngân Hy nhép miệng hù theo anh.

“Nếu muốn hỏi tên người khác trước hết là phải giới thệu tên mình trước đó, cả điều này anh cũng không biết sao hử? Nhưng bổn thư này không trách anh, tên tôi là Hàn Ngân Hy còn anh?”

“Lam Triệt...”

__________________ヾ(*'∀`*)ノ___

Lam Triệt: phúc hắc, âm hiểm......

Thiên tài trên thương trường, còn lại là bí ẩn.......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK