"Đều tại cái miệng nhỏ của ngươi, rõ ràng cả bốn đứa cùng đi trễ đã đành, lại còn cương cổ lên cãi, Vương sát thủ đã có ý tha, mà con người trời đánh như ngươi uống rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, hại cả ba chúng ta đều theo ngươi phải chép phạt, ngươi nói xem bạn trai Vy Vy biết cô ấy bị phạt ngay ngày nhập học trọng đại như thế, thể nào cũng mắng cô ấy một trận, còn có Tĩnh Giai ngoan hiền như vậy, đây cũng là lần đầu phạm lỗi đấy, vả lại có tôi cũng chẳng biết ăn nói sao với bố ngươi nữa. Đúng là khiến tôi tức chết!"Đường Phân nhả ra một cái liếc xéo với Dương Linh, xong lại bước nhanh hơn mấy bước bỏ lại cả ba người phía sau.
Tống Vy nhìn tình cảnh thầm cảm thấy không ổn, hết nhìn Dương Linh rồi lại nhìn Hứa Tĩnh Giai, sau đó thấy Hứa Tĩnh Giai gật đầu ra hiệu cô nàng mới đuổi theo Đường Phân, chỉ tội cô nàng Tống Vy, Đường Phân chân dài bước rất nhanh, mà cô nàng chỉ nhỉnh hơn Dương Linh một tí, chân ngắn như vậy, chạy nhanh cũng mãi chưa đuổi kịp.
Hứa Tĩnh Giai nhìn thấy chợt buồn cười, định mở miệng bảo cô nàng chạy từ từ kẻo té, nhưng thấy Tống Vy đã đi khá xa, nên cũng chẳng nói nữa, cô nhìn sang khuôn mặt cáu kỉnh kế bên, nở một nụ cười.
"A Phân cũng là chỉ tức giận một chút thôi, Tiểu Dương Dương đừng để bụng."
Dương Linh chu chu cái mỏ tỏ vẻ bất mãn nói "Dù gì cũng biết nhau bao năm như vậy, cứ mỗi lần đụng chuyện là cậu ấy lại cáu gắt với tớ, nếu A Phân bằng một nửa Giai Giai hiền thục thì biết mấy!"
Hứa Tĩnh Giai xoa đầu Dương Linh, cô cao hơn cô nàng gần một cái đầu, Hứa Tĩnh Giai đột nhiên cảm giác bản thân thật to lớn, hay là do cô ấy quá nhỏ bé nhỉ?
"Nào, đi thôi! Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn trưa, chẳng phải vừa nãy còn than đói sao?"
"Được, cùng nhau đi ăn thôi, coi như chuyện bị phạt này là kỉ niệm đầu tiên giữa chúng ta!"
Mấy ngày sau đó rột cuộc Đường Phân mới hết giận dỗi, Dương Linh và Đường Phân làm hoà, cô nàng Dương Linh còn mua một chút bánh kẹo đến hối lộ, kết quả Đường Phân cười vui vẻ với món quà, cô có hỏi Dương Linh rằng Đường Phân vẫn luôn giận dỗi lâu vậy sao, nhưng sống chung một thời gian cô cũng hiểu ra, Đường Phân hay dễ tính, chuyện gì cũng sẵn lòng giúp đỡ, nhưng nếu một khi làm cô ấy nóng khí, thì cục giận của cô ấy không thể phút chốc mà tan hết được, cũng không hẳn là giận dai, mà cô nàng những lúc giận dỗi như vầy mới giống các cô gái khác thích làm nũng với mọi người xung quanh thôi.
Hôm nay là ngày học đầu tiên của cô, cô có môn học vào tiết thứ hai, ở mấy ngày cũng khiến cô thích nghi với cuộc sống sinh viên một chút, cũng đến lúc thời gian biểu hàng ngày của cô bắt đầu, cô dậy vào sáng sớm, định rằng ra ngoài chạy bộ như lúc còn ở nhà hay chạy bộ cùng ông nội, nhưng lúc cô rón rén xuống giường cũng phát hiện rằng chiếc giường đối diện của Đường Phân cũng có người nào đó với động tác nhẹ nhàng bước xuống giường. Bỗng nhiên cô nàng nhìn sang cô, cả hai đều trợn mắt nhìn đối phương.
1,2,3....
"Sao cậu dậy sớm thế?" Hứa Tĩnh Giai và Đường Phân đều lên tiếng cùng một lúc. Cả cô và Đường Phân đều ngẩn người ra một tí, là do sự trùng khớp vô tình giữa cả hai sau đó cùng bật cười, cô xuống giường, châm chạm đất xong quay đầu nói với Đường Phân "Tớ dậy sớm là để chạy bộ."
"Tớ cũng vậy!" Đường Phân trả lời.
Thế rồi Hứa Tĩnh Giai và Đường Phân cùng nhau chạy bộ dưới sân vận động của trường, lúc xuống tới sân, chắc do lúc này còn khá sớm, chỉ có vài ba người trong đó có Hứa Tĩnh Giai và Đường Phân cùng chạy.
Cô và Đường Phân cùng chạy cho đến khi mặt trời ló dạng, mới thấy hai còn người chậm chạp còn lại chạy đến từ đằng sau.
Dương Linh thở hổn hển nhìn Hứa Tĩnh Giai và Đường Phân với vẻ trách móc "Này, hai cậu hẹn nhau làm điều gì đó mờ ám phải không? Sớm như thế đã thấy xuống đây chạy bộ, khai thật đi, các cậu đang giấu mình và Vy Vy chuyện gì?"
Đường Phân lắc đầu chán chường "Thôi đi Dương mập mạp, tớ còn ngại gì cái tính lười biếng của cậu, hôm nay dậy sớm như vậy xuống đây chạy bộ là muốn hù chết mình đấy à?"
"Đường Phân cậu dám nói mình mập? Mập chỗ nào chứ?"
"Chỗ nào cũng mập!"
Dương Linh có chút tức giận nhìn Đường Phân, sau đó nhìn lại bản thân mình, rồi thầm nghĩ bản thân cô nàng cũng là cân đối, đâu đến mức mập như lời Đường Phân nói, lại tiếp tục chu mỏ phản đối.
"Như Vy Vy mập thì còn có bạn trai cậu ấy lo, như Giai Giai thì chẳng bao giờ cậu ấy mập nổi, vì người ta thường xuyên chạy bộ tăng sức khoẻ, thân hình đẹp, còn cậu cứ lười biếng rồi chẳng ai chịu để ý tới cậu, xong lại khóc bù lu bù loa với tớ thì tớ mặc kệ."
"Đường Phân cậu nỡ sao?" Dứt lời Dương Linh chạy đến Đường Phân, nhưng cô nàng Đường Phân nhanh chân chạy mất, Dương Linh chẳng còn cách nào ngoài đuổi theo. Hai người một trước một sau đuổi theo nhau trên sân vận động, vì hiện bây giờ trời cũng sáng hơn lúc cô và Đường Phân mới ra, nên người chạy bộ đã đông lên rất nhiều.
Tống Vy đứng bên cạnh cô đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại khó hiểu nói một câu "Lạ nhỉ? Hôm nay sao lại có nhiều người chạy bộ như thế chứ?"
Hứa Tĩnh Giai nhìn xung quanh một lượt, cũng cảm thấy người hôm nay nhiều thiệt, đa phần nữ giới nhiều hơn, ai cũng mặc đồ thể thao nhưng chỉ có điều............chạy bộ mà cũng cần trang điểm ư?
"Vy Vy, con gái thành phố chạy bộ cũng trang điểm đậm như vậy sao?" Cô vẫn mải đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, ai cũng trang điểm hết nha, cô tự nhiên lại nhìn lại bản thân mình, chẳng biết trang điểm là như thế nào, hay do cô không sống ở thành thị phồn hoa nên không biết các cô gái ở đây thích trang điểm nhỉ?
Tống Vy chưa kịp trả lời Hứa Tĩnh Giai thì Đường Phân và Dương Linh chạy về phía bọn cô, Dương Linh vừa dừng lại, chống chân thở một lát, rồi lại có ý định kéo cô đi. Đường Phân nhìn Dương Linh mệt mỏi thở khiến cô nàng cười to, giọng đùa cợt nói "Đáng đời Dương mập mạp, do cậu thường ngày không chạy bộ đấy, mới chạy một tí đã mệt như thế!"
"Im miệng, tớ sẽ tính sổ với cậu sau! Đi thôi Giai Giai!" Dương Linh trừng mắt với Đường Phân, sau đó quay qua Hứa Tĩnh Giai muốn dẫn người đi, ai dè Hứa Tĩnh Giai lại kéo tay lại hỏi "Chuyện gì thế? Cậu muốn dẫn tớ đi đâu?"
"Đại thần sáng nay đã lên trường rồi, đang chạy bộ ở đằng kia, tớ nghe danh của anh ấy lâu rồi, đi, cùng đi xem coi anh ấy đẹp trai đến mức nào!"
"Khoan.......Tiểu Dương........?" Cô vẫn chưa tiêu hoá được lời nói của Dương Linh đã bị cô nàng kéo chạy đi. Đường Phân và Tống Vy đuổi theo phía sau.
Cô chạy một đoạn ra khu phía trước sân, quả nhiên ở đây còn đông người hơn, bu lại một đám người chạy theo sau một chàng trai. Dương Linh ở bên cạnh lại tiếp tục kích động hét lên "Giai Giai nhìn kìa, là đại thần Từ Trạch khoa chúng ta kìa, quả nhiên là ưu tú đẹp trai thật!"
Đường Phân và Tống Vy vừa chạy đến liền nghe thấy Dương Linh nói như vậy liền bĩu môi "Tiểu Dương, cậu lại nổi tính mê trai sao?" Tống Vy liếc nhìn cô nàng. Sau lại nói thêm "Thảo nào sáng nay lại có nhiều người ăn mặc đẹp mắt còn trang điểm đến sân vận động chạy bộ như vậy, hoá ra là có đại thần của đại học Gia Thiển khoa kinh tế ở đây."
Hứa Tĩnh Giai đưa mắt qua Tống Vy, sau đó nhìn về phía chàng trai đang chạy kia, anh mặc bộ thể thao màu trắng, mồ hôi thấm ướt áo anh nhưng trông anh có vẻ chưa mệt, vẫn còn muốn chạy tiếp, nhưng chắc do người xung quanh và ánh mắt tập trung lên anh quá nhiều nên anh dừng lại, rút khăn lau mồ hôi, vừa lau vừa rời đi khỏi sân. Cô thấy anh đi một đoạn sang hướng trái bọn họ, rồi đột ngột dừng lại thay đổi hướng đi về phía bọn họ. Anh đang từ từ đi lại về phía này, Dương Linh đứng ở bên cạnh cô giây trước còn hét lên kích động, giây sau thì liền trợn mắt há mồm nhìn người đang đi đằng trước, hai người sau cũng đang sững sờ, duy chỉ có mỗi Hứa Tĩnh Giai vô cùng bình tĩnh, chỉ vì.....................chứng da mặt mỏng của cô. Cô.......cô đang bối rối, da mặt bất giác đỏ lên, cô lúng túng nhìn Dương Linh, kéo nhẹ tay cô tỏ ý muốn đi thôi, nhưng Dương Linh sao mà còn chú ý đến việc khác chứ, cô kéo kéo mãi mà cô nàng chả có phản ứng gì, Hứa Tĩnh Giai ngước mặt, thấy anh đang càng lại gần mình hơn thì lòng cô lại càng gấp, cô di chuyển đến sau lưng Dương Linh, vừa di chuyển cô vừa nhìn anh, chợt cô thấy ánh mắt anh đang nhìn thẳng tắp chuyển hướng nhìn sang cô,khiến cô giật mình một cái, cô rụt rè giống như bị người khác phá hiện mình đã làm chuyện xấu vậy...........cô có cảm giác mặt mình đỏ như trái cà chua vì ngại ngùng rồi. Anh cứ nhìn cô mãi cho đến khi anh bước qua cô, lòng cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt đó rồi, đúng là doạ cô chết mà! Quả nhiên cô vẫn không quen đối diện với người khác giới mà.
Dương Linh bên cạnh mãi gần một phút đồng hồ sau mới tỉnh táo lại, cô nàng hét lên phấn khích, quay sang cô kích động nói lớn, tay không ngừng lay hai cánh tay cô "Giai Giai cậu có thấy gì không? Đại Thần vừa nãy nhìn về hướng này đó, anh ấy đẹp trai thật! Không biết anh ấy là đang nhìn ai nhỉ?"
Tống Vy nhìn Dương Linh kích động liền chạy đến gỡ cánh tay cô nàng ra, miệng quát "Cậu mà còn lay nữa thì Giai Giai gãy tay mất!"
Dương Linh lúc này mới hoàn hồn, cười hì hì xin lỗi "Giai Giai mình không cố ý đâu, cậu có đau lắm không?"
Hứa Tĩnh Giai cười lắc đầu, cũng nhờ vậy mà Dương Linh mới nhìn thấy khuôn mặt đỏ như bốc khói khi nãy đang cúi gằm của Hứa Tĩnh Giai "Giai Giai sao mặt cậu đỏ thế? Bị cảm ư?"
Đường Phân cười xảo trá xong lại lên tiếng "Không phải cảm đâu, cậu ấy chỉ đang ngượng ngùng thôi!"
Dương Linh quay phắt nhìn Đường Phân liền đáp "Sao lại ngượng ngùng?"
"Vì đại thần Từ Trạch nhìn Giai Giai a!"Đường Phân vui vẻ nhả từng chữ, vừa nói vừa như đùa cợt Hứa Tĩnh Giai. Khi nãy đứng ở phía sau, Đường Phân đã thấy hết mọi hành động của Hứa Tĩnh Giai rồi nha.
Dương Linh thốt lên "Giai Giai thật sao?" Cô nàng nhìn thẳng vào mắt cô như muốn tìm câu trả lời, nhưng chỉ thấy Hứa Tĩnh Giai đỏ mặt cúi đầu.
"Ra là nãy đại thần nhìn cậu!"
"Cũng phải, Giai Giai nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, không để ý tới đúng là mù rồi!"
"Chắc chắn là có mờ ám!"
Đối diện với tình cảnh này, Hứa Tĩnh Giai chỉ có cách bỏ đi thật nhanh, thật là ngại quá, sao đại thần lại nhìn cô nhỉ, để bây giờ họ cười nhạo cô!
Cô đi một đoạn xa sau đó quay đầu lại nhìn thấy ba người họ đuổi theo vô cùng thong thả, Dương Linh còn không ngừng nói vọng lên với cô
"Giai Giai chắc chắn cậu có bí mật!"
"Giai Giai bỏ chạy tức là thừa nhận mình có gì đó đó với người ấy sao?"
"Giai Giai da mặt cậu thật mỏng!"
Hứa Tĩnh Giai "..." Hoàn toàn bỏ đi trước luôn.