Băng Lam thắp một nén hương cho mẫu thân rồi cầm lấy thau y phục trên bàn bước ra ngoài. Nàng dời gót về phía con suối ở cách đó không xa để giặc y phục của mình.
- Băng Lam. - Từ sau cô vang lên một giọng nói quen thuộc.
Băng Lam giật mình quay đầu lại, không che dấu được sự ngỡ ngàng sâu trong ánh mắt, môi nàng mấp máy hồi lâu. Có phải nàng hoa mắt không?
- Phụ thân?! - Nàng thốt lên.
Lăng lão gia nở nụ cười hiền hoà nhìn nàng. Mới mấy ngày mà con gái ông đã tiều tuỵ, xanh xao đi rất nhiều, nụ cười hồn nhiên cũng không còn trên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu từ ngày nào. Tất cả chỉ vì ngày xưa ông đã không chăm sóc đứa con gái này tốt, để cho người vợ sau của ông phải bị dằn vặt trong đau khổ đến ngày qua đời, còn đứa con gái tội nghiệp của ông luôn phải nhẫn nhịn mà chịu sự dày vò của người vợ đầu của ông. Lẽ ra ngày trước ông nên cho mẹ nàng sự tự do mà bà muốn thì giờ đây cớ sự đã không tới mức này.
--------------------------------------------------------------------------
- Phụ thân. Người dùng trà đi. - Băng Lam đặt tách trà xuống bàn, nàng ngồi đối diện ông. - Người đi đường chắc vất vả rồi.
- Ta không sao, trái lại là con, con ốm đi rất nhiều. - Nét lo lắng hiện lên trên khuôn mặt ông, vùng trán đanh lại vừa mệt mỏi vừa u phiền. - Con sống có tốt không?
- Vâng. Con ổn. - Băng Lam không biết nói gì, nàng từ trước giờ vẫn im lặng dù mọi thứ có quay lưng lại với nàng. Nàng còn gì nữa để nói vào lúc này? Không gì cả.
- Băng Lam, con theo ta về. Từ nay ta sẽ cố chăm sóc con để không phụ lòng thân mẫu của con, bà ấy đã chịu quá nhiều khổ cực, ta không muốn thấy con tiếp tục đi vào vết xe đổ của mẫu thân con nữa. - Lăng lão gia tiếp tục nói, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.
Trái với quết định của cha mình, Băng Lam từ chối yêu cầu của ông, nàng quyết định ở lại. Chí ít nàng có thể cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn khi ở lại đây hơn là trở về Lăng gia, nơi đây yên bình, Cẩm Chướng không ngừng toả hương, còn có thể yên ả sống qua ngày, không vướng bận. Như vậy là quá đủ, quá đủ rồi... Phải không?
- Băng Lam...
- Phụ thân, người không cần nói gì nữa đâu. Con muốn ở đây. Người về đi, dì nương sẽ lo cho người đó, con sẽ sống tốt mà. Con hứa đó. - Nàng mỉm cười với ông nhưng trong nụ cười đó lại có chút xót xa.
Dù không dành lòng, Lăng lão gia thở dài đứng dậy, ông đặt vào tay Băng Lam một xấp ngân phiếu mặc dù nàng từ chối. Ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, an ủi:
-Ta không muốn con phải chịu khổ. Cầm nó và chăm sóc bản thân cho tốt, đừng phụ lòng ta. Ta sẽ tới thăm con. - Nói rồi ông bước xuống núi, trở về Lăng gia. Băng Lam đứng dưới gốc Phong nhìn bóng lưng ông khuất dần sau rừng cây tịch mịch, tiếng lá Phong rơi xào xạc thê lương tựa như oán trách.
Thuần Khanh, bây giờ huynh ra sao rồi? Có phải đang cùng tỉ tỉ sông vui vẻ không? Có nhớ tới muội hay không...? Thuần Khanh! Muội nhớ huynh. Nhớ huynh nhiều lắm!
Băng Lam lau đi làn nước mắt còn chưa nặng thành giọt, nàng bước vòng ra sau, bước mãi bước mãi cho tới khi trước mặt cô là rừng hoa Cẩm Chướng ngào ngạt hương. Những đoá Cẩm Chướng trắng tinh khôi khoe sắc trong ánh nắng khiến lòng người thanh thản. Nàng dạo trong rừng hoa, bạch hồ điệp từ đâu kéo về đậu trên những cánh hoa mềm mại khiến không gian bỗng chốc lung linh huyền ảo. Bất tri bất giác nàng mỉm cười với lũ bướm, nụ cười nhẹ nhàng lướt qua môi như một tiên nữ giáng trần nơi nhân thế đau thương.
Thượng đế, nếu người thực sự là thần tiên tại thượng thì xin ngài hãy cho con được một lần... dù chỉ một lần thôi... hãy để con được gặp huynh ấy... con xin người.
Nàng thiếp đi dưới tán cây mát rượi, một giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khoé mắt. Đau. Đau nhưng chẳng thể làm gì, đau nhưng chỉ có thể nén lại trong lòng. Có lẽ đây là số mệnh.
- Băng Lam! - Một giọng nói gọi nàng. - Băng Lam... - Lại tiếp tục gọi.
Băng Lam mơ hồ mở mắt, ánh sáng khiến mắt cô không thể nhìn rõ người trước mặt. Sau một lúc, ánh sáng cũng dịu đi, nàng sửng sốt nhìn thân ảnh trước mặt, đôi mắt dao động nhìn người đó, nước mắt bất giác lại tuôn rơi.
- Băng Lam, ta nhớ nàng. Băng Lam - Bóng người đó đưa tay sờ má nàng, ánh mắt dịu dàng, ngập tràn yêu thương.
- T... Thuần Khanh! Là huynh... là huynh đây rồi! - Băng Lam run run vươn tay tới gương mặt người đối diện - gương mặt người cô ngày đêm mong nhớ - Thuần Khanh, muội thức sự nhớ huynh, xin đừng rời xa muội. - Còn chưa kịp chạm vào khuôn mặt Thuần Khanh thì thân ảnh anh đã bỗng mờ theo ánh sáng rồi từ từ biến mất trước ngay trước mắt nàng. Để lại nỗ mong nhớ không nguôi trong trái tim người con gái chỉ vừa mới sa vào lưới tình nhân gian.
- Không. Thuần Khanh! - Bàng hoàng gọi tên chàng, nàng như chết lặng. - Đừng biến mất mà! Khanh!
- KHANH! - Băng Lam bật người dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Nàng nhìn dáo dác xung quanh, đôi mắt rũ xuống u buồn.
Chỉ là giấc mơ thôi sao? Nàng đưa tay lên ngực, buốt nhói. Băng Lam ôm mặt khóc nức nở. Chẳng lẽ duyên ta chỉ ngắn ngủi vậy sao? Cho muội biết đi, Thuần Khanh! Làm sao để gặp huynh một lần nữa.
Một làn gió thổi ngang cuốn đi những cánh hoa Cẩm Chướng trắng bay theo gió, bay mãi trong không trung cuộn thành một dải hoa trên bầu trời. Đàn bướm cũng hoà mình vào cơn gió, không còn phân biệt được đâu là cánh bướm đâu là cánh hoa. Không gian xung quanh giờ đây chỉ còn lại tiếng gió và tiếng khóc của nàng.
- Thuần Khanh... Thuần Khanh... lẽ nào muội hỉ có thể gọi tên huynh thế này? Muội... muốn gặp huynh. - Nàng ngồi gập người lại, vòng tay ôm lấy đôi chân rồi gục đầu xuống, tránh đi ánh sáng và cũng tránh đi những hồi ức về chàng.