Cô ấy nhốt mình trong phòng đã mấy ngày nay rồi, không đi đâu, không tiếp xúc với ai, không nói chuyện, không ăn uống, người nhà còn nói có thể nghe tiếng cô ấy khóc suốt đêm... Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình vô dụng tới như vậy, đến người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ chu toàn, nhưng hiện tại thì tôi chẳng thể làm gì cả, cũng không thể xông vào nhà cô ấy đập cửa phòng kêu cô ấy ra ngoài được!
Tất nhiên, về phần tên phản bội kia, ngay từ phút đầu biết chuyện, tôi đã cho hắn một trận ra trò. Lúc đó tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, tôi im lặng lâu như vậy, vun đắp tình cảm cho hai người, thế mà hắn lại không biết trân trọng cô! Hắn có biết nếu không phải vì cô ấy quá yêu hắn, thì tôi đã cạnh tranh, nếu tôi cạnh tranh, thì hắn chưa chắc đã có phúc được ở bên cô lâu như vậy!
Ban đầu hắn ta còn phản kháng, nhưng vừa nghe đến tên cô thì hắn dừng lại, để mặc cho tôi đánh, tôi biết, hắn đang chịu tội, hắn thừa nhận lỗi lầm của mình, và muốn được trừng phạt để không phải suốt ngày sống trong sự áy nãy nữa. Buông lỏng nắm đấm, tôi nói với hắn:
- Sau này anh tốt nhất nên cách xa cô ấy một chút!
- Cô ấy giờ là chị vợ của tôi.
- Vô liêm sỉ!
- Tôi có thể biết anh là ai sao?
- Tôi là người yêu cô ấy nhiều hơn anh.
- Vậy cố gắng có được cô ấy đi, khi đó anh đem cô ấy cách xa tôi ra là được.
- Một khi tôi đã có được trái tim của cô ấy, thì cô ấy sẽ không còn đau khổ khi nhìn thấy anh nữa đâu. Vì khi đó, anh chẳng là ai cả.