-Đã không cam tâm, tại sao không thay đổi?
Chợt có giọng nói trầm ấm từ đỉnh đầu truyền xuống, y giật bắn người ngẩng lên nhìn. Trước mặt y là một nam nhân tầm hơn tam tuần, hắn mặc chiếc áo choàng màu đen che kín từ đầu đến chân. Hắn ngồi xuống bên cạnh y làm y kinh hãi muốn bỏ chạy. Hắn nắm tay y ghì chặt, kéo y ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn y làm y không dám nhúc nhích. Hắn ôn tồn nói tiếp:
-Ngươi khổ sở như vậy, hay là theo ta rời khỏi đây được không? Ta thấy ngươi rất tội nghiệp nên muốn giúp ngươi. Nếu mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng cũng không hề muốn ngươi trở thành loại người hèn nhát như vậy.
Y ngồi yên, len lén đưa mắt nhìn trộm hắn. Hồi lâu sau, y thả chiếc đèn hoa đăng xuống dòng sông và cầu nguyện cho mẫu thân an tâm trên thiên đường. Y lấy hết can đảm hỏi lại hắn:
-Ta...làm sao có thể tin ông? Chưa biết chừng ông cũng không khác gì lão trưởng làng, xem ta như món đồ chơi..... Ta....ta....không tin ông đâu...!
-Không tin thật sao? Ha ha! Ta lại thấy ngươi cũng muốn thoát khỏi nơi này lắm đó chứ!
-Ta...
-Đi thôi! Nếu lão trưởng làng mà tìm được ngươi thì ngươi cầm chắc cái chết đấy.
Y nghe nhắc tới chết liền sợ đến đổ mồ hôi lạnh, ai chứ trưởng làng việc gì ông ta cũng dám làm cả. Hắn dắt tay y đứng dậy, vội vã lên xe ngựa rời đi. Phía sau lưng họ, dòng sông sáng rực những chiếc hoa đăng đang cháy. Chúng cứ trôi theo dòng nước, như chở đi hết những tâm nguyện, những nỗi niềm không thể nào nói ra thành lời.