-Mày làm cái gì đấy?
-Tao đang định hỏi mày xem chụp ảnh không? Nếu không thì bỏ cái phone vào túi không cứ cầm khư khư thế thằng nào giật mất lại ngồi ăn vạ thì khổ con Hà này thôi.-Nhỏ đắc chí.
-Mày...um, chụp thì chụp, tao đang Face. OK?
-OK.
Chúng nó thi nhau chụp ảnh, tự sướng, chụp các cảnh đẹp lẫy lừng.Sau một hồi chụp, nó suy xét xem sẽ đăng Face cái nào. Một hồi lâu cũng chọn ra 2 cái mà nó cho là xinh ơi là xinh luôn. Nó đăng FACE...
Vừa đăng lên đã thấy 1 like và 1 bình luận lạ.Nó liền nhấn vào xem coi ai mà tốt bụng thế. Đang cười thầm thì:
" Minh Đức Nguyễn: Ảnh đẹp đó.Có phải photoshop nhiều không vậy em gái? Nhiều quá làm hư ra mặt nha. Nể tình tụi mình học cùng trường like cho e một cái để an ủi sắc đẹp của em."-Dòng bình luận đáng chết đó cứ hiện lên rõ trong đôi mắt ghen ghét của nó. Nó nói:
- Rồi anh sẽ biết tay tôi. Đồ độc ác.
Thăm quan xong thì cũng đã đến trưa trời trưa trật nên thầy cô đưa chúng nó vào một quán ăn ở bên đường cũng gần với địa điểm du lịch. Nó thở phào nhẹ nhõm vì ông trời cũng không bạc đãi Nó quá. Bụng nó đã đói lắm rồi.Giờ chỉ còn chờ cô phục vụ mang đồ ăn ra, nó thề nó sẽ đánh bay hết.
Thầy cô lên tiếng: - Các em ăn nhiều lên nha! Hết lại gọi, đừng lo ha!
- VÂNG Ạ!- Cả đám học sinh đáp, mắt nhìn từng món ăn đến chảy nước miềng
Thấy nó đang ăn ngon lành như vậy, hắn chạy ra tự nhiên ngồi bên cạnh hắn. Nhỏ thấy vậy, liền nói thầm với Linh An:
-Ê mầy! Cái anh lớp 9 ấy đang ngồi bên mày kìa...Nhìn mày nữa! Tao nghi quá!
-Mày ăn đi! Sao mà nói nhiều thế nhỉ? "Trời đánh tránh miếng ăn."
-Ừ! Thôi tao ăn.
Nó nhìn sang hắn một cái rồi ăn tiếp, mặc dù giờ ăn không xuôi nữa nhưng cố ăn để lấy sức tí còn về mà. PHẢI ĂN!
- Cô kia! Cảm ơn vì lời bình luận sáng nay nha! Hay lắm đó.- Hắn đột nhiên lên tiếng làm nó giật thọt. Nhưng cũng nhanh lấy lại phong độ, rồi chướn mắt lên nhìn hắn:
-À! Không có gì. Tại tôi đang khen cái thẩm mỹ viện nào đó tài ba quá cơ! Biến hóa anh thành người đẹp trai với một tốc độ mặt trời.
-Cô...-Hắn tức giận rồi ăn tiếp phần ăn của mình để lại trong lòng nó một nụ cười hả hê.
Bữa trưa cũng trôi qua, thầy cô dặn tất cả học sinh nghỉ ngơi 5->10 phút rồi lên xe ra về...Kết thúc chuyến du lịch lý tưởng ngày hôm nay.Hắn vẫn ngồi bên cạnh nó rồi bỗng chốc có một cô gái bằng tuổi hắn, chạy ra ôm ấy hắn ngọt ngào:
- Minh Đức, tí nữa cậu cho mình ngồi bên cậu nha...Mình bị say xe nên cần dựa một ai đó mới khỏi
-Tôi bận rồi! Không rảnh đâu,- Hắn mặt lạnh trả lời.
Nhìn đi nhìn lại, thì cô ta cũng xinh đó chớ! Nhưng vì cái tội, chát đầy phấn son lên mặt quá nên giờ trong già hơn tuổi nhiều. Cô ta quay sang chỗ nó nhìn đểu một cái rồi đi. Nó cũng chẳng hiểu gì nhưng cái loại con gái không biết xấu hổ đó, nhìn lần đầu là nó không ưa rồi.
- LÊN ĐƯỜNG NÀO CÁC EM- Cô hiệu trưởng hô lớn.
Lên xe, tôi hỏi nhỏ: -Mày này, cái thằng cha lúc nãy đó. Sao nó lại hầm hầm nhìn tao thế nhỉ? Hay tao đắc tội gì với nó rồi.
-Mày ngu quá! Ai sai mày viết cái bình luận ngu ngốc vào ảnh sáng nay của nó làm gì.-Nhỏ lên giọng dạy dỗ.
-Ừ...ừ.
Đằng sau lại có ánh mắt nhìn lạ lạ, rồi hắn tiến lên chỗ nhỏ. Nói:
- Tôi có thể ngồi đây không?
- Hả?...À! Được được!-Nhỏ nhanh nhảu.
-Này con kia sao mày...-Nó la lớn.
-Tôi ngồi đây! Cô không thích à? Đành chịu thôi?-Hắn tỏ vẻ khoái chí.
-Không phải vậy, tôi chỉ sợ ô nhiễm không khí thôi.-Nó nói.
-Sao mà ô nhiễm, chỉ có trong lành thôi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà.Yên tâm đi!-Hắn an ủi nó.
Chuyến tham quan kết thúc đầy may mắn, và vui vẻ nhưng sao thấy nó lạ lạ như bị cảm vậy. Nó đang trầm tư suy nghĩ về câu nói cuối của hắn. Lại ý định quái gì đây
-Thôi kệ, chắc là đe dọa con nít ấy mà. - Nó thầm nghĩ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện
Bật mí:
Goodbye!