Trên đường đi, Lâm Đình và Thuần Khanh nhìn Băng Lam không ngớt khiến sắc đỏ hiện rõ ở hai vành tai và má nàng. Băng Lam ngượng ngùng không nói gì, nàng chỉ biết im lặng và đi theo huynh đệ Doãn gia này.
Ba người bước vào đại sảnh, trước mặt họ là Doãn lão gia và Doãn phu nhân đang trò chuyện với khách, không nói thì hai huynh đệ đã biết đó không ai khác ngoài Lăng lão gia và Lăng phu nhân của Lăng gia và cũng là thân phụ, thân mẫu của Băng Lam, còn bên cạnh là nhị tiểu thư Ngọc Hoa.
- Phụ thân, mẫu thân, hài nhi đến muộn.
Hai huynh đệ cúi người chào thân phụ trước mặt. Doãn lão gia nghe tiếng cả hai tới thì lập tức dừng bàn luận với Lăng lão gia mà quay sang Thuần Khanh, nói:
- Hai con tới rồi à?! Thuần Khanh, con lại đây. - Nói rồi ông cũng đứng dậy bước đi.
Thuần Khanh theo lời phụ thân bước tới. Doãn lão gia bước tới chỗ Ngọc Hoa đang đứng rồi đưa Ngọc Hoa tới trước Thuần Khanh, ông lại nói:
- Thuần Khanh, đây là Ngọc Hoa - người mà ta và mẫu thân con đã chọn cho con, từ nay Ngọc Hoa sẽ ở lại Doãn phủ, con hãy chăm sóc Lăng tiểu thư cho tốt.
Thuần Khanh khinh ngạc nhìn thân phụ, chàng chưa từng nghĩ phụ thân sẽ sắp đặt cho chàng một cuộc hôn nhân không tình yêu như thế này, chưa kể đến việc trưởng nam Doãn phủ là Lâm Đình chứ không phải chàng, nếu như vậy thì cuộc hôn nhân này phải sắp xếp cho ca ca chàng mới phải, huống hồ gì bây giờ trong chàng đang tồn tại hình bóng của người con gái khác. Lặng một hồi, Thuần Khanh nhìn Băng Lam rồi lại nhìn sang thân phụ.
- Nhưng thưa phụ thân, hài nhi không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình yêu như thế này. Xin người hãy rút lại hôn ước này, với cả hài nhi...
Ngập ngừng một lúc nhưng Thuần Khanh lại không thể nói ra được từ cuối. Bất chợt, một giọng nói từ sau Thuần Khanh vang lên:
- Thưa phụ thân, Thuần Khanh đệ ấy đã có ý trung nhân rồi, xin phụ thân đừng ép buộc mà hãy toại nguyện cho đệ ấy, tác hợp uyên ương. - Lâm Đình bước tới trước mặt Thuần Khanh nói thay chàng, Lâm Đình quay lại nhìn Thuần Khanh - Đệ nên nói thật với phụ thân đi nếu không... - Lâm Đình nhìn sang Băng Lam - ... sẽ hối hận đấy.
Đặt tay lên vai Thuần Khanh, Lâm Đình cười ấm áp, nụ cười khiến người khác ấm lòng. Doãn lão gia như không tin vào lời Lâm Đình nói, ông gặng hỏi Thuần Khanh:
- Ca ca con nói đúng chứ?
Thuần Khanh gật đầu: - Vâng thưa phụ thân.
- Đó là ai? - Ông tiếp tục hỏi.
Thuần Khanh nhìn sang Băng Lam, Băng Lam thấy Thuần Khanh nhìn mình thì đỏ mặt cuối xuống. Ngọc Hoa đứng bên cạnh thấy Thuần Khanh nhìn Băng Lam ngại ngùng thì bắt đầu ghen ghét, xưa nay thứ gì cô muốn thì kẻ khác đừng mong có được. Ngọc Hoa bước tới đối diện Thuần Khanh nửa cười, nửa ghen ghét, ngụ ý nói:
- Doãn Thuần Khanh, hôn ước giữa chúng ta đã được sắp đặt từ trước, nếu chỉ vì huynh có ý trung nhân mà muốn hủy hôn ước này thì Ngọc Hoa này không chấp nhận điều đó.
Ngọc Hoa phản bác lại. Bỏ ngoài tai lời vừa nghe, Thuần Khanh nhìn phụ thân, hai tay nắm thành quyền, dường như chàng đã rất quyết tâm.
- Thưa phụ thân, hài nhi... muốn kết duyên cùng tam tiểu thư Băng Lam của Lăng gia.
Thuần Khanh nhìn vào mắt phụ thân mình, cứng rắn chờ câu trả lời. Doãn lão gia bất ngờ vì câu nói của Thuần Khanh, ông nhìn sang Băng Lam đang đứng bất động sau khi câu nói của Thuần Khanh kết thúc.
Huynh ấy... muốn mình sao? Nhưng mình lại không hề xứng với huynh ấy cơ mà? Trong đầu Băng Lam hiện lên vô số câu hỏi, chính nàng còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt nàng.
Nhưng trước khi ông kịp nói gì thì Lăng phu nhân đã nhanh chóng nói đỡ cho con gái mình.
- Thứ con hoang đó thì sao bằng trưởng nữ của Lăng gia chứ. Tam thiếu gia, mai này có thể là người đứng đầu Doãn phủ lại đi lấy một nha đầu không có địa vị, không cảm thấy mất mặt sao chứ?!
- Lăng phu nhân, tôi...
- Đủ rồi. - Doãn lão gia quát lớn - Thuần Khanh, Lâm Đình, hai con về phòng đi, chuyện này ngày mai sẽ tính. Lăng lão gia, đã làm ngài phiền lòng rồi. Tôi sẽ giải quyết việc này thoả đáng. - Ông quay sang Lăng lão gia với nét u sầu, phiền não, chỉ cố nén lại tiếng thở dài bên trong.
Lăng lão gia nhìn hai người con gái của mình rồi lại thở dài. Hồng nhan hoạ thuỷ, số trời định đoạt. Ông chỉ biết cáo từ rồi ra về.Chuyện hôm nay không hề nhỏ, mai này có lẻ cuộc sống sẽ không còn như trước nữa rồi, Lăng gia không biết còn phải trải qua bao nhiêu chuyện nữa đây