Cô cũng muốn sống thọ nên lấy cớ dưỡng bệnh mà trốn trong phòng cả tuần đó để tránh đụng mặt với Thụy Vũ, chỉ là tránh được một lúc không tránh được cả đời, nữ chính năm nay mười bảy tuổi, còn phải đi học.
Cô biết hôm nay phải đi học, nên hôm qua đã cố ngủ sớm, khổ nổi cái bệnh ngủ nướng của cô không có cách trị, đến khi chị người làm đập cửa cô mới ngồi bật dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Đỗ An Vi đi xuống nhà, còn chưa kịp ăn sáng, đã chạy vội ra xe vì Thụy Vũ đang chờ.
Cô mở cửa trước ngồi kế chú tài xế, nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt như xác chết trôi của Thụy Vũ, cô mỉm cười nói chào buổi sáng với chú tài xế một tiếng, rồi nói với chú:
"Chạy đi ạ."
Chú tài xế có vẻ ngạc nhiên:
"Cô chủ không ngồi phía sau sao?"
Cô lắc đầu tỏ ý từ chối.
Nữ chính luôn bám riết nam chính, nên luôn luôn ngồi sau cùng hắn, bây giờ cô đột nhiên thay đổi chỗ ngồi, có lẽ không chỉ chú tài xế thấy lạ, mà ngay cả hắn cũng có chút ngạc nhiên trong lòng đi.
Xe từ từ lăn bánh, giọng Thụy Vũ đột nhiên vang lên:
"Bị thương ở đầu chứ không có tàn phế ở chân, mà giờ này mới lết xuống, ảnh hưởng biết bao nhiêu thời gian của người khác."
Đỗ An Vi mắng thầm trong lòng một tiếng, cái miệng thằng này nó hỗn thiệt chứ!
Nhưng khi quay mặt xuống nhìn hắn, mặt cô ngập tràn vẻ áy náy, nói:
"Tối hôm qua đầu em hơi đau nên không ngủ được, nên sáng mới dậy trễ, em xin lỗi."
Hắn liếc cô một cái, rồi không nói gì nữa, mà quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Cô bĩu môi, cũng quay đầu lại như cũ.
Chú tài xế thả bọn họ ở cổng trường. Thụy Vũ không để ý đến cô mà bước đi trước, cô cũng mặc kệ hắn mà xoa xoa bụng mình rồi nhìn đồng hồ, vẫn còn hai mươi phút nữa mới vô học, phải kiếm gì ăn cái đã.
Đỗ An Vi chạy như bay để tìm canteen trường học, đúng là trời không phụ lòng người tốt, đi theo bản chỉ đường, chưa đầy năm phút cô đã tìm được canteen.
Cô vui vẻ đi gọi món, rồi ra bàn ngồi chờ.
Vì những người đến sớm đã có món rồi, những người gọi món cũng không còn nhiều lắm, nên đợi cũng không lâu. Nhìn số thứ tự trên bảng, lại nhìn số của mình, chỉ còn một người nữa là tới cô.
Cô đứng dậy đi lấy phần ăn của mình, đang vui vẻ quay về bàn của mình, thì không biết tên khốn nạn nào gạt chân cô, khiến phần cơm của cô đổ ra đất, nước thịt kho văng lên áo trắng đầm phục của cô.
Những tiếng cười lớn vang lên, Đỗ An Vi ngước mặt lên nhìn.
Một giọng nói đầy vẻ trêu đùa lọt vào tai cô:
"Bên này, bên này."
Đỗ An Vi quay đầu qua trái, nơi phát ra tiếng nói, liền nhìn thấy một người con trai ngồi chéo chân trên ghế, gã có mái tóc màu nâu hạt dẻ, trên mặt là vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp nạn, sau lưng gã ta có năm sáu người, trai có, gái có, cũng hùa theo mà cười cô.
Đỗ An Vi thấy có gì đó không ổn, nên vội nhìn bản tên trên ngực của gã, hai chữ "Hoàng Kỳ" lập tức đập vào mắt cô.
Đỗ An Vi cảm thấy mình đi giải hạn là vừa, mới xuyên qua xém chút bị nam chính nhốt mười năm, vừa ló mặt ra ngoài lại gặp nam phụ phản diện kiêm bạn thân của nữ phụ!
Ông trời đang chơi cô à?
Nhiều lúc cô nghĩ sao không để Thiện Nhã làm nữ chính luôn đi. Cô ta xuất thân con nhà giàu, tay phải là nam chính có quyền ra sức bảo vệ, tay trái là nam phụ gia thế không thua nam chính theo đuổi, hình mẫu của nữ chính trong các truyện không phải sao?
Còn nữ chính thì hai bàn tay trắng, thân cô thế cô, dạng này trong truyện không sống nổi qua hai dòng luôn đó!
Buff lên làm nữ chính là muốn người ta chết không toàn thây đó hả?
Nhìn đi, nhìn đi, vũ khí giết người tới rồi! Nam phụ phản diện chém một nhát, nam chính chém một nhát, dù có hào quang nữ chính thì không chết cũng tàn phế mà thôi!
Vẻ mặt Hoàng Kỳ đột nhiên lạnh xuống, gã quan sát Đỗ An Vi, nếu như thường ngày thì cô đã đứng lên mắng gã rồi, không biết tại sao hôm nay vẻ mặt lại ngơ ngác như thế.
Nhưng có cứ mặc kệ cô, hôm nay gã đến đây vốn là để tính sổ với cô, gã nói: "Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à? Cô làm Thiện Nhã bị thương rồi trốn mấy ngày nay khiến tôi rất không vui đó. Nói xem, cô muốn hình phạt như thế nào?"
Trước đây nữ chính lấy cứng đối cứng với Hoàng Kỳ, kết quả chịu khổ cũng không ít, tên này so với nam chính, thủ đoạn đối phó với nữ chính càng ác hơn mấy phần.
Cho nên hèn một chút, chắc không sao đâu nhỉ?
Thế là Đỗ An Vi giả điên, nghiêng đầu qua lại, nhìn ngang nhìn dọc như đang quan sát Hoàng Kỳ, gã thấy vậy thì lớn giọng hỏi cô:
"Nhìn cái gì hả?"
Cô làm ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu, hỏi:
"Chúng ta có quen nhau sao?"
Mặt Hoàng Kỳ đần ra, con nhóc thối tha, lại muốn giở trò?
Gã nhếch môi nhìn Đỗ An Vi, giọng châm chọc: "Hôm nay lại là trò gì đây? Đập trúng đầu mất trí nhớ à?"
Đỗ An Vi tròn xoe mắt tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao anh biết tôi bị đập trúng đầu mất trí nhớ vậy? Anh là thầy bói sao?"
Vẻ mặt Hoàng Kỳ có chút không nói nên lời, rồi gã đứng bật dậy, quát:
"Cô dám đùa tôi à?"
Nói rồi gã giơ bàn tay ra, tên đứng bên cạnh không biết lấy đâu ra roi da mà người thời xưa hay dùng để quất ngựa đặt vào tay gã, ánh mắt gã hết sức nguy hiểm nhìn Đỗ An Vi.
"Mất trí nhớ chứ gì? Được rồi, để tôi đánh đến khi nào nhớ lại thì thôi."
Hoàng Kỳ giơ tay lên chuẩn bị quất xuống người Đỗ An Vi, cô theo bản năng cũng giơ hai tay lên làm động tác cản lại, gấp gáp nói:
"Khoan đã! Tôi nhớ ra rồi, tôi có thể giải thích."
Hoàng Kỳ lúc này mới dừng lại, nhướng mày chờ Đỗ An Vi giải thích, để xem cô còn biện được lí do nào.
Người ta nói chó cùng dứt giậu, bây giờ Đỗ An Vi chính là như thế. Cô mỉm cười đứng dậy, nói:
"Thật ra chuyện là như vậy... "
"Như nào?" Hoàng Kỳ hỏi.
"Như này nè!" Nói rồi Đỗ An Vi dùng hết sức đá vô giữa quần Hoàng Kỳ, gã la lên oai oái, roi da trên tay cũng rớt xuống đất.
Trong lúc đám Hoàng Kỳ vì gã mà hỗn loạn, Đỗ An Vi nhanh như chớp quay người bỏ chạy, tiếng Hoàng Kỳ hét ở phía sau cô:
"Bắt nó lại cho tao! Hôm nay tao không lột da nó, tao liền theo họ nó!"
Đỗ An Vi thừa nhận, đúng là cô cay Hoàng Kỳ từ trong truyện ra tới ngoài, cô ghét bản tính xấu xa của gã, một cú đó cũng là muốn trả thù cho nữ chính trước đây bị gã ức hiếp.
Thế nên cô vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, dưới ánh nhìn đầy căm thù của Hoàng Kỳ, cô giơ ngón giữa về phía gã, cũng hét lên:
"Bà đây nhịn mày lâu lắm rồi đó! Mày thích đánh người như thế thì về đánh mẹ mày đi thằng chó!"
Nói rồi cô bỏ chạy thục mạng.
Chạy một hồi Đỗ An Vi chạy vô một con hẻm trong trường, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn họ, cô dựa vào bức tường thở hổn hển. Sau khi hết mệt, cô nhớ lại chuyện lúc nãy thì ôm bụng cười lớn, dù sao Hoàng Kỳ cũng không buông tha cho cô, cho nên cô thà chết hả dạ, còn hơn chết trong ấm ức.
"Đứa nào dám làm phiền giấc ngủ của ông đây!"
Lúc nãy chạy vô không để ý, bây giờ nhìn lại cách đó không xa có một cái ghế đá.
Trên ghế đá có người đang nằm, anh ta ngồi bật dậy, nhìn về phía Đỗ An Vi.
Nhìn mái tóc đỏ rực như cái mồng gà của anh ta, cùng lỗ tai xỏ hai ba lỗ, đeo khuyên tai thì lòng thòng như xiếc khỉ, cô chửi thề trong lòng.
Mẹ nó, gặp thứ dữ nữa rồi!