Mẹ là người duy nhất quan tâm đến tôi, tôi chắc chắn như vậy. Ít nhất, là cho tới trước khi tôi gặp được cô ấy...
Cô ấy ấm áp và tỏa sáng như ánh dương, dường như cô ấy là thiên thần mà ông trời phái xuống để cứu vớt cuộc sống tăm tối của tôi, để tô điểm thêm những mảng màu sặc sỡ lên cuộc đời đơn sắc của tôi. Tôi gặp cô ấy lần đầu vào ngày khai giảng năm hai cấp ba, cô ấy kém tôi một tuổi, đó là ngày khai giảng năm nhất cấp ba của cô ấy, cô ấy lạc đường!
Trường tôi rất rộng, cũng rất quanh co, người mới đến chưa hiểu rõ chắc chắn sẽ cảm thấy trường tôi như một cái mê cung vậy, giờ đây, tôi lại cảm thấy rất may mắn, vì nhờ cấu trúc phức tạp của trường, mà tôi gặp được cô ấy. Cô ấy không e sợ tôi, không chán ghét tôi, cô ấy mỉm cười thân thiện, nhờ tôi chỉ đường giúp. Tôi rất thích nụ cười của cô ấy, nên tôi đã dẫn đường - việc mà trước đây tôi chưa từng làm!
Cô ấy hỏi tôi đủ chuyện, chưa có ai nói với tôi nhiều đến thế, cô ấy đi rất gần với tôi, chưa có ai dám lại gần tôi tới vậy, cô ấy còn đưa tay vén lên mái tóc mà tôi cố tình nuôi dài để che đi nửa khuôn mặt, cười nói:
- Sao anh lại để tóc dài vậy chứ? Anh thật sự rất đẹp trai mà!
Giây phút cô ấy đưa tay lên vén tóc cho tôi, trái tim tôi lỡ mất một nhịp, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô ấy, cảm nhận được hơi thở của cô ấy lướt qua làn da tôi nhẹ như lông hồng, cảm nhận được giọng nói ấm áp của cô ấy. Khi đó, tôi biết, tôi yêu cô ấy mất rồi...