Những đóa hoa oải hương trong vườn cố vươn lên khoe những đóa hoa mới trổ, từng cánh hoa tím rung rinh như mún che đi bóng dáng một người con gái. Cô đứng giữa vườn hoa, mái tóc dài bồng bềnh mang sắc màu nắng sớm. Nước da trắng ngần như bông tuyết đầu mùa, chiếc mũi cao thanh tú, môi đỏ màu quả cherry vừa chín, đôi mắt tím to tròn tựa hồ hòa cùng sắc hoa. Bộ đầm trắng nhẹ nhàng bay trong gió như đôi cánh thiên nga, trông cô bây giờ giống hệt một thiên thần lạc bước nơi trần thế. Cô gái đó chính là Layla, năm nay vừa tròn 11 tuổi.
Đến tận bây giờ Layla vẫn ngỡ như mình vừa lạc vào cõi mộng. Ngày đó, sau khi lâm vào bóng tối cô bất chợt bị một luồng sang bao lấy. nó mang cô tới một nơi vô cùng chật hẹp, rồi cô nghe thấy tiếng reo mừng rỡ.
- Ra rồi! Chúc mừng Uranus tiên sinh, là một tiểu công chúa!
Chưa đợi Layla hoàn hồn, ai đó đã nhấc bổng cô lên. Tay người đó vỗ lên lưng cô nhè nhẹ.
- Con gái yêu, cha đây, cha đây, …
Layla liều mang mở mắt nhìn người đang bế mình. Nam nhân một thân áo bào trắng muốt, tóc vàng tỉa gọn hất lên trán. Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt phượng cong lên tràn đầy hạnh phúc. Bạt môi mỏng vẽ lên nụ cười không ngớt, quả là một mỹ nam, soái cực kỳ.
Người đó bẹo má cô nựng nịu rồi bỏ cô vào lòng một vị phu nhân nằm trên giường.
- Em xem này Doris, con bé có đôi mắt thật đẹp.
- Phải rồi March, màu tím bảo thạch thật kỳ diệu.
Vị phu nhân tên Doris mỉm cười hiền hậu nhìn đứa bé mình bế trong lòng. Doris rất đẹp, mái tóc nâu bồng bềnh hơi xoăn ở phần đuôi. Làn da trắng mịn, đôi mắt to xanh thẫm, môi đỏ mọng như quả chín. Một mỹ nhân hiếm thấy.
- March, anh định đặt tên gì cho con bé?
- Hửm, xem nào… còn bé sinh ra không khóc, không nháo, yên lặng như bầu trời đêm ngoài kia. Vậy lấy tên cho con là Layla đi.
- Uhm, cái tên rất đẹp.
Hai vợ chồng hạnh phúc mỉm cười, để mặc cho đứa bé trong lòng rơi vào tình trạng hóa đá.
Nhìn cặp tay chân ngắn ngủn của mình, Layla có cảm xúc muốn ngất. Xong rồi, cô xuyên rồi,...
Mất tận hai năm Layla mới đại khái hiểu hết về thân phận mới của mình. Một gia đình phù thủy quý tộc giàu có, một đôi phụ maaux mĩ nhân. Cha soái ca, mẹ mĩ nữ. Hơn nữa cô tựa hồ xuyên tới cái thế giới phù thủy đi. Nhưng tại sao đôi lúc trong nhà cô sẽ lôi chiếc điện thoại cảm ứng ra nghịch. Cha cô thay vì dung bút lông và da dê thì lại ngồi goc laptop. Chiếc TV 3D tổ chẳng đặt giữa phòng khách,….
Chính vì thế, Layla đành phải mở cái miệng tôn quý của mình sau hai năm câm như hến. Câu đầu tiên chính là;
- Các người là ai?
Nhìn bé con nhỏ xíu ngồi đối diện, vợ chồng Uranus có chút choáng váng. Hắn tiến lại xoa đầu con bé.
- Layla, con sao vậy?
Ai ngờ con bé lạnh nhạt hất thẳng tay hắn ra, mặt không đổi sắc ném mấy thứ lên bàn.
- Chúng ta cùng thế giới?
Tròng mắt của March và Doris gần như muốn rớt ra ngoài khi thấy con mình vô cùng thành thạo gác thanh kiếm Nhật sáng bóng, bén ngót lên cổ mình. Lúc này mà ai còn bảo đây là một đứa trẻ bình thường thì tên đó mất trí thật rồi.
Không khí xung quanh thoáng chốc trầm xuống, cuối cùng March đành mở lời trước.
- Được rồi, ta và Doris là hai nhà khoa học đến từ thế kỷ 22, xuyên tới đây do một thí nghiệm lỗi. Còn con?
Layla nhếch miệng đúng 45 độ, cúi người theo chuẩn mực lễ nghi.
- Rose, người thừa kế Blue Moon, hân hạnh…
Chưa nói hết câu Layla đã ngã chỏng vó lên mặt đất vì “vật thể lạ” vừa bay vào người cô. Doris vẽ mặt đầy hưng phấn nắm chặt đôi vai Layla mà lắc điên cuồng.
- Tôi có nghe về cô! Ôi, con tôi là người nổi tiếng!!!
Chưa hết bàng hoàng, Layla lại bị một sự ấm áp kỳ diệu bao trùm.
- Mẹ sinh được một cô con gái tuyệt vời nha ~Layla, con làm mẹ cao hứng chết mất!
Layla ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang ôm mình, đôi môi vô thức bật ra vài tiếng.
- Mẹ…?
- Layla, mẹ biết con đã trải qua những gì, nhưng hãy quên nó đi. Con hiện tại là Layla Uranus, là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau, không phải Rose, vị tiểu thư bất hạnh.
Doris ôm Layla thật chặt, kề đôi môi mình lên tai cô khẽ thì thầm. March cũng chẳng biết từ lúc nào đã đi đến ngồi trên sopha, hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa mái đầu vàng óng của bé con trước măt.
- Đúng đó, những thứ thuộc về quá khứ hãy để nó qua đi, hiện tại chúng ta mới chính là gia đình. Được không?
Được không? Một câu hỏi nhẹ nhàng mà lại nặng tựa ngàn cân. Nó khiến Layla âm thầm tự hỏi, đời trước cô bị phản bội quá nhiều nay cô có nên tin tưởng? không phải cô khao khát một gia đình sao? Liệu có nên mở cánh cửa lòng đã khép kín một lần nữa không? Sẽ không bị bỏ rơi nữa chứ?
Bất giác Layla ngẩng đầu nhìn bóng mình trong mắt hai người trước mặt. Ánh nhìn của họ không chỉ có sự ấm áp mà còn cả sự quan tâm chân thật. Ma xui quỷ khiến, cô gật đầu. Nếu đây là do định mệnh sắp đạt, vậy cô sẽ đánh cược một lần, dù phần cược là trái tim mình đi chăng nữa. Cô tin tưởng số mệnh sẽ không bạc đãi cô thêm nữa… Nếu đã là của cô, cô tuyệt đối sẽ không buông tay.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Layla khẽ mỉm cười. Thời gian đã chứng minh quyết định của cô ngày đó là đúng đắn. Mười một năm qua, gia đình của cô vẫn rất hạnh phúc, cô hài lòng vì điều ấy.
- Layla? Layla? Con đâu rồi?
Layla ngẩng đầu theo giọng nói, Doris đang gọi cô. Hình như hôm nay nhà cô có khách thì phải? Kệ vậy…
Người thiếu nữ dời gọt sen khỏi vườn hoa tím mà không biết rằng từ xa một đôi mắt xám vẫn nhìn cô chăm chú…