_ Tsu – kun, chuyến tàu sẽ khởi hành trong tầm một tiếng nữa, em mà không nhanh lên là không kịp đâu!
Điệp khúc này mỗi ngày đều phải nghe đến nỗi thuộc cả thứ tự diễn biến, nhìn nhận theo một khía cạnh khác thì đây giống như một thời khóa biểu chung cho cả hai chị em
_ Tsu – kun, dậy chưa đó?
Mở cửa phòng ra, điều đầu tiên đập vào mắt Tsukusa là một không gian tối thui như đêm dù cho trời đang sáng nhìn còn rõ được mặt. Phòng con trai nhưng không bầy hầy, quần áo vứt mỗi cái một nơi hay không thèm giặt suốt mấy ngày, trái lại rất ngăn nắp, sạch sẽ đến nỗi một con ruồi cũng không thích bay vò vò vào đây. Trông qua thôi mà Tsukusa còn ghen tỵ chẳng bù cho phòng của mình, cứ hai ngày là bắt Tsubaki đâm đầu vào giải quyết núi đồ và vỏ khoai tây chiên vứt đầy sàn, lâu lâu lại có gián bò vào nữa
Tsubaki đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng dài tay, đồng phục của trường cao trung mà hắn theo học cũng lịch thiệp trang nhã thật, thêm chiếc áo khoác đỏ đen trên giường nữa, oách không thua gì diễn viên tài tử
Tsukusa đứng đằng sau, nhìn cậu em trai qua tấm gương trong lòng hiện lên một niềm vui nho nhỏ
_ Nhìn em mặc đồng phục mà Nee – chan cũng muốn quay lại trường học, khoảng thời gian đó thật vui tươi hồn nhiên trong tuổi thiếu niên! Hai tay kéo vai áo cho thẳng ra
_ Nếu chị muốn thì có thể đến cái nơi đó, em nhường lại đấy!
_ Thôi, dù là thích nhưng mấy bà cô giám thị ở đó hắc ám lắm, nhớ hồi tốt nghiệp, họ còn nói chị đừng bao giờ trở lại đây nữa, không là có chiến tranh ha ha!
_ Nghe vậy đủ biết chị hồi xưa thế nào rồi, em chẳng ngạc nhiên và sẽ vờ như chưa từng hỏi chị về vấn đề này!
Trang phục chỉnh chu xong rồi, Tsukasa mỉm cười nhẹ
_ Xuống nhanh nhé, hôm nay lại món em thích đó!
Chạy ra khỏi phòng
Tsubaki thở dài chán nản, có một người chị như thế thiệt ồn ào hết sức, đôi lúc cũng làm phiền chẳng bao giờ chịu cho người khác sự riêng tư
Mặc chiếc áo khoác đỏ lên người, Tsubaki xách cặp tính xuống nhà thì chợt dừng lại, hắn nhớ ra vẫn còn một thứ không mang theo không được. Một sợi dây có cột một chiếc nhẫn bạc để trên bàn kế bên khung ảnh người con gái tóc đỏ. Tsubaki trầm ngâm vài giây lưỡng lự với ánh mắt thật ảm đạm quạnh hiu rồi đeo nó vào cổ để trong lớp áo sơ mi trắng, sau đó thì xách cặp ra ngoài
………………………………………………………….
………………………………………………………….
_ Đi đây!
_ Đi đường cẩn thận!
Chân xỏ giầy, tay vác cặp trên vai và một người chị xinh như thiên thần ra chào hệt vợ chồng mới cưới, cái không khí gia đình này tuy không đủ nhưng cũng rất ấm cúng đấy chứ, thế mà hắn không thể nhìn ra được điều đó, hắn không nhận ra mình còn đang may mắn đến thế nào
Lặng nhìn cậu em trai với ánh mắt miên man u buồn, thật khó để chấp nhận điều mà thằng bé đang nghĩ trong đầu
_ Tsu – kun, về chuyện hôm qua em nói……….. có thật, em muốn dọn ra ở riêng không?
Hắn chợt đứng lại, không quay lại nhìn thẳng mặt chị mình mà tiếp chuyện cho đàng hoàng
_ Phải, em muốn dọn ra ở riêng!
_ Chị không có ý kiến gì khi em quyết định điều đó, nhưng sẽ tốt hơn nếu hai chị em cùng nương tự nhau mà sống, có chuyện gì thì còn chạy qua chạy lại giúp đỡ nhau được. Em không thấy thế ư?
Tsubaki thở dài một cái
_ Nếu như có chuyện gì thì chỉ cần gọi điện thoại cho em, chỉ cần không phải là những chuyện linh tinh vớ vẩn thì em sẽ về ngay. Nee – san không cần phải lo!
_ Nhưng tại sao em lại quyết định như thế? Đã vậy còn không cho chị địa chỉ nhà mới để qua thăm em……… Tsu – kun, rút cuộc thì hiện giờ em đang nghĩ đến điều gì?
_ Em không nghĩ chị lại thích ngoáy sâu vào cuộc sống của em như vậy. Được, nếu chị muốn nghe thì em sẽ nói……. Lý do em muốn chuyển đi và không cho chị địa chỉ là vì em không tin chị!
Tsukusa không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe điều ấy, nhưng nét căng thẳng không thể giấu kín trong lòng mà hiện hết lên gương mặt
_ Em không tin chị, từ lời nói, hành động và mọi thứ……… không có gì đảm bảo rằng chị không có liên quan đến lão ta!
_ Tsu – kun, chị biết em có lý do hận cha, hận gia đình, hận gia tộc, nhưng chị thì khác, chị…………..
_ Nếu như chị nói chị khác biệt, vậy hãy nói cho em biết: tại sao chị lại đồng ý chuyện em vẽ tranh? Tại sao chị lại chấp nhận tình cảm giữa em và Lumina, chẳng phải cô ấy là………….
Nói giữa chừng thì Tsubaki chợt dừng lại, ánh mắt xa xăm sầu muộn
_ Bỏ đi!
Quay lưng rời khỏi nhà
_ Tsu – kun………. Dù là một thành viên trong gia tộc Minamiya, nhưng đối với chị, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Điều quan trọng là trái tim và tình cảm của hai đứa luôn hướng về nhau, chị chỉ đơn thuần là kính trọng và muốn bảo vệ tình yêu ấy. Tsu – kun, dù cho cả thế giới có chống lại em, thì chị sẽ là người duy nhất trở thành đồng minh của em!
Tsubaki trầm ngâm vài phút suy tư đắn đo rồi quay lưng bước ra khỏi nhà
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Việc đưa báo nói cha đẻ của “ hoa anh đào đỏ” vẫn là một dấu chấm hỏi lớn, điều này không sai vì sau khi dự cuộc thi hội họa, Tsubaki đã trốn biệt tăm biệt tích không để lại thông tin gì về cá nhân, nếu có thì là họ và gia tộc Minamiya ở Nhật Bản, cho đến thời điểm này, chưa có ai biết chính xác được mặt mũi ra làm sao, vậy nên hắn vẫn yên ổn sống trong môi trường trung học này một cách êm đềm đến chán chường
Thực tại quả thật rất tàn nhẫn, tàn bạo đến đáng sợ, nhất khi số lượng con người mỗi lúc một tăng gây ra biết bao nhiêu vấn đề mà thế giới không ngừng điên đảo với các con số thống kê. Nhiều người sinh ra, tỷ lệ miệng ăn chỗ ở càng tăng, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng, dẫn đến khủng hoảng kinh tế hoặc lạm phát nặng nề. Nhưng một trong những vấn đề chủ chốt là ô nhiễm tiếng ồn. Cứ thử tưởng tượng phải tận dụng triệt để 20 phút nghỉ ngơi tranh thủ ngủ trong khi xung quanh cứ rầm rầm ồ ồ như cái chợ thì không cách nào làm thỏa mãn một nguyện vọng ti tí trong cuộc sống
Chính vì thế, Tsubaki phải tìm một nơi nào đó yên ắng có thể chợp mắt được, nhưng cái trường này thật sự rộng lớn và dường như không hề có bất kỳ ngóc ngách nào là dùng được, thật là tệ hết sức
_ Đúng là vô dụng lẫn vô vọng, một thằng 19 tuổi đáng lẽ sinh viên năm nhất đại học không ngờ lại phải học năm nhất cao trung. Trên thế giới này có nhiều cái vớ vẩn thật……. Nhưng nếu không nghe theo lời bà chị, thì còn lâu mới có cái giường để ngủ!
Đứng lại hướng ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ kính, nơi có những cánh hoa anh đào khẽ rụng xuống theo chiều gió nhẹ. Nó giống như một hình ảnh Tsubaki đã từng nhìn thấy trong quá khứ……… một cây hoa anh đào nở rộ sặc sỡ nhứng cánh hoa nhẹ nhàng thướt tha luôn kèm theo bóng dáng một người con gái, một người con gái tuyệt đẹp
Tsubaki nhắm tịt mắt lại như thể không muốn nhớ đến nó nữa
_ Tsubaki……… nếu như mày không quên được những năm tháng ấy, thì linh hồn cô ấy không thể yên nghỉ được nơi biển cả. Mọi thứ mày làm, chỉ khiến người khác đau khổ mà thôi, thật vô dụng!
Hắn tiếp tục bước đi tìm khoảng không dành riêng cho bản thân mình
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phòng mỹ thuật
Không biết trời xui đất dày thế nào lại đưa đẩy Tsubaki đến chỗ này, nơi đây là duy nhất, độc nhất học sinh không bao giờ thèm vào trừ các câu lạc bộ. Và chính vì lý do ấy mà nó trở thành nơi thích hợp để đánh một giấc ngon lành
Hướng ánh mắt chằm chằm lên cái bảng trước phòng, giống như cảm xúc đang dâng trào bỗng chợt vụt tắt phựt đứt dây câu, cứ nhìn cái thở dài ngán ngẫm đó của hắn là đủ biết
_ Cả đời không bao giờ thoát khỏi thứ này……… dẫu cho mình đã quyết sẽ không cầm cọ một lần nào nữa. Một họa sĩ khi không còn cảm xúc thì chẳng thể vẽ bức tranh nào cho nên hồn hết, điều tốt nhất là nên giải nghệ!
Với tay lên tay nắm cửa tính mở ra thì hình như có tiếng người đang ngân nga hát thì phải
_ Na na na na hây hây!
Là giọng con gái, trẻ trung đầm thắm pha chút sôi nổi, cứ nghĩ không có học sinh nào thèm vào đây, có lẽ là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật chăng
Tsubaki ngân giọng thở dài ngán ngẫm
_ Đúng như mình nghĩ, không nơi nào trên thế giới này chấp nhận mình……… không nơi đâu cả!
Chán nản khi cảm xúc bị tụt một cách thảm hại, Tsubaki nhét hai tay vào túi áo quay lưng tính tìm một không gian yên tĩnh khác cho riêng mình
_ Hử???? Mùi này……. Sơn pha với màu cùng lá tú cầu………. kỹ thuật pha chế mực vẽ này chỉ dành cho những họa sĩ tài năng đồng thời cũng là bí quyết để bức tranh thêm sinh động và trông như thật……. Một học sinh cao trung mà biết đến điều này thì dường như không phải hạng tầm thường!
Lý do ấy khiến Tsubaki không ngừng suy nghĩ nên hắn đã mạn phép mở he hé cửa mà nhìn vào
Qua khe cửa thì chẳng thể thấy được gì rõ ràng và toàn diện, nếu sang phải thì đó là một góc của tủ kính, bên trái là vài dụng cụ như sơn màu và xô đựng gì đấy, điều quan trọng là ngay chính giữa, ngay tầm nhìn trực diện của mắt….. là một khung tranh, một khung tranh phác họa những cánh hoa anh đào rơi………..
_ “Hoa anh đào đỏ”?????? Tsubaki tròn mắt ngạc nhiên
Tại sao nó lại ở đây? Không lý nào nó có thể tồn tại ở Nhật bản…….. mà khoan đã, bình tĩnh trước khi nhìn nhận lại sự việc một cách rõ ràng…….. tuy giống nhưng không phải là bức tranh mà mình đã vẽ, họa tiết có chút trẻ con, màu cũng không sáng như thế…… với lại, bức tranh đó không sống động và tươi trẻ như vậy….. nó chỉ là những cánh hoa chết thôi
_ Thiệt tình, đây có thật là hoa anh đào không ta?
Tsubaki nhòm qua khe cửa thấy một cô gái tóc tím đậm dài cột chùm đuôi sau lưng, bộ đồng phục áo đen đỏ sơ mi trắng dài tay bên trong cùng chiếc váy dài đến đầu gối không tránh đâu được. Tay phải cẩm cọ còn ướt do màu vẽ đứng trước bức tranh mà thở dài
_ Hoa anh đào là biểu trưng của sự vui vẻ chào đón một thế hệ tươi tắn của không khí mùa xuân nên mang hương sắc hồng phấn như cuộc đời tươi đẹp của con người. Nhưng tại sao hoa anh đào của tên Minamiya ấy lại màu đỏ? Màu đỏ thì chỉ duy nhất nghĩ đến máu mà thôi, những cánh hoa anh đào nhuốm màu đỏ của máu thì chỉ là những cánh hoa chết…… ý muốn nói, cuộc sống, trái tim, và linh hồn của người họa sĩ chỉ là một màu đen tối không nghĩa lý, bất cần và luôn nhìn thế giới này với cùng gam màu trong tâm hồn chứa đựng đầy sự u uất……… Lý nào vì lý do ấy mà bức họa “ hoa anh đào đỏ” của tay mới nổi Minamiya trở thành tiêu điểm chú ý trong mắt những họa sĩ, nhà bình luận và phóng viên trên toàn thế giới? Xu hướng cảm tranh thời nay lạ và ngộ nghĩnh thật!
Chính xác………. Tsubaki hết ngạc nhiên này lại được nhận ngay một ngạc nhiên khác khi những lời cảm nhận của cô gái ấy chính xác 100% với tình trạng của mình ngay lúc này. Một tâm hồn u uất thối rữa không tin và nhìn cuộc sống này chỉ bằng lăng kính đen ảm đạm, từng ngày trôi qua là từng nỗi đau, nỗi dằn vặt, hối hận và căm thù cuộc đời lắm bất công tàn nhẫn………. Trước đây, trong hàng trăm, hàng ngàn người chiêm ngưỡng “ hoa anh đào đỏ” không một ai, không bất kỳ ai có thể thẩm thấu được ý nghĩa thật sự ẩn giấu đằng sau bức tranh, đối với họ, hoa anh đào mang màu đỏ là một điều mới lạ độc đáo hay mang hình ảnh một người con gái dịu dàng yêu kiều thướt tha nhưng tính cách có chút nổi loạn. Không ai hiểu được những suy nghĩ tâm tư mà họa sĩ muốn gửi gắm qua bức tranh ấy……. nên Tsubaki không tin tưởng bất cứ ai, không một người nào hết
_ Tại sao lại có thể vẽ ra một bức tranh như thế, tay Minamiya này đang phải ăn năn, đau đớn và hối hận về điều gì vậy? Từng họa tiết cách vẽ lúc nhẹ nhàng khi tâm hồn thanh thản yên bình, lúc mạnh bạo đến độ tàn nhẫn như trút hết cơn giận vào nó…… Dù chỉ nhìn qua truyền hình trực tiếp, nhưng mình cảm thấy chắc hắn đang đau khổ lắm! Cô ấy lại tiếp tục tự nói chuyện với bản thân
_ Tôi đang đau khổ chuyện gì ư? Phải, hiện giờ tôi đang rất đau khổ, tôi căm hận mọi thứ, cuộc sống, thế giới và cả chính bản thân mình, tôi hận bản thân mình vì đã quá nhu nhược yếu đuối đến mức không thể bảo vệ được cô ấy. Điều duy nhất tôi có thể làm là đứng đó mà chứng kiến…….. chứng kiến người con gái mà mình thương yêu ra đi ngay chính trên đôi bàn tay này!
Tsubaki siết chặt tay, môi nghiến lại để rít lên những cảm xúc trong suy nghĩ
_ Minamiya – senpai, tôi thật sự rất thích “ hoa anh đào đỏ” nhưng với gam màu như thế thì thật không hay cho nên tôi xin được mạn phép sao chép y như bức tranh đoạt giải ấy và sửa lại theo ý tôi. Tôi chỉ muốn bức tranh thật hoàn chỉnh thôi chứ không có ý định mang đi bán đấu giá. Xin mạn phép!
Cô ấy chắp hai tay vào nhau mà nói hệt như với người quá cố trong khi nhân vật đang được đề cập đến lại đang đứng sau cánh cửa kéo mỏng kia vài bước chân. Nói cuộc sống có nhiều cái không ai lường trước được cũng đúng, một khi nói xấu ai đấy thì y như rằng hắn đang ở ngay sau lưng
_ Để xem…… pha chút màu phấn cho bắt mắt nhỉ!
Tsubaki tròn mắt ngạc nhiên đến kinh hoàng khi chứng kiến điều mình đang thấy, là thật hay chỉ do mình không thể nhìn kỹ qua khe cửa nhỏ này…. Đôi mắt ấy, bờ môi ấy, cả gương mặt đó…. Tại sao điều đó lại có thể xảy ra?
Tsubaki không suy nghĩ mở tung cánh cửa phòng mỹ thuật khiến cô gái tóc tím kia giật bắn mình làm rớt cả cọ và khay màu xuống sàn lốc cốc
_ Hehhh hehh!
Trong những trường hợp thế này, thường thì người con gái đầu tiên sẽ ngơ ngác không hiểu gì cả, sau đó, toàn thân sẽ bắt đầu run lẩy bẩy và rưng rưng nước mắt khi bị ai đó chộp quả tang lúc mình đột nhập bất hợp pháp. Thì ở đây cô ấy cũng thế, cũng tiến hành trình tự y vậy nhưng được thêm cái cúi đầu liên tục xuống nước xin lỗi
_ Xin lỗi xin lỗi vì đã tự ý vào phòng mỹ thuật và sử dụng dụng cụ không hỏi trước ý kiến. Tôi chỉ muốn ghé qua thăm quan thôi chứ không có ý lấy trộm thứ gì đâu. Xin lỗi, xin lỗi, thành thật xin lỗi!
_ Cô……… không lý nào……….
_ Eh????
Bây giờ người ngạc nhiên là cô gái chứ không còn là hắn, khi thấy chàng trai căng mắt cùng mồ hôi trộm chảy dài trên trán như thể đang chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên, có gì mà căng thẳng đến vậy cơ chứ? Chẳng lẽ mấy lọ màu và khung tranh này quan trọng đến như thế? Đây chính xác là những điều mà cô gái suy nghĩ
_ Lu……mi…… na…….
Những từ đó tự động phát ra từ khóe miệng của Tsubaki
Là một cái tên đúng không? Hình như anh ấy đang gọi ai đó thì phải, có nhầm lẫn gì ở đây ư?
_ Anou……… anh muốn tìm ai tên Lumina sao?
Đến khi phát hiện ra những điều mình vừa nói, Tsubaki nhanh chóng dùng hai tay đập chát vào mồm bụm miệng của chính mình, chân lùi về phía sau cho đến khi tựa lưng vào cửa cái phịch
Cô gái ấy hoảng và lo lắng lắm
_ Anh……. ổn chứ?
Ngay lúc này đây, hơi thở của Tsubaki mỗi lúc một gấp rút, mồ hôi hột chảy nhiều hơn bình thường cùng nhịp tim đập thình thịch không cách nào có thể tự chủ được, đôi mắt vẫn chưa hoàn hồn sau khi chứng kiến điều mình vừa thấy. Chính hiện tượng đó khiến cô ấy càng lo hơn
_ Để tôi đưa anh đến phòng y tế nhé? Trông anh có vẻ mệt mỏi xanh xao lắm!
_ Đừng đến gần tôi!
Lời lẽ vô tình làm cô ấy giật mình và lùi lại
Tsubaki quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi phòng
_ Khoan đã………..
………………………………………………….
………………………………………………….
_ Tại sao…… tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao Lumina lại ở đó, ngay trước mắt mình, tại sao???
Chạy huỳnh huỵch không ngoảnh đầu lại, Tsubaki không muốn nhìn thấy cô ấy lần nữa, không muốn phải nhớ lại để rồi chịu đựng nỗi đau dằn vặt trong tim cho nên đã chọn cách chạy trốn đến nỗi va phải thùng rác để sát hành lang rầm rầm lăn lông lốc ra sàn trước sự giật mình của biết bao học sinh cao trung
Nằm sấp trên sàn mà không ai dám đến gần hỏi thăm hay giúp đỡ, hắn siết chặt tay dồn hết toàn bộ cảm xúc ức chế chất chứa trong lòng
_ Tại sao?
Tsubaki gượng đứng dậy rồi tiếp tục chạy thật nhanh thật xa đừng bao giờ có thể nhìn lại quá khứ
_ Không lý nào, không lý nào, Lumina đã chết rồi, Tsubaki, Lumina chết rồi!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ở nhà, Tsukusa mạo muội mở cửa phòng cậu em trai bước vào không được phép, nhưng tất cả cũng vì lo lắng cho thằng nhóc ấy nên mới như vậy. Vẫn như cũ, từ lúc Tsubaki trốn Anh quốc trở về, nó luôn chọn cách sống trong bóng đêm u ám ảm đạm, một gian phòng nhỏ tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng không có nổi một tia ánh sáng. Chỉ chút nữa thôi, Tsubaki sẽ rời khỏi căn phòng này đến một nơi khác và tiếp tục tạo ra một không gian u ám không sức sống giống như thế này. Cuộc đời của nó dường như không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa rồi
Tsukusa lặng lẽ kéo tấm rèm để cho tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa kính, cảm giác giống đã từ lâu nơi này không được sưởi ấm bởi ánh sáng nên có chút lạ lẫm mới mẻ
Tsukusa chợt nhìn xuống khung tranh đặt đầu giường, trong lòng đau quắt lại từng cơn nhưng vẫn phải ráng chịu đựng
_ Lumina, chị không nghĩ rằng sau từng ấy năm nó vẫn còn rất yêu em. Tsubaki bất chấp mọi thứ để được yêu em để giờ đây phải luôn dằn vặt đau khổ, nó đã bước sâu vào bóng tối lắm rồi………. chị không biết phải làm gì bây giờ nữa Lumina, chị phải làm sao để Tsubaki được hạnh phúc đây?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chiều cùng ngày 17h
Tsubaki trở về sau một ngày học vất vả…… mà cũng không biết là phải do học không nữa
_ Mừng em về Tsu – kun!
Tsukusa lại vui cười nằm dài trên ghế sofa chổng ngược đầu về phía mình trong khi trên bàn vẫn còn mấy gói bim bim đang mở và bộ anime đến hồi gay cấn. Cuộc đời của Tsukusa chỉ gắn liền đến thời gian phè phỡn như vậy thôi
_ Nhanh lên nhanh lên, chị muốn ăn chân vịt rút xương cho bữa tối, nhanh lên nhanh lên!
Tsubaki thở dài
_ Hiểu rồi, đợi chút!
Tsubaki vác cặp bước lên tầng hai
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
_ Chúc buổi tối ngon miệng!
Tối nay có món chân vịt rút xương đúng theo yêu cầu của người chây lười tham ăn, ai nấu thì không cần phải bàn chi nữa. Tsukasa nhanh nhảu gắp lấy cái đùi to nhất mà nhét ngồm ngoàm vào miệng trong khi cậu em trai vẫn rất lịch thiệp
_ Tsu – kun, hôm nay trên trường có gì vui không? Kể chị nghe đi!
Tsubaki dừng đũa, đôi mắt xa xăm phiền não khi nghĩ về chuyện sáng nay, chuyện mình gặp một cô gái giống Lumina như hai giọt nước, về người có thể nhìn rõ tâm tư cảm xúc mà mình đã truyền qua “hoa anh đào đỏ”. Mình đã bỏ chạy không suy nghĩ để rồi cúp cua cả buổi học trên sân thượng, đó là một ngày tồi tệ của mình
_ Không có gì, vẫn bình thường!
_ Em vẫn chưa quen được bạn nào hết ư, ít nhất cũng phải có một hai người chứ nhỉ?
_ Không, em không cần phải có bạn, chỉ toàn là một lũ phiền phức nhiều chuyện vớ vẩn linh tinh…… nhìn thấy những nụ cười giả tạo đó của chúng, em tự hỏi …… lỡ chuyện không hay xảy ra, chúng có còn vui cười giúp đỡ nhau như bề ngoài đã nói không!
Trong cái nhìn của Tsubaki mọi thứ thật tiêu cực u ám, một linh hồn trống rỗng bị thắt chặt bởi những sợi xích hối hận tội lỗi…….. một linh hồn không thể tìm được ra lối thoát cho mình
Tsukusa vẫn đang rất cố gắng thuyết phục cậu em trai bất trị
_ Những điều đó không phải còn quá sớm với em ư? Tsu – kun, em chỉ mới 19 thôi, chỉ mới bước chân làm quen với môi trường cao trung có rất nhiều điều bất ngờ đang đợi ở phía trước. Việc của em hiện tại là học hành, kết nhiều bạn mới và tìm những dự định mới cho tương lai của mình…….. dẫu sao em cũng quyết định không lai vãng đến thế giới hội họa nữa đúng không?
_ Nếu như chị cũng khuyên nhủ được bản thân mình bằng những triết lý như thế thì đỡ cho em biết bao. Tsukusa nee – san, để em nói lại một lần nữa cho chị hiểu rõ, em không quan tâm đến cái thế giới này muốn gì, cũng không thiết tha đến những điều tươi đẹp như chị đã nói. Mục đích của em…….. mục đích duy nhất để em có thể tồn tại trong kiếp người nãy…….. đã không còn nữa rồi. Cứ thử đặt mình vào trường hợp niềm hạnh phúc hơn chục năm tìm kiếm bị tước đoạt đi ngay trước mắt…….. cảm giác đó còn khủng khiếp và đau đớn hơn cái chết gấp trăm lần. Cuộc đời này quá đỗi những điều bất công Tsukusa nee – san, em thù cuộc sống này, thù cái thế giới này….. nên đừng bao giờ nói những lời lẽ vô nghĩa như vừa rồi nữa. Bản chất là em KHÔNG QUAN TÂM!
Cuộc trò chuyện và bữa tối đã kết thúc sau khi Tsubaki nhấn mạnh 3 từ cuối cùng một cách giận dữ thầm sau gương mặt lạnh lùng ác cảm ấy. Hắn kéo ghế mạnh bạo
_ Em no rồi, chị cứ từ từ mà thưởng thức tiếp đi!
Nếu như còn có thể ung dung dùng đũa gắp những món ăn mình thức cho vào chén thì đó là một người vô tình vô nghĩa. Tsukusa cũng vậy, cô không còn đủ niềm vui, không còn cảm thấy ngon miệng khi nhìn vào món khoái khẩu vẫn nóng hổi nghi ngút đang chờ đợi. Tâm trạng rối bời này có thể nhận ra một cách dễ dàng chỉ qua ánh mắt đượm buồn kìm nén vô hồn không thiếu đi sự ức chế đau buốt trong tim. Những lời lẽ đó không khác gì hàng trăm hàng ngàn mũi kiếm phóng cùng một lúc làm rách toạc đi linh hồn mỏng mang của con người
Tsubaki đã từng trải qua cảm giác đau đớn như thế…….. nhưng nó vẫn còn trụ được đến thời điểm này thì quả thật là một kỳ tích…….. và hậu quả cho sự kỳ tích ấy là một chiếc lọ rỗng tuếch, lạnh lẽo cô đơn đang ngự bên trong trái tim héo tàn của thằng bé. Tsukusa biết, giờ có nói gì thì cũng vô ích, một khi nó đã quyết định thứ gì thì không bao giờ thay đổi hệt như bố mình
_ Tsu – kun, chị biết….. hiện giờ em đang rất giận dữ, cứ mỗi lần nghe em gọi thẳng tên chị là lòng chị lại thắt lại dữ dội. Kể từ ngày Lumina mất, em không còn gọi chị là Onee – chan nữa……… Không sao, nếu đó là điều em muốn thì cứ như thế đi để tâm hồn em được thoải mái dễ dàng. Chị chỉ xin em Tsu – kun………. Xin hãy quên đi quá khứ, hãy tự tha thứ cho bản thân mình và tìm một cuộc sống khác tốt hơn sau khi rời khỏi căn nhà này……. Được không?
Tsubaki lạnh lùng đặt chén đũa ăn của mình vào chậu để nước xả ào ào, đôi mắt ấy đang xa xăm suy nghĩ điều gì?
_ Em không còn có thể quay lại được nữa…….. em cũng không có quyền tha thứ cho bản thân mình. Nếu linh hồn này yên ổn chấp nhận cuộc sống mỗi ngày trôi qua một cách chậm rãi yên bình….. thì có nghĩa em đã phủ nhận hoàn toàn sự hiện diện của Lumina. Tsukusa nee – san, đây là sự trừng phạt, sự trừng phạt của thần linh giáng xuống tên tội đồ Minamiya như em, đừng nghía vào chuyện này nữa, hãy để em tự mình gánh chịu lấy mọi thứ. Chị……. Cứ tiếp tục sống trong thế giới mà chị cho là tuyệt vời đi, ít ra nó còn có ý nghĩa với chị hơn là em!
_ Tsu – kun, đừng tin vào điều đó nữa, nó chỉ là một truyền thuyết vô căn cứ thôi, em không nên quá tin vào nó………
_ Nếu như nó đơn thuần chỉ là một truyền thuyết thì có lẽ…….. Lumina vẫn sẽ còn sống cho đến tận bây giờ!
Tsukusa không thể nói gì hơn được nữa, mọi lý luận của mình đều trở nên vô dụng khi đối chất với Tsubaki……… cuộc thuyết phục cuối cùng này thật sự đã thất bại rồi
Tsubaki quay lưng rời khỏi phòng ăn, nhưng khi đặt chân giữa ranh giới hai không gian thì chợt dừng lại
_ Tsukusa nee – san, em đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết để chuyển đi ngay tối hôm nay, những thứ không phải của em thì xin trả lại cho chị. Sau này hãy tự lo cho bản thân mình thật tốt, đừng có nằm chây lười cùng mấy gói bim bim xem anime nữa. Em không còn ở đây để nấu nướng giặt giũ hầu chị như con ở đâu. Bảo trọng Tsukusa nee – san, đứa con gái chính thống của dòng tộc!
Ngay khi Tsubaki lạnh lùng rời đi hoàn toàn, cũng là lúc niềm cảm xúc mà Tsukusa kìm chế bao lâu nay vỡ òa không tự chủ qua những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cô dùng tay che miệng không để tiếng oán than trong tim vang ra, tự gục đầu xuống bàn mà khóc
_ Không……… Tsu – kun, chị không phải…….. không phải như em nghĩ đâu…….. Lumina, xin lỗi……. chị không thể bảo vệ được Tsu – kun nữa, thành thật xin lỗi em, Lumina!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gia trang gia tộc Minamiya, đó là một gia trang cực rộng lớn nằm ở bìa rừng duy nhất trên đất Nhật, xung quanh toàn rừng và núi cao và là nơi có thể nhìn rõ mặt trời lặn khi hoàng hôn.......... Một nơi thật yên ắng, chỉ có tiếng chim hót líu lo mỗi buổi sáng và hương hoa từ những đại thông bao phủ quanh tường thành gia trang. Còn về riêng gia trang ……….. nó giống như một kinh thành thời Edo chiến hơn
Nhưng bàn về diện tích thì……….. tốt hơn hơn đừng nên đề cập đến nếu không muốn ngã ngửa ra khi biết con số cụ thể của gia trang
Có hai vợ chồng ngồi trước hiên nhà, người vợ mặc bộ Kimono quyền quý rót trà nóng vào cốc đúng kiểu phụ nữ Nhật, còn người chồng thì có thú vui chơi cây cảnh cùng chim muông. Một cặp vợ chồng đúng theo phong cách nước Nhật xa xưa thời Edo
_ Mình à, Tsubaki – kun đã đoạt giải nhất trong cuộc thi hội họa quốc tế, anh nhìn xem, “ hoa anh đào đỏ” đang được treo ở viện triển lãm Anh quốc và nhận được rất nhiều lời bình luận hay của đông đảo mọi người. Tsu – kun thực sự đã rất cố gắng rồi!
Người phụ nữ ấy mỉm cười dịu dàng tự hào khi đưa tờ báo chỉa ra phía trước
Nhưng hình như ông ta chẳng thèm quan tâm hay ngó ngàng gì đến, chỉ tập trung vào những cây bonsai và những con chim nho nhỏ đậu trên ấy kêu lích chích
_ Mình à, ít ra cũng phải mừng cho con nó, được cả thế giới công nhận không phải đứa trẻ nào ở tuổi Tsu – kun cũng đạt được đâu!
_ Tư trang, dòng họ Minamiya không cần đứa con trai như thế……. Nó không còn là người nhà Minamiya nữa. Bà đừng đưa những thứ liên quan đến nó lởn vởn trước mặt tôi!
Thở dài ngán ngẫm
_ Đến tận bây giờ ông vẫn còn giữ kiểu suy nghĩ lạc hậu bất chấp cổ hữu vậy à……… Tsu – kun đã rời gia trang suốt 4 năm, nhiêu đó vẫn chưa đủ để nguôi cơn giận trong lòng ông ư?
_ Nó đã vi phạm cấm luật của cả ba phân gia, tội lỗi không thể dung tha, đuổi cổ nó ra khỏi nhà vẫn còn là nhẹ!
_ Đuổi ra khỏi nhà khi con mới chỉ 15 tuổi, rồi bắt nó ngủ bờ ngủ bụi lang thang đầu đường xó chợ, cách giữ hình ảnh cho gia tộc Minamiya của ông hay thật đấy. Thế hình phạt nặng nhất là gì? Ông tính rút kiếm chém chết nó trước mặt các thành viên Minamiya hả? Có thể người trong nhà chấp nhận nhưng pháp luật thì không đâu!
Ông chồng khó tính thở hắt ra, mặt mày quay lại cau có
_ Cứ mỗi lần nhắc đến Tsubaki là bà liền nhảy vào bênh vực cho nó, rút cuộc bà có phải vợ tôi không thế?
_ Tôi là vợ ông, đồng thời cũng là mẹ của Tsukusa và Tsubaki, đối với tôi, ông và hai đứa con đều quan trọng như nhau, không thể bỏ rơi ai hết. Vấn đề ở chỗ, tôi không giữ lối suy nghĩ phong kiến lạc hậu cổ hữu như ông. Thế kỷ 21 rồi ông ạ, phải biết nhìn theo thời đại mà phán xét như thế nào cho hợp tình hợp lý hợp mắt mọi người và dư luận xung quanh. Thử nhìn hai phân gia còn lại xem, có ai còn giữ kiểu như ông đâu………. Họ tân tiến hết rồi!
_ Thôi, tôi không thể nào nói lại bà nữa, tóm lại, Tsubaki đã vi phạm vào điều cấm kỵ của ba phân gia, nó đã làm ô uế hình ảnh gia tộc Minamiya trước hai phân gia còn lại. Thật không xứng đáng trở thành người trong nhà ta. Ý tôi đã quyết, đừng hòng thay đổi!
Người vợ thở dài ngán ngẫm thêm một lần nữa
_ Tùy ông muốn sao cũng được, tôi chịu, nhưng để tôi nói điều này cho ông biết: Tsubaki không cần dựa vào gia thế tiền bạc uy quyền của nhà Minamiya mà đã có thể thành công tự lo cho bản thân ngoài kia. Tsukusa vừa gọi điện nói sau khi tốt nghiệp trường mỹ thuật ở Anh và đoạt giải nhất cuộc thi, nó đã trở về Nhật Bản, tự mua một căn biệt thự 2 tầng ngoài trung tâm Tokyo bằng tiền mình kiếm được sống theo ý muốn của nó mà không phải đắn đo suy nghĩ gì về những cổ luật như ông nhé. Xét ở mọi phương diện, Tsubaki còn hơn ông gấp mấy lần đấy, nó không vô dụng khi ông quyết định đuổi nó ra khỏi nhà đâu!
Nghe những lời đó, ông già khó tính cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lẳng lặng bước vào trong nhà
Còn người phụ nữ thì che miệng cười khúc khích, xong lại nhìn vào tờ báo một cách tự hào
_ Hầy, ba con nói thế nhưng thực chất ổng rất mừng khi biết tin con đoạt giải nhất đấy Tsu – kun…….. chúc mừng con!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tối hôm ấy, Tsubaki đã hoàn toàn chuyển về ngôi nhà mới, một căn biệt thự trắng ngoài trung tâm Tokyo
Hừm hừm……… tiếng sóng biển và mòng biển ư? Có vẻ như hắn đã chọn một nơi tại vịnh Kyuushi thì phải. Nhưng kể ra cũng biết lựa địa điểm quá, từ đây có thể hướng ra ngoài biển nghe tiếng sóng mỗi ngày, khung cảnh biển ban đêm tuyệt đẹp lại thêm gió mát từ ngoài đó thổi vào thì còn gì bằng
_ Vâng, công ty chuyển phát đã đến và giúp em sắp xếp mọi thứ theo đúng như yêu cầu, chị không cần phải lo nữa!
Sau một buổi tối loay hoay với đống hàng đặt trước trên các cửa hàng gia dụng được chuyển đến như sofa, tủ lạnh, tivi, giường mùng gì ấy, cuối cùng thì Tsubaki cũng có thể thoải mái sống ở căn nhà mới của mình, chỉ một mình mình muốn làm gì thì tùy không bị quậy phá
Bây giờ thì hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái mới mua, gác hai chân lên bàn uống cà phê kính trước mặt, cửa sổ kính để mở cho gió thổi vào, tay nghe điện thoại, chắc là của Tskusa gọi đến
_ Mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt, chị tự lo cho mình đi Nee – san, và đừng làm phiền em nữa, giờ em muốn đi nghỉ nên thôi nhé, bye!
Nói chuyện ngang cơ cúp mắt bất chợt, Tsubaki ngã đầu ra sau ghế thở dài ngán ngẫm, mắt hướng thẳng lên chiếc đèn chùm có những con cái con sao đồ chơi treo lủng lẳng xuống bắt mắt một cách xa xăm
_ Không thể nào thoát hoàn toàn khỏi nơi đó……… có lẽ an phận với cái tên Minamiya là một điều không thể phủ nhận hay từ bỏ……… Mình còn phải bị lệ thuộc đến bao giờ nữa đây?
Tsubaki đứng dậy, bước ra chỗ ban công, chống hai tay lên thành lặng nhìn bãi biển chìm vào bóng đêm cùng cơn gió khẽ lùa qua mái tóc tài tử một cách nhẹ nhàng chậm rãi
****************************************
_ Tsu – kun, nhìn thử xem, biển về đêm cũng rất tuyệt đấy, cả gió nữa, nếu như hai thứ ấy hòa nguyện vào nhau sẽ tạo nên một điều tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng. Biển thật tuyệt vời đúng không?
****************************************
Lời nói và nụ cười ấy hiện về trong tâm trí Tsubaki, hắn chợt nhắm mắt lại để cảm nhận những gì thiên nhiên mang lại
_ Em nói đúng Lumina, biển………. thật tuyệt vời!