- Đúng là lũ vô dụng! Sớm nói cái chi nhánh ở thành phố S sẽ sớm lỗ đến đó mà! Tôi xem mấy người còn dám lắm lời!
- Gì thế? - Tần Hoài Đông nhìn qua.
Bạch Phong bực bội vứt bảng báo cáo lên bàn.
- Một chi nhánh bị lỗ. Cậu còn hỏi tôi sao? Không phải hôm trước vì nể mặt cậu để cho cô em họ đó của cậu quản lý chi nhánh. Không biết cô ta làm ăn thế nào, điều kiện tốt như vậy cũng có thể lỗ. Tôi lập tức sẽ đem cô ta đuổi đi. Thật chẳng ra làm sao!
Tần Hoài Đông chỉ cười không đáp. Lục Duy Thành nhìn sơ qua bản báo cáo.
- Che giấu tốt đấy chứ.
Bạch Phong cười lạnh.
- Tưởng che giấu tốt thì qua được mắt tôi à? Cô ta còn non lắm.
- Tôi biết lừa con cáo già nhà cậu là vận khí của nó không tốt rồi. Đừng có công việc nữa, tới đây không phải để giải trí sao? - Tần Hoài Đông gật đầu, có chút bất mãn.
Bạch Phong há miệng ăn trái nho cô gái bên cạnh đút, hừ lạnh.
- Tiện tay xem qua chút thôi. Đúng thật là mất hứng. Này, uống một ly chứ?
- Được, cạn ly.
Tần Hoài Đông cầm ly rượu lên uống hết một hơi. Lục Duy Thành chỉ ngồi nhìn hai người uống mà không nói gì. Bạch Phong nâng ly rượu tới trước mặt anh.
- Không uống cùng tôi một ly sao?
Lục Duy Thành lắc đầu.
- Cậu không thể nể mặt tôi mà nói nhiều hơn một chút sao?
Lục Duy Thành nhìn Bạch Phong, nể mặt lên tiếng:
- Tôi không thích uống rượu.
- Đồ đàn bà! - Bạch Phong sắc mặt không tốt.
Nữ nhân bên cạnh thấy Bạch Phong mặt đổi, liền biết cô là không vui rồi. Thế nên là liền nâng lên ly rượu.
- Anh Phong, uống một ly nào.~~~
Bạch Phong nhận ly rượu từ tay mỹ nhân.
- Chỉ có mỹ nữ là tốt! Nào, cùng anh uống một ly!
Bạch Phong vỗ vỗ đùi cô nàng, rồi đưa cho một ly rượu. Cô nàng cầm lấy, uống hết một hơi. Bạch Phong thấy người đẹp ngoan ngoãn, tâm trạng liền phấn khởi lên không ít.
- Vì tiểu mỹ nữ, cạn ly!
- Không thể vì tôi sao? - Lục Duy Thành nhìn qua.
Bạch Phong ném cho anh ánh mắt khinh bỉ.
- Bộ mặt cậu có gì để hiến dâng sao? Vì cái gì tôi phải vì cậu? Nhìn xem, cậu còn không soái bằng tôi. Phải không, mỹ nhân?
Cô gái gật đầu, giọng rất ngọt:
- Tất nhiên, là anh Phong soái nhất.
- Ha ha, phải vậy chứ! Ây, mà hai người, thật sự là ngồi được một mình đấy à?
Lục Duy Thành không thèm trả lời, Tần Hoài Đông nhún vai. Bạch Phong thật không còn lời nào để nói. Cô thở dài.
- Đi chơi với mấy cậu thật chán đi... À đúng rồi, Hoài Đông, hôm nọ thấy đi với cậu có cô em xinh đẹp, ai vậy hả?
- Một diễn viên mới.
- Tên?
Hoài Đông nhìn bộ dáng Bạch Phong nhất thời không muốn nói ra.
- Nói ra làm gì? Để cậu hại đời con gái nhà người ta sao?
Bạch Phong không vì lời này mà giận, phất phất tay.
- Trong giới giải trí mấy cái này cũng đâu lạ gì. Chẳng qua, tôi là người như vậy sao?
- Còn hơn cả như vậy. - Lục Duy Thành góp lời.
Bạch Phong lườm qua Duy Thành, sau đó tựa người vào vòng tay người đẹp mà há miệng ăn trái cây. Vừa ăn vừa nói:
- Được, tôi thừa nhận đi. Nhưng mà cô diễn viên đó, được đi cùng cậu xem chừng không tầm thường đi?
- Chỉ là đi cùng đường, hoàn toàn không liên quan. - Tần Hoài Đông giải thích.
- Không định nâng đỡ sao? Tôi thấy cô ta rất được. À, mà thân ảnh đế của cậu, giúp thì có mà khiến cô ta vướng phải scandal.
Tần Hoài Đông từ chối cho ý kiến. Bạch Phong giơ chân gác lên đùi hắn.
- Không cần thì để tôi bồi dưỡng.
- Muốn làm quản lý của cô ta? Cậu?
Bạch Phong trừng mắt với Hoài Đông.
- Tôi có quen với vài người quản lý giỏi, có thể giúp cô ta. Sau này nếu như thành ảnh hậu còn có thể giúp tôi quảng cáo.
- Danh tiếng của cậu bây giờ, không phải chỉ cần tìm ảnh hậu là được sao? - Lục Duy Thành khó hiểu hỏi.
- Vớ vẩn! Đi tìm ảnh hậu thì làm sao dụ dỗ được. Tôi với cô ta còn có tí gọi là thân thiết đấy. Cô ta làm sao mà ngây ngô như cô em kia được?
- ...
Lọt vào mắt xanh của tên này thì không biết cô em kia may mắn hay xui xẻo đây. Bạch Phong lại uống rượu.
- Đưa tên ra đây! - Bạch Phong hung hăng đá Hoài Đông một cái.
Tần Hoài Đông bị đá một cái đã rất không có cốt khí khai tên:
- Ninh Thiên Vy.
- Ây, tên thật hay... Tiểu mỹ nhân a...
- ...
Tần Hoài Đông cùng với Lục Duy Thành đều nhất thời im lặng không biết nói gì với Bạch Phong. Bạch Phong cầm ly rượu, xoay xoay uống một hơi, lại đưa người đẹp rót tiếp một ly.
- Tửu lượng của cậu không tốt... - Duy Thành nhắc nhở.
- Vớ vẩn!
Bạch Phong vứt luôn ly rượu xuống đất. Cái ly vỡ tan thành những mảnh vụn. Cô trực tiếp cầm luôn chai rượu mà uống.
- ...
- ...
Kiểu này là say rồi đấy.
- Tôi đưa cậu về. - Duy Thành nhàn nhạt giọng.
Bạch Phong đưa tay vỗ vỗ mặt người đẹp bên cạnh, đầu đặt trên đùi người ta mà nghiên qua nhìn Duy Thành.
- Hôm nay không phải dẫn hai người đi chơi sao? Vì quái gì lại để cậu đưa tôi về?
- ...
- Cậu say rồi. - Hoài Đông tiếp lời.
- Ai nói? - Mắt Bạch Phong tóe lửa.
Duy Thành và Hoài Đông nhìn nhau, ảo não. Tên này sau khi say nhất định rất quấy. Nếu mà cứ để ở đây, nói không chừng cái quán bar này ngày mai không mở cửa được nữa.
***
Writers: Yukiko, Kuru.