Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấm thoát cũng đã đến ngày nó và hắn phải đi học rồi. Thực sự sao nó thấy ghét quá!...Nó bật dậy nhìn đồng hồ đã là 6h45 rồi..May quá còn kịp nó liền kêu hắn dậy:

- Tên kia! Dậy nhanh mà còn đi học!

- Cho anh ngủ chút.

- Không ngủ nghê gì hết..Được!!! Nếu anh không dậy..tôi sẽ đi học một mình..à! Rủ cả thằng bạn trai THÂN THÂN THÂN nhất của tôi đi cho lành..-Nó cố nhấn mạnh để làm cho hắn tỉnh.

Hắn nghe là tức sôi máu rồi. Huống hồ gì nó giờ là vợ chưa cưới của hắn. Bắt buộc hắn chồm dậy, nói:

- Anh dậy rồi!!! Anh đưa vợ đi học!

- Tốt!-Nó mãn nguyện vì kế hoạch của mình.

Sau khi nó và hắn làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì xuống nhà ăn sáng. Món ăn bữa sáng mà Dì Lan làm quả thực rất hợp khẩu vị của nó, nó ăn rất nhiều. Hắn thấy nó ăn trong lòng cũng vui theo, phải thôi!! Bởi căn bản bây giờ hắn cũng thích nó mất rồi.. Chẳng thể nói ra, vì sợ trong lòng nó đã để ý ai đó. Thấy hắn cứ nhìn nó chằm chằm, nó hỏi:

- Không ăn sao?

- Đang!

- Vậy sao cứ nhìn tôi?-Nó thắc mắc

- Em đẹp nên tôi nhìn.

Nó ửng cả mặt, hắn khen nó đẹp á? Thực sự làm cho lòng nó rất sung sướng nha! Nhanh giữ lại bình tĩnh nó cũng trả lời:- Rồi!! Ăn đi còn đi học cha nội!

Nó và hắn lại cặm cụi ăn....Xong!! Hắn nhờ bác quản gia đưa đi học. Đến trường, tụi nó ồ lên một tiếng khi thấy nó từ trong xe hắn ra, còn được hắn nắm tay, những cử chỉ ân cần làm xôn xao lên những tiếng đồng tình:

- Hai người ấy đẹp đôi ghê nha!- HS1

- Nhìn họ hạnh phúc quá!- HS2

Nhưng cũng có lời đồi, khinh bỉ:

- Nhìn con nhỏ đó chẳng hợp với anh Đức chút nào!!! Được vài hôm rồi bị đá đó mà!!- Nữ sinh 1

- Chuẩn rồi!!-Nữ sinh 2

Nó nghe...nghe hết chứ! Nhưng nó im lặng. Đưa nó vào lớp xong, hắn cũng tranh thủ đi đến lớp 11A2 của mình. Nó vừa vào thì cả đám con gái đã ra hỏi:

- An nè, sao cậu lại quen hắn vậy. Còn nắm tay tình tứ nữa?

- An...An....Sao cậu lại được hotboy trường mình ân ân ái ái thế?

--bla..bla...

Nhỏ đến hiểu hết sự việc, lên tiếng

- Im lặng!! An với Đức là vợ chồng, đang ở chung, 2 năm nữa sẽ kết hôn với nhau theo đúng tuổi được kết hôn. Bây giờ mọi người hiểu hết rồi thì GIẢI TÁN nha!!

- OOOOOOOOOOOO-Cả lớp cứng họng.

Nó chán nản ngồi bên nhỏ, nhỏ cũng chẳng hỏi vì biết nó đang mệt.

___________

Vù cái đã hết tiết thứ 2, nó và nhỏ đi xuống canteen nhưng lại nghe bao lời đồn tiếng đại làm nó tức ói máu.

Vừa xuống ngồi thì nó đã đi ra chỗ bà chủ nói: Cho cháu xin 2 lon coca.

- Được!! Chờ chút nha cô bé.

Một lúc sau, bà chủ đã mang ra cho hai đứa nó 2 lon coca rồi. Nhỏ thắc mắc sao hôm nay nó gọi có nhiêu đây, làm sao nhỏ ăn no được. Nhỏ liền chạy ù ra chỗ bán quán liền gọi hàng đống đồ ăn. Nó ngồi cầm lon uống rồi nhìn xung quanh. Bất chợt nó thấy có một người con trai và một người con gái đang ngồi nói chuyện gì đó. Nhìn kĩ là thằng chồng nó và cô gái cùng lớp. Nhìn cô ta, nó thấy quen lắm nhưng cũng không nhớ rõ là ai.. Thiệt là chán mà!

Nó chỉ chăm chú nhìn họ đang làm cái gì.

Tò mò quá!! Nó bèn nhẹ nhàng như con mèo chạy ra gần chỗ đó, sau gốc cây đại to gấp đôi người nó, nó nghe hết. Nó lạ khi nhìn tình cảnh này, có lẽ cô gái ấy muốn nói gì với hắn nhưng còn e ngại nên chưa nói nên lời được. Một lúc sau, thấy cô gái đó thở dài một cái rồi nói:

- Minh Đức! Em...Nói gì nhỉ?? Sáng nay, em thấy anh cùng con nhỏ nào đó lớp 9A1 an ái bên nhau thực sự em cảm thấy rất đau lòng. Anh biết là em rấy yêu anh mà phải không? Anh cũng đâu có yêu con nhỏ đó đâu tại sao bao lần em tỏ tình anh lại không đồng ý chứ? Anh...có thể chấp nhận em làm bạn gái anh không?

Nó đang chờ hắn trả lời, để xem hắn nói sao...

Im lặng một lúc, hắn lên tiếng:

- Thành thật xin lỗi vì tôi không yêu em! Cũng đừng gọi Linh An là con nhỏ này con nhỏ nọ. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Tôi mãi mãi không chấp nhận em làm bạn gái cuả tôi. Tôi chỉ yêu Linh An, phải Linh An là cuộc sống của tôi. EM mà đụng vào cô ấy..tôi sẽ cho em biết thế nào là" sống không bằng chết"!

- ANh...anh...sao anh lại đối xử với em như vậy?- Cô gái khóc.

Hắn chẳng nói gì. Cứ bước đi, đi ra thì hắn thấy tôi. Hắn khá ngạc nhiên, sợ tôi hiểu lầm nên cố giải thích:

-Vợ! Không như em nghĩ đâu! Anh và Diễm Nhi thực sự không..kh..-Bị chặn họng bởi câu nói của nó:- Tôi tin anh mà! Tôi nghe hết rồi.-Nó nói.

Hắn hơi đỏ mặt, nó nghe hết rồi.

-Ừm! Thôi anh về lớp nha! Học tốt vô đó-Hắn xoa đầu,

Nó chỉ cười nhẹ rồi đi về lớp, vừa đi vừa nghĩ: " Không ngờ hắn lại đào hoa như vậy, thảo nào gái bâu như ruồi bâu thức ăn...Haizz.."

Nó hồn nhiên như vậy nhưng không biết là có một ánh mắt ghen tị đang nhìn cô đằng sau với câu nói nguyền rủa:"An à!! Mày phải CHẾT!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK