Xem thư cũng liền xem đến chiều tà, Lâm Minh Nguyệt giật mình nhìn sắc trời.
< Đã trễ thế này rồi à.
Phải mau làm cơm mới được >
Lâm Minh Nguyệt chạy đến bếp để làm cơm, vừa vào liền muốn cảm thán.
Thiên a, như thế nào nhà bếp liền một mảng lộn xộn thế này.
Nàng nhớ lại khi trước chưa từng thấy qua Ngọc Y Thần dùng cơm bao giờ liền thở dài.
< Thảo nào nàng ấy gầy đến như vậy >
Xắn lên tay áo, đem phòng bếp dọn dẹp đến sạch sẽ.
Nhìn gọn gàng ngăn nắp, nàng gật đầu hài lòng bắt tay vào nấu cơm.
Nhớ khi trước những lúc tổ chức tiệc ở Thiên Quang môn hoặc ra ngoài tham dự Ngọc Y Thần đều ăn đồ rất thanh đạm.
Sẵn có củ sen cùng một ít thịt, nàng sẽ làm canh sườn củ sen cho nàng ấy.
Kèm theo một phần cải xào cùng thịt chua ngọt.
.........!
Ngọc Y Thần trong phòng tu luyện đồng thời tìm cách ngăn cho độc dược tái phát, được một thời gian liền mở mắt ra.
Thấy ánh nắng đã tắt liền đoán trời đã tối rồi mà bên ngoài cũng thật yên tĩnh.
Này Lâm Minh Nguyệt vẫn còn bên ngoài tu luyện?
Nàng nghĩ liền xuống giường, muốn đến mở cửa xem bên ngoài thế nào.
Nào ngờ đi được vài bước thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
< Việc gì >
< Sư phụ ta có làm cơm cho người >
Làm cơm? Nàng cũng không có ý định ăn cơm, đã là người tu tiên đến cảnh giới cao không cần ăn uống.
< Ta không cần ăn cơm >
Lâm Minh Nguyệt liền biết nàng thế nào cũng nói như vậy.
Nhưng Lâm Minh Nguyệt là người thích thưởng thức mỹ vị.
Nàng nếu đã ở đây liền sẽ đem Ngọc Y Thần bồi thật tốt.
< Sư phụ, ngươi gầy >
Ngọc Y Thần nghe nàng lời nói liền ngẩn người, trong chốc lát im lặng đến cực kì.
Định thần lại sau nàng ánh mắt nhìn Lâm Minh Nguyệt rồi bỗng xoay người đi vào phía trong, ngồi tại bàn rót cho mình một tách trà.
Nhìn Lâm Minh Nguyệt vẫn còn đứng ở ngoài, liền gọi nàng vào.
< Vào đây >
Thấy Ngọc Y Thần có ý ăn cơm, Lâm Minh Nguyệt liền vui vẻ đem cơm vào, dọn đủ ba món ra bàn.
< Sư phụ ta nghĩ người ăn thanh đạm đồ, liền làm một chút đồ ăn.
Người dùng thử đi >
Lâm Minh Nguyệt không muốn làm nàng khó chịu, đem cơm vào liền quay trở ra ngoài đợi.
.
ngôn tình ngược
Ngọc Y Thần nhìn trên bàn thức ăn, liền động đũa gắp thử một miếng đưa vào miệng.
Vị không quá mặn cũng không quá nhạt, hợp đến nàng khẩu vị.
Nàng khi trước chưa từng được ai nấu cơm qua, giờ lại có chút vi diệu.
Bất quá này cũng chỉ là nàng suy nghĩ phút chốc.
Nàng đã nói đời này sẽ chỉ cô độc một người, bên cạnh mọc lên một cái đệ tử nấu cơm cũng không ảnh hưởng đến nàng.
Lâm Minh Nguyệt ngồi ở ngoài chờ, thấy được Lâm Nhược Vũ từ ngoài xa chạy đến.
< Tỷ tỷ ta đến thăm ngươi đây >
< Suỵt nói nhỏ thôi, sư phụ đang dùng cơm >
Lâm Minh Nguyệt kéo Lâm Nhược Vũ ra chỗ khác nói chuyện, nàng sợ phiền đến Ngọc Y Thần dùng cơm.
< Nàng có nhận ra ngươi? >
< Không có > Lâm Minh Nguyệt lắc đầu.
< Vì sao không làm nàng nhớ đến tỷ >
Lâm Minh Nguyệt nghe thế liền cười, xoa xoa đầu của Nhược Vũ.
< Ta lúc trước gặp nàng là ở một hình dạng khác, bây giờ bỗng nhiên bảo nàng nhớ ra ta muội nói xem ta phải đối nàng giải thích làm sao.
Với lại ta cũng không muốn nàng ấy nhớ lại những đau khổ trước đó, ta chỉ muốn nàng ấy vui vẻ>
Lâm Nhược Vũ nhìn ánh mắt ôn nhu của tỷ tỷ liền hoảng hốt, này ánh mắt nàng chưa từng nhìn thấy lần nào.
Giờ đây vì một người lại ôn nhu đến thế.
< Tỷ tỷ ngươi thích nàng sao? >
Thích nàng? Lâm Minh Nguyệt chưa từng để ý đến chuyện đó.
Nàng chỉ là muốn nhìn lại được Ngọc Y Thần dáng vẻ khi xưa, muốn lại được nhìn thấy nàng cười.
Từ bên trong truyền ra tiến ho khan, mà ho này càng lúc càng nặng.
Lâm Minh Nguyệt thấy vậy liền nhanh chóng vào xem, nàng còn dặn Lâm Nhược Vũ trở về nàng sư phụ môn.
Vừa vào đến phòng, liền thấy Ngọc Y Thần ôm lấy ngực cố nén cơn đau, miệng nàng còn có máu.
< Sư phụ, người làm sao vậy >
Ngọc Y Thần thấy có người vào mắt liền hiện lên sát ý, cầm lấy Băng Sương hướng về phía Lâm Minh Nguyệt đâm đến.
Lâm Minh Nguyệt nhanh tay liền tránh đi nàng nhát kiếm, miệng gọi
< Sư phụ, là ta >
Ngọc Y Thần nghe này tiếng liền có chút thanh tỉnh, nhìn thấy là Lâm Minh Nguyệt liền thu lại đao.
Mắt lạnh nói
< Ai cho ngươi tiến vào >
< Sư phụ, ta sợ người gặp chuyện nên tiến vào xem thử >
< Mau ra ngoài > nàng sát khí vẫn chưa tiêu tán, ánh mắt lạnh lẽo hướng Lâm Minh Nguyệt mà nhìn.
Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng như vậy, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thở dài mà rời đi.
Đợi Lâm Minh Nguyệt đi khỏi rồi, Ngọc Y Thần lại lần nữa mồ hôi đầm đìa, đau đớn mà vận khí ép xuống độc phát tát.
Nàng thân ảnh biến mất.
Đến rồi hồ Thanh Trì, liền trầm mình vào đó.
Chỉ có ở đây mới làm nàng xua tan bớt được đau đớn do độc dược gây nên.
Này hồ từ lúc đầu đã xuất hiện, nàng lúc đó cũng không quá để tâm.
Sau khi trúng độc, tình cờ một lần ngã xuống đây mới biết được công dụng của nó.
Vì thế cũng liền gọi là hồ Thanh Trì.
Nàng thần trí từ từ thanh tĩnh lại, người cũng mềm nhũn ra.
Nàng chính căm ghét Sở Du Minh, hắn dám ngang nhiên trên người nàng giở trò đem nàng cùng Ma giới không mấy khác biệt.
Đợi nàng bình phục hẳn liền rời đi, trở về chính mình phòng.
Lúc trở về đi ngang qua chỗ của Lâm Minh Nguyệt liền thấy nàng ngồi ở đó xem xem thư.
Nhớ lại lúc nãy, ánh mắt của Ngọc Y Thần càng thêm âm trầm.
.........!
Lâm Minh Nguyệt xem thư nhưng tâm trí liền đặt nơi khác.
Ngọc Y Thần khi nãy bị như vậy là vì sao, dáng vẻ nàng ấy đau đớn như vậy làm Lâm Minh Nguyệt đau lòng.
< Phải chăng nàng bị thương? >
Làm sao có thể! Ngọc Y Thần bây giờ cũng chính là ở Luyện Hư hậu kỳ ai có thể làm nàng bị thương.
Đêm đó Lâm Minh Nguyệt cứ nằm đó suy nghĩ về chuyện của Ngọc Y Thần mà chẳng chú ý đến thời gian.
Đến khi nàng nhận thức thì trời đã sáng từ lúc nào.
Thở dài một cái rồi thức dậy, nàng hôm nay còn phải đến nghe giảng đạo pháp.
Lâm Nhược Vũ thấy tỷ tỷ đến liền vẫy tay ý bảo nàng đến đây ngồi.
Chu Tử Yên nhìn Lâm Minh Nguyệt rồi lại nhìn sang Lâm Nhược Vũ lòng đầy cảm thán.
Này hai tỷ muội bọn họ lại đẹp đến như thế.
Nhưng mà nàng đây cũng rất xinh đẹp nha.
Khắp tiên môn thế gia nàng cũng là cái nhất nhì mỹ mạo nữ tử.
< Ngọc sư thúc đến >
Các môn sinh nghe hôm nay người giảng đạo pháp là Ngọc Y Thần liền hứng khởi không thôi.
Nàng dung mạo tuyệt trần, dù chỉ trang điểm sơ qua cũng thật lôi kéo người người hồn phách.
< Ta hôm nay đến cùng các ngươi giảng đến triệu hồi trận pháp >
Ngọc Y Thần ngồi giảng cho các nàng, ai ai cũng đều say sưa.
Nàng thừa biết đa phần trong bọn họ chính là ngắm nàng dung mạo.
Mà nàng cũng không thể nói bọn họ như vậy bởi vì nàng cũng bị Ngọc Y Thần hấp dẫn đến.
Ở bên cạnh Chu Tử Yên nghe đến thật kĩ càng, thậm chí còn lấy ra giấy bút mà ghi chép lại.
Lâm Nhược Vũ nhìn nàng ta chăm chỉ như vậy, tâm liền muốn trêu ghẹo.
< Chu tiểu thư đúng là người chăm chỉ >
Nghe có người khen nàng, Chu Tử Yên liền nghểnh mặt lên vẻ mặt vô cùng tự tin.
< Bổn tiểu thư trước giờ đều như vậy, ngươi không cần phải khen ta >
< Ta cũng không phải khen ngươi > Lâm Nhược Vũ nói nhỏ.
< Ngươi nói cái gì? >
< Không có gì >
Nếu để Chu Tử Yên biết nàng nói xấu nàng ta thì chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên.
Ngọc Y Thần giảng xong rồi, liền bắt đầu vẽ trận pháp cho các môn sinh xem.
Nàng này vẽ trận pháp, nhớ đến đời trước nàng chưa hề dùng qua một lần Triệu hồi trận.
Nàng vốn chưa từng có linh thú cùng đồng hành.
< Ngọc sư thúc >
Bị tiến kêu của Lý Ân gọi, Ngọc Y Thần cũng liền quay lại bài giảng.
Nàng bảo từng đệ tử lên vẽ trận pháp rồi thử triệu hồi xem thế nào, nếu triệu hồi được thì tốt còn không cũng không cần gắp.
Đa số đều không triệu hồi được linh thú nào cả, Lâm Minh Nguyệt cũng lười dùng đến cái này triệu hồi trận nên cũng làm như không được, đến lượt của Lâm Nhược Vũ liền triệu hồi ra được Bệ Ngạn.
Này linh thú chính là trong truyền thuyết, thân hình lừa một chú hổ trên đầu lại có vài ba sừng rồng, trên lưng còn có thêm một đôi cánh.
Mọi người đều bị Bệ Ngạn dọa cho hoảng sợ.
Ngọc Y Thần nhìn đến Bệ Ngậu liền nhanh chóng tạo ra một lớp kết giới đem các đệ tử bảo vệ.
Mà Bệ Ngạn ban đầu vừa được triệu hồi nó liền hung hăng mà nhìn người ở đây, toan tính đến đánh nhau thì bắt gặp được ánh mắt của Lâm Nhược Vũ đang nhìn nó.
Nó như bị ánh mắt làm cho hoảng sợ đến, run rẩy ngồi im tại chỗ.
Ngọc Y Thần nhìn những việc xảy ra liền nhăn mày, này thần thú liền được một cái đệ tử triệu hồi lên.
Nàng linh lực có chăng là có điều đặc biệt, mắt thấy Bệ Ngạn không còn kháng cự liền bảo Lâm Nhược Vũ nhanh chóng trói buộc, kí lên khế ước.
< Tỷ tỷ nhìn xem, ta triệu ra được thần thú a > Lâm Nhược Vũ vui vẻ khoe cho Lâm Minh Nguyệt.
Lâm Minh Nguyệt biết rõ linh lực của muội ấy, triệu hồi ra Bệ Ngạn cũng là chuyện thường tình.
Chỉ biết mỉm cười mà xoa đầu muội ấy.
< Chu Tử Yên ngươi lên xem > Ngọc Y Thần chưa vội thu kết giới, nàng muốn xem Chu Tử Yên có hay không triệu hồi được cái gì linh thú.
Đến lượt Chu Tử Yên liền gọi ra một cái Hỏa Phượng, này cũng là linh thú trong truyền thuyết.
Bất quá...!
Hình dáng của Hỏa Phượng có lẽ chưa trưởng thành, liền giống như một chú gà lửa.
Lâm Nhược Vũ nhìn đến linh thú mà Chu Tử Yên triệu ra liền cúi mặt im lặng.
Làm cho Lâm Minh Nguyệt không hiểu nàng bị làm sao, tiến đến cúi xuống hỏi nàng.
< Nhược Vũ, muội làm sao vậy? >
Nàng vừa hỏi xong thì Lâm Nhược Vũ đột nhiên cười thật lớn, cầm lấy cánh tay nàng mà lắc.
< Tỷ tỷ ngươi nhìn xem nàng gọi ra gì a, là một chú gà lửa >
< Là Hỏa Phượng >
< Hahaha > Lâm Nhược Vũ cười đến không để ý ý tứ.
Bị Lâm Nhược Vũ cười như vậy Chu Tử Yên liền tức giận, chạy đến nắm lấy cổ áo của nàng mà lắc, miệng còn mắng
< Ngươi cười cái gì hả đồ ngốc này >
< Ngươi nói ai đồ ngốc > Lâm Nhược Vũ bị nàng mắng liền trợn mắt nhìn nàng.
< Ta nói ngươi đó.
Này rõ ràng là Hỏa Phượng >
< Ta lại nhìn ra đó là con gà >
Cả hai cứ vậy mà cãi vả qua lại, đem một đám môn sinh ở đây cười đến sảng khoái.
Mà này Hỏa Phượng cũng liền chạy lon ton cạnh hai người các nàng.
- -----------.
Danh Sách Chương: