Mấy ngày cuối tháng Mười Hai mưa liên miên, thời tiết ẩm ướt, lạnh lẽo khiến đường phố vắng vẻ hẳn. Tiếng chửi rủa tàn nhẫn cùng tiếng đánh đấm bị nhấn chìm trong mưa. Trời lạnh, người qua đường vội vã, chẳng ai buồn dừng lại xem đám thiếu niên du côn ẩu đả.
Ven đường, một thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú ngồi trên xe, khuôn mặt tràn đầy ý cười ngây thơ nhìn mấy kẻ đang đánh nhau dưới đất.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong mưa, máu đỏ tươi theo dòng nước mưa chảy đến dưới lốp xe, rồi vào rãnh thoát nước.
Thấy người đang giãy giụa phản kháng đã bị khống chế, thiếu niên kia rốt cuộc cũng chịu xuống xe. Cửa xe vừa mở, ngay lập tức có người tiến lên che ô cho hắn.
Thong thả bước tới, thiếu niên ngồi xổm xuống, chiếc ô trên đầu theo đó hạ thấp. Nhìn người đang nhắm nghiền hai mắt, hắn quan tâm hỏi: "Còn tỉnh không, anh trai?"
Người trên mặt đất nhếch khóe miệng đang rỉ máu, cười nhạo một tiếng.
"Hình như còn tỉnh. Xem ra là đau đến hồ đồ rồi, đến nỗi không mở mắt ra nhìn em trai mình."
"Tao không có hứng thú với sâu bọ." Ngao Minh An đè nén cơn đau, lạnh lùng châm chọc.
"Chát!"
Âm thanh của cái tát vang lên, chìm trong tiếng mưa.
"Tao là sâu bọ, vậy còn mày?" Ngao Yến Thư nâng tay, người bên cạnh ngay lập tức lấy khăn tay lau cho hắn.
Ngao Minh An chậm rãi mở mắt, cười lạnh: "Ngại quá, ông ta không nhận tao..."
"Chát!"
Lại một cái tát nữa giáng xuống.
Ngao Yến Thư đứng lên, nhìn chằm chằm người trên mặt đất, nghiến răng: "Mày đừng hòng trở về!"
Rất nhanh, hắn lại khôi phục vẻ thanh thuần, vô hại. Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt gần như vô hồn của Ngao Minh An, dường như nghĩ tới điều gì, hắn lại ngồi xổm xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ âu yếm giả tạo, giọng nói ngọt ngào: "Anh trai, cầu xin em đi, em đưa anh về."
"Đồ ngu." Ngao Minh An không nhịn được cười.
Nhìn người vẫn còn cười được, Ngao Yến Thư giận dữ, siết chặt nắm tay. Trong ánh mắt, hắn thoáng thấy một viên kẹo được gói màu đỏ trên mặt đất. Ngao Yến Thư nhíu mày, nhặt lên, suy nghĩ một chút, rồi cười, nhéo viên kẹo đưa tới trước mặt Ngao Minh An: "Hắn ta cho anh kẹo à? Anh trai hẳn là không có tiền mua loại kẹo đắt thế này đâu nhỉ."
Ngao Minh An nhìn viên kẹo, trong mắt dần hiện lên khuôn mặt trầm tĩnh, tuấn tú của bạn cùng bàn. Cơn đau vừa mới đè nén được, tức khắc lại lan tỏa khắp người.
Nghe được chữ "hắn" kia, y hiểu ngay. Từ hồi tiểu học, Ngao Yến Thư đã như một kẻ tâm thần, đuổi hết những người xung quanh y. Lúc đầu là đánh y, khiến y không dám chơi cùng ai, lớn hơn chút nữa, tên b3nh hoạn này đánh cả y lẫn những người đến gần y, đánh đến khi họ sợ hãi, không dám chơi cùng y nữa mới thôi.
Cho nên từ năm lớp Một, không ai dám đến gần Ngao Minh An, cũng không ai dám để y đến gần. Mãi đến bây giờ, Lê Thâm Việt là người duy nhất thân thiết với y được hai tháng.
Ngao Minh An không dám nghĩ, hai tháng qua, Ngao Yến Thư đã tìm Lê Thâm Việt bao nhiêu lần.
Nhìn người không trả lời, Ngao Yến Thư tức giận đến run rẩy, nắm lấy tóc Ngao Minh An, hung tợn nói: "Tao đến tìm mày là để nói cho mày biết, nhà họ Lê giàu có như thế, loại con hoang như mày không trèo cao nổi đâu, Lê Thâm Việt cũng là người mà thứ như mày không thể mơ tưởng."
"Mày chỉ có thể giống như mẹ mày, vẫy đuôi lấy lòng, cầu xin những người như bọn tao, sống lay lắt dưới chân bọn tao... A!"
Tiếng thét chói tai đột ngột xé toạc màn mưa, Ngao Minh An giãy khỏi bàn tay đang ghì chặt y, cánh tay cứng như gọng kìm siết cổ kẻ kia, kéo hắn xuống, nghiến răng, miệng ngậm đầy máu loãng, cười nói: "Mẹ kiếp, tao có như thế nào, cũng không cầu xin bọn mày, lũ rác rưởi."
Trong phút chốc, nắm đấm lại như mưa rơi xuống. Ngao Minh An đau đến rã rời, nằm im như xác chết. Nắm đấm trên người không ngừng, tiếng "bụp bụp" vang lên cùng tiếng mưa, tiếng lớn tiếng nhỏ.
Hồi lâu, Ngao Minh An hé mắt, tầm nhìn mơ hồ, bên tai văng vẳng tiếng ong ong, sau đó y thấy một vệt đỏ từ trên không xẹt qua, dừng lại ở một nơi nào đó không rõ.
Ngao Minh An thở hắt ra, chậm rãi nhắm mắt.
Cơn đau như ngọn lửa, lan khắp người. Đầu óc Ngao Minh An mê man, lúc lạnh lúc nóng, mí mắt nặng trĩu không mở ra được.
Ý thức chập chờn, trong phút chốc, y như trở về tuổi thơ.
Trong căn nhà chật hẹp, đồ đạc ngổn ngang, từ trong phòng vọng ra tiếng khóc thét chói tai. Khuôn mặt dữ tợn của người phụ nữ mà y sống nương tựa, bóp cổ y, vừa khóc vừa cười đến quặn thắt, cậu bé Minh An không thở nổi, nước mắt giàn giụa, gọi mẹ hết tiếng này đến tiếng khác. Ngay sau đó, trên mặt lại truyền đến cơn đau rát quen thuộc, người phụ nữ đẩy mạnh y ra, rồi phát điên xách y lên, ném ra ngoài cửa.
Cửa đóng sầm, cậu bé Minh An ngã trên mặt đất, nhìn cánh cửa đóng chặt, khóc nấc lên. Ngồi một mình không biết bao lâu, một bé gái xinh đẹp chạy tới, hỏi y làm sao, Minh An nghẹn ngào nói mẹ không cần y nữa. Cô bé an ủi, nắm tay y, đưa y về nhà. Y khóc lóc ngồi trên ghế sofa nhà cô bé, còn chưa kịp hoàn hồn, cửa "rầm rầm" vang lên, sau đó y thấy Ngao Yến Thư phá cửa xông vào, trợn mắt giận dữ đi về phía y, nắm tóc y đánh một trận.
Ngao Yến Thư ném y ra đường, những người thương xót y đi tới, nhưng đều bị Ngao Yến Thư đuổi đi. Minh An bé nhỏ khóc lóc ôm lấy thân mình. Lại qua không biết bao lâu, y ngẩng đầu, thấy người phụ nữ với khuôn mặt tiều tụy ngày nào, nay trang điểm lộng lẫy, bàn tay ngọc ngà kéo tay một người đàn ông, nép vào người hắn như chim non, đi ngang qua y.
Minh An nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi, há miệng, nhưng không thốt nên lời. Minh An bé nhỏ đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, bất lực khóc, tay vuốt v3 những vết sẹo trên người.
Ngoài đường, người ta vội vã đi lại, hình ảnh xám trắng chập chờn, Minh An bé nhỏ không biết từ khi nào đã về căn nhà hỗn độn kia. Trong nhà dường như cũng đang mưa, lạnh buốt. Trời sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, mưa tạnh rồi lại mưa, mưa rồi lại tạnh, Minh An bé nhỏ nằm trên giường, mở to mắt, lột từng vết sẹo trên người ra.
Đột nhiên, mưa tạnh, một bàn tay đưa cho y một viên kẹo được gói màu đỏ.
Ngao Minh An mở mắt, đôi mắt đen láy, u ám.
Bên miệng đưa tới một cái ống hút, Ngao Minh An nhìn thấy đôi tay quen thuộc, khẽ nheo mắt cắn ống hút. Khi ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh của y ánh lên những tia sáng.
"Có kẹo không, bạn cùng bàn?" Ngao Minh An cong mắt hỏi.
Lê Thâm Việt lấy ra một viên kẹo, xé vỏ đưa qua. Ngao Minh An há miệng ăn, vị ngọt dịu lan tỏa, rất nhanh toàn thân y đều thả lỏng. Ngao Minh An nheo mắt, cảm thấy cơn đau đã giảm bớt.
Chỉ lát sau, bác sĩ đi đến, kiểm tra qua một lượt, rồi nói với Lê Thâm Việt mấy điều cần chú ý, sau đó rời đi.
Ngao Minh An li3m kẹo, không chú ý nghe. Bác sĩ đi rồi, y hỏi Lê Thâm Việt: "Chiều nay có thể ra viện không?"
Lê Thâm Việt lắc đầu: "Nằm một tuần."
"Một tuần? Nghiêm trọng vậy sao?"
Lê Thâm Việt không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn y. Ngao Minh An không cười nổi, y cắn kẹo, nói sang chuyện khác: "Còn kẹo không?"
Lê Thâm Việt lại đưa cho y một viên kẹo đã bóc vỏ, vị khác.
"Cảm ơn cậu." Ngao Minh An cười nói.
Liên tục ăn năm viên kẹo, một người phụ nữ xách hai cái túi đi vào.
"Cậu chủ, cháo đã nấu xong." Người phụ nữ nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn cạnh giường.
"Cảm ơn, làm phiền cô rồi."
"Là việc tôi nên làm."
Người phụ nữ đặt đồ xong liền rời đi. Lê Thâm Việt đứng dậy, lần lượt lấy hộp cơm ra.
Ngao Minh An vừa định chống tay ngồi dậy, tay phải truyền đến cơn đau khiến y lập tức nằm xuống. Thấy động tác của Ngao Minh An, Lê Thâm Việt buông hộp cơm xuống, đỡ Ngao Minh An. Nhìn sắc môi của người kia vừa hồi phục lại trở nên trắng bệch, Lê Thâm Việt nhíu mày.
"Mẹ kiếp, vô dụng thật." Ngao Minh An đau toát mồ hôi, run rẩy hàng mi, bất lực cười.
Thật cẩn thận đỡ người ngồi dậy, Lê Thâm Việt điều chỉnh độ cao của đuôi giường. Thấy Ngao Minh An đã đỡ hơn, hắn mới cầm bát cháo, khuấy đều rồi múc một muỗng đưa qua.
Ngao Minh An ăn, mở miệng nói: "Tay trái tôi dùng được, bạn cùng bàn."
Lê Thâm Việt lại múc một muỗng, nhìn y. Ngao Minh An bất đắc dĩ há miệng, ăn hết.
"Cậu không ăn sao?" Ngao Minh An hỏi người đang nghiêm túc đút cháo.
Lê Thâm Việt lắc đầu, "Lát nữa tôi ăn."
Đôi mắt Ngao Minh An xoay chuyển, rồi cười nói: "Hay là, tôi ăn một miếng, cậu ăn một miếng, như vậy sẽ không mất thời gian của cậu."
Lê Thâm Việt nhìn đôi mắt đen láy của Ngao Minh An, "Ừm" một tiếng, rồi cầm thìa ăn một miếng, sau đó lại đưa cho Ngao Minh An một muỗng.
Ngao Minh An không ngờ hắn làm thật, sau đó y không nói gì nữa, nghiêm túc ăn hết mỗi muỗng cháo đối phương đưa.
Ba bát cháo vơi đi, Lê Thâm Việt thu dọn.
Ngao Minh An nhìn quanh phòng bệnh, ánh mắt lại dừng trên người Lê Thâm Việt.
"Cậu không đi học à, bạn cùng bàn?"
"Lát nữa tôi đi." Lê Thâm Việt ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào mắt Ngao Minh An.
"Mấy giờ rồi?"
"2 giờ rưỡi."
Dường như biết người kia sắp đi, Ngao Minh An thản nhiên đùa: "Ở lại chơi với tôi đi, tôi ở một mình chán lắm."
"Được."
Ngao Minh An ngẩn ra, rồi vội chữa lại: "Tôi nói đùa thôi, cậu hiểu mà."
"Ừm." Lê Thâm Việt gật đầu, rồi đứng lên.
"Cậu đi đâu vậy?" Ngao Minh An theo bản năng hỏi.
"Ra ngoài xin nghỉ, một phút nữa tôi về."
Ngao Minh An biết đối phương lại nghiêm túc, y vội ngăn: "Tôi thật sự nói đùa, tôi ở một mình được, cậu đi học đi."
"Đùa không tự nhiên mà có." Nói xong, Lê Thâm Việt liền đi ra ngoài.
Nhìn bóng dáng đối phương khuất dần, đôi mắt sáng ngời của Ngao Minh An tối sầm lại, y cúi đầu, cười tự giễu.
Ngoài hành lang, Lê Thâm Việt dựa lưng vào tường, xin nghỉ một tuần cho chủ nhiệm lớp, hắn lại gọi một cuộc điện thoại khác, đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.
"Người thế nào?" Lê Thâm Việt hạ thấp tầm mắt, nhìn cây xanh đối diện.
[ Đưa đến bệnh viện rồi, chắc phải nằm nửa tháng. Lát nữa sẽ gửi ảnh cho cậu. ]
"Ừm. Tôi biết rồi, tiền lát nữa sẽ chuyển. Ảnh thì không cần gửi, ghê tởm."
[ Được, có gì cần cứ liên hệ. ]
Lê Thâm Việt ngắt máy, cất điện thoại rồi trở lại phòng bệnh.
Dường như không nhận thấy hắn vào, Ngao Minh An trên giường bệnh cúi đầu, tay trái vô thức sờ lên cánh tay phải, nơi lộ ra những vết sẹo.
"Những vết sẹo đó, cậu thấy chúng đẹp sao? Cậu có muốn tôi giúp cậu... tìm một cách khác, thay vì tự làm đau mình như thế không?" Lê Thâm Việt đi tới, giọng nói trầm thấp.
Nghe thấy giọng nói, Ngao Minh An hơi giật mình, rồi thu tay về, cong mi mắt cười, lảng sang chuyện khác: "Cậu đi học đi, lớp 12 rồi, ôn tập vẫn quan trọng hơn."
"Không cần." Lê Thâm Việt ngồi xuống, lạnh nhạt đáp.
Thấy khuyên không được, Ngao Minh An thở dài, "Thôi được, vậy chúng ta cứ nhìn nhau đến tối vậy."
Lê Thâm Việt không nói, ánh mắt nhìn bàn tay thon dài, trắng nõn của đối phương. Lại nhìn lên, là cánh tay với gân xanh rõ ràng. Nhưng Lê Thâm Việt biết, hai cánh tay kia chằng chịt sẹo nông sâu, cũ mới.
Lê Thâm Việt ban đầu không biết những vết sẹo đó từ đâu, cho đến khi bác sĩ nói "Người bệnh có hành vi tự làm hại bản thân", hắn như rơi vào hầm băng.
Vậy những nụ cười kia là gì, là thật lòng, là trào phúng, hay thăm dò? Nếu là thăm dò, vậy đối phương đã cười như vậy với bao nhiêu người, cẩn trọng, ác liệt, đổi lấy bao nhiêu lần thất vọng? Cười đến tê liệt, ở chung hai tháng, đã quên mất bản thân còn mang mặt nạ.
Lê Thâm Việt bất lực cười.
Sao có thể trách y, y đã đau đớn như vậy. Nhiều vết sẹo như vậy, bao nhiêu lần cận kề tuyệt vọng. Một thân ướt lạnh, máu me, cầm dao dựa vào ghế sofa, rạch một vết sẹo mới, khi đó y có phải đang nghĩ, đó có thể là lần cuối cùng y tổn thương, có thể là lần cuối cùng y tuyệt vọng.
Nhìn người bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Lê Thâm Việt tay chân lạnh buốt, cảm giác nghẹt thở dồn dập.
Hắn không biết mình đến chậm bao lâu, nhưng hắn hy vọng Ngao Minh An có thể tin hắn, nếu thời gian để xây dựng niềm tin quá dài, hắn cũng có thể chờ.
Thấy người bên cạnh không nói gì nữa, Ngao Minh An bấu móng tay, vẫn là hạ giọng hỏi điều y muốn biết.
"Là cậu đưa tôi đến bệnh viện sao?"
"Ừm."
"Sao cậu biết nhà tôi?"
"Chủ nhiệm lớp nói cho tôi."
"Sao cậu vào được?"
"Cửa không khóa."
"Vậy, lúc vào không sợ chứ?"
Câu này Lê Thâm Việt không trả lời, Ngao Minh An cười cười, "Chuyện nhỏ thôi mà bạn cùng bàn, đừng sợ, tôi bây giờ không phải khỏe hơn nhiều rồi sao." Lê Thâm Việt ngẩng mắt nhìn y, đôi mắt vốn luôn trầm tĩnh của đối phương, lúc này mang theo cảm xúc phức tạp, nặng nề.
Ngao Minh An nhất thời không nói nên lời. Y tự cho là đọc được sự quan tâm và đau lòng trong mắt đối phương, đầu óc y giật thót, buột miệng hỏi: "Bạn cùng bàn, cậu có người mình thích không?"
Lê Thâm Việt ngẩn ra một chút, rồi nhìn Ngao Minh An, khẽ nói: "Có."
Cảm giác trống rỗng đột ngột ập đến, Ngao Minh An không kịp nắm bắt trái tim đang hẫng hụt, y vẫn cố cười: "Có à."
Lê Thâm Việt nhíu mày, hắn còn muốn nói gì đó, Ngao Minh An lại lên tiếng: "Bạn cùng bàn, ăn xong tôi hơi mệt, cậu giúp tôi hạ giường xuống đi, tôi ngủ một lát."
"Được."
Hạ giường xong, Lê Thâm Việt vừa định nói, Ngao Minh An nói một câu "Cảm ơn" rồi nhắm mắt.
Mấy ngày sau, Lê Thâm Việt đều ở bệnh viện cùng Ngao Minh An, Ngao Minh An nói đến rát cổ, vẫn không khuyên được đối phương về đi học, chỉ khiến đối phương đồng ý cho y xuất viện sớm mấy ngày. Ngày xuất viện, Lê Thâm Việt đưa y về, nhà y không có gì đáng ngồi, trong phòng lạnh lẽo cũng không có điều hòa, Ngao Minh An kiên quyết bảo đối phương về.
Lê Thâm Việt đi rồi, Ngao Minh An đóng cửa. Trong phòng, vết máu từ lần trước đã được lau sạch. Ngao Minh An chậm rãi đi về phía sofa, tìm con dao trong ngăn bàn, nhưng không thấy.
Ngao Minh An chán nản kéo tấm chăn mỏng trên sofa ra, nằm xuống. Ngao Minh An mở to mắt, hình ảnh rời rạc, vụn vặt, như lại thấy bản thân bất hạnh khi còn nhỏ. Y nhắm mắt, hai gương mặt dữ tợn hiện lên.
Ngao Minh An mở mắt rồi lại nhắm, hình ảnh thay đổi liên tục. Ngao Minh An thấy lạnh, y cảm thấy còn thiếu thứ gì đó. Suy nghĩ hồi lâu, y ngồi dậy, cởi áo lông vũ, kéo tay áo hoodie lên, dùng tay trái ấn mạnh xuống cánh tay phải đang băng bó, một cơn đau xộc thẳng lên não, băng vải dần ửng đỏ.
Ngao Minh An thở hắt ra, thả lỏng người, ngã xuống sofa.
Khuôn mặt dữ tợn lại xuất hiện, Ngao Minh An cười, môi trắng bệch.
Đến đây đi, xem ai chết trước.