“ Thế giới hiện đại thật là thú vị, ta phải cố gắng học tập những kỹ năng ở đây và biết đâu sau này có thể quay lại quá khứ ta sẽ làm đất nước giàu mạnh lên.”
Nghĩ thế cô vui sướng cười tủm tỉm. Bỗng nhiên một chiếc xe hơi từ đâu quẹo cua qua, Huyền Trân không phản xạ kịp với cũng chưa quen phải thắng xe nên đã tông một phát vào thân xe. Thiệt là cảm giác ở thời đại này gọi là SML.
Huyền Trân đau chân cô ngồi ôm chân đau đớn, một chàng trai từ trong xe bước ra.Huyền Trân Nhìn gã này thì nhận ra trong ký ức của Thu Phương hắn là hot boy nhất trường, hắn là cháu bảy tám đời gì đó của một người làm quan thời nhà nguyễn tên gã này Trương Hán Bá Hưng. Bá Hưng bước ra khỏi xe nhìn cô mắng:
“ Này cái cô ninja kia! có biết chạy xe không hả?”
Huyền Trân tức giận, đường đường là công chúa nước nam là hoàng hậu nước chiêm mà có người dám mắng chưởi cô. Nếu là trước đây không cần nhiều lời tên này đã bay đầu rồi. Cô mắng lại:
“ Tên kia ngươi thật to gan dám mắng ta! người đâu bắt tên này lại cho ta”
Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt kinh dị. Cô nhìn thấy ánh mắt và trang phục mọi người thì ngớ ra mới nhớ rằng đây không phải thời đại của mình a.
Bá Hưng nhìn cô cười khinh bỉ nói:“ không ngờ cô chẳng những không biết chạy xe mà còn xấu lại bị khùng nữa”
Huyền Trân tức giận, chưa bao giờ cô giận đến vậy. Ngay cả khi cô sắp bị thiêu sống cũng không có tức nhue lúc này. Cô nói:
“ Ngươi có thấy những lời lẽ vừa rồi của ngươi là rất quá đáng không? mau xin lỗi ta!”
“Ta?” Bá Hưng tự chỉ vào mình hỏi rồi cười phá lên nói tiếp:
“Thôi cô khùng thật rồi, muốn ta xin lỗi mơ đi! thôi ta không chấp kẻ khùng như cô ta đi đây, gây với cô ta hại não thêm”
Nói rồi Bá Hưng phóng lên xe chạy đi mất.Huyền Trân đỡ xe máy lên cố gắng chạy xe đến trường. Cô bị sưng cái chân một chút, nên đi cà nhắc vào trường. Lúc này dựa vào ký ức của Thu Phương cô đã từ từ thích nghi hơn với cuộc sống mới.