Lăng Dạ cũng không hiểu tại sao lại tha cho đứa bé đó, nhưng có lẽ là sự so sánh đi. Hắn được cha nuôi mang về,chính là Các chủ của Hắc Dạ các bây giờ. Lăng Sơn nói gia đình hắn gặp phải tao ngộ kẻ thù đuổi giết. Vốn hắn muốn chạy đến giúp đỡ, nhưng khi Lăng Sơn đuổi đến nơi thì cả nhà hắn đã chết hết. Lăng Sơn chém giết đám người đó rồi cứu hắn ra từ đống đổ nát.
Từ đó hắn tên Lăng Dạ.
Trong ấn tượng của hắn từ nhỏ đến lớn, cha nuôi chỉ có mệnh lệnh và nhiệm vụ. Chỉ có giết người này, chém cả nhà người kia. Cho nên khi hắn thấy 2 cha con bình tây vương lại nghĩ đến bản thân.
Chợt xúc động làm ra cái hành vi không giống sát thủ như vậy. Nhưng hắn không hối hận, nếu chuyện có xảy ra 1 lần nữa hắn vẫn làm như vậy. Có lẽ hắn đang mong đợi điều gì đó ở Lăng Sơn giống như cha con Hạo Vân, Hạo Nhật.
Tỉnh thần, Lăng Dạ bấm quyết điều khiển phi kiếm tăng tốc trở về.
Tội Ác chi thành, Hắc Dạ các tổng bộ
-Xong việc rồi?
Trong phòng, Lăng Dạ và Lăng Sơn đối mặt nhau. Từ khi được nhận nuôi đến bây giờ Lăng Dạ chưa 1 lần nhìn thấy khuôn mặt thật của Lăng Sơn. Một cái mặt nạ kim sắc luôn luôn xuất hiện với bộ áo choàng đen che đi cả thân hình gầy gò của hắn.
-Vâng
- 15 tháng này sẽ có đại hình đấu giá hội tại kinh thành, ngươi đi thay ta 1 chuyến.
Trầm ngâm chốc lát, Lăng Sơn nói tiếp.
-Trở về nghỉ ngơi đi. Chắc ngươi cũng mệt rồi.
-Vâng, nghĩa phụ.
Lăng Sơn nhìn theo Lăng Dạ rời đi.
-Ngài có mục đích gì chứ, gần 16 năm nay nuôi dưỡng hắn chỉ để làm những việc như vậy thôi sao.
Trong góc tối căn phòng, 1 hắc y nhân bước ra, giọng nói khan khàn như kim loại ma sát vào nhau nghe đặc biệt chói tai.
-Đây không phải là chuyện mà ngươi nên suy nghĩ bây giờ. A Tam này, đại nạn của ngươi sắp đến rồi phải không?
Lăng Sơn thâm ý đáp lời
-Còn 2 năm nữa.
-Cần ta giúp sao?
-Không cần ngươi lo. Sơn nhân tự có diệu kế.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Lăng Dạ trở về phòng trong lòng như có điều suy nghĩ.
-Cũng sắp đến ngày dỗ của cha mẹ rồi.
Bỏ qua tạp niệm, hắn bắt đầu luyện công, từ lúc 3 tuổi thứ hắn biết đầu tiên chính là tu luyện, chịu đựng sư huấn luyện tàn khốc của Lăng Sơn. Trong lòng hắn vẫn nuôi mối thù ấy. Lăng Sơn nói khi hắn tròn 16 tuổi, làm lễ thành nhân sẽ để hắn đi trả thù. Năm nay chưa đến 16, hắn đã là Hậu Thiên tầng 6, trong đế quốc cũng là nhân trung long phụng. Nhưng hắn chưa thỏa mãn, hắn cần mạnh hơn, báo thù…
Nguyệt quang từ cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ khiến nó có thêm chút sinh khí.
-Cha, mẹ, các ngươi yên tâm. Ta sẽ để bọn chúng hối hận.
Ngoài của vang lên tiếng bước chân
-Thiếu gia, ngài đã trở về
Phúc bá mở cửa đi tới, nhìn thấy hắn, ánh mắt lóe lên tia vui mừng. Phúc bá là người chăm sóc hắn từ bé đến lớn, cũng coi như nửa cái gia gia.
-Thiếu gia ngài ăn chút gì không? Ta đi chuẩn bị.
-Được rồi Phúc bá, ngài nên đi nghỉ ngơi đi, ta có thể tự lo cho mình mà.
-Thiếu gia nghỉ sớm đi. Ta đi trước.
Phúc bá rời đi để lại 1 bóng lưng xiêu xiêu.
Lăng Dạ nhắm mắt tiếp tục tu luyện.
Hoàng cung Thiên Đấu đế quốc, Thư phòng
-Trở về rồi sao?
-Khấu kiến Bệ hạ
Thanh sam lão giả và hắc sam lão giả khom người hành lễ. Đứng trước 2 người là 1 nam tử trung niên, mặc hoàng bào, không giận tự uy. Hạo Thiên – anh trai Bình Tây Vương Hạo Vân, Hoàng Đế của Thiên Đấu đế quốc. Ngoài ra, hắn còn là 1 vị Tiên Thiên cao thủ.
-Thế nào?
-Không người sống sót.
Thư phòng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, áp lực như có như không tăng lên trên người của thanh hắc nhị lão. Một lúc lâu áp lực chợt tản đi.
-Thanh Phong, Hắc Sơn, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta cần yên tĩnh.
-Vâng, Bệ hạ.
Hạo Thiên thở dài, vuốt vuốt mi tâm
-Hạo Vân à, tha thứ cho ta..
Thư phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh