Mục lục
Nhân lưu luyến tự tương tư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“- Denis, Quân đâu rồi? Tôi hỏi cậu Quân đâu rồi?

- Không biết. Mình không biết…

- Cậu không biết ? Cậu không biết thì ai biết đây? Người cuối cùng liên lạc với Quân là cậu. Cậu nói đi…Cậu không biết thì ai biết? Cậu nói đi … Có phải cậu giấu Quân đi rồi không?

- MÌnh không có. Mình không biết. Tại sao mình phải làm vậy?

- Vì sao ư? Không phải vì cậu thích Quân sao?”


………….

Hàng mi khẽ run run rồi dần dần mở ra. Có lẽ hiện tại đã sang giờ chiều.

Nhìn mọi thứ xung quanh, Denis lại ngồi trầm tư rồi lắc đầu:

- Hóa ra vẫn là mơ…Một giấc mơ trưa hồi ức…

Không biết từ khi nào, những hình ảnh xuất hiện ở thời hiện đại, đối với cậu đã biến thành những giấc mơ ngắn mang ký ức; còn hiện thực lại là cái thế giới xa xưa này đây

…….

- Liên phi, người tỉnh lại được 2 ngày rồi, người vẫn chưa nhớ ra chút gì sao?- Thanh Linh vừa chải tóc cho Denis vừa hỏi, nhưng chỉ thấy cậu nhún vai lắc đầu.. Cô liền bĩu môi, giọng nói dường có chút miễn cưỡng:

- Không nhớ có khi lại tốt. Dẫu sao cũng toàn những chuyện chả mấy vui vẻ.”

- Quá khứ của ta thảm lắm sao?- Denis ngả người ra sau, ngẩng cổ nhìn Thanh Linh cười khiến cô đỏ mặt. liền lấy tay che lại:

- Liên phi, người đừng nhìn Thanh Linh cười như vậy. Thanh Linh sẽ bị phạm quy đó.

Denis khẽ chau mày ngồi thẳng người lại:

-Phạm quy gì?

Thanh Linh nhỏ nhẹ đáp:

-Ở Bạch Liên Cung, nhìn thẳng người là phạm quy. Nhận nụ cười của người là phạm quy. Dùng đồ của người kể cả đã xin phép cũng là phạm quy.

Nghe xong Denis liền giật giật khóe miệng:

-Rồi để ý người khác cũng là phạm quy? Cười với người khác cũng là phạm quy?

Ấy thế mà Thanh Linh gật đầu.

Như vậy có phải là quá nghiêm ngặt không? Bạch Liên này là nam nhân chứ nào phải nữ nhân, sao lại có những quy định oái ăm như thế? Không những vậy, những quy định này lại là do chính tên hoàng thượng kia lập và chỉ áp dụng cho mỗi mình y.

- Cũng không trách hoàng thượng được…- Thanh Linh nói nhỏ- Thật ra cũng là vì…Mà thôi, chuyện này không vui, không nhắc…A, Liên phi, người đừng nhìn Thanh Linh như vậy- Lại một lần nữa lấy tay che mặt. Khi cô hạ tay xuống, Denis vẫn chăm chăm nhìn cô dò hỏi.

- Người đừng nhìn Thanh Linh như vậy nữa. Thanh Linh kể mà. Chuyện này cũng là bởi vì…

Năm ấy loạn lạc, Tự Tâm quốc bị đe dọa bởi giặc biên giới. Trong đêm nọ, một đóa bạch liên tỏa sáng ngay trước mui thuyền của đế vương. Bông Bạch Liên ấy mang theo một sự sống mà được Dương quốc sư gọi là “Phúc trạch thiên tứ”. Nam tử Bạch Liên xuất hiện giống như phúc khí: hiền tài đầu quân cho triều đình hiến kế, nhanh chóng đẩy lùi giặc ra khỏi biên giới. Dương quốc sư thấy nam tử này chính là điềm lành liền khuyên Trần Quân giữ lại bên mình.

Sau thất bại, nước bên liền cho sứ giả sang giảng hòa. Nghe trong cung đồn thổi: sứ giả vô tình gặp Liên phi của Đế vương Tự Tâm quốc liền có lòng ngưỡng mộ, ngày đêm lui tới Bạch Liên cung. Rồi nghe đâu nói rằng: Liên phi cùng sứ giả trò chuyện thật ăn ý, nụ cười khuynh thành kia sớm đã trao đi rồi.

Nhưng suy cho cùng, chuyện trong cung cũng là một đồn mười, mười đồn trăm. Không biết khi đến tai hoàng thượng đã ở mức độ nào?

Hoàng thượng vốn là không quan tâm Bạch Liên mà Bạch Liên cũng chả giao du với người ngoài, nhưng chuyện với sứ giả nước bên dường như đã động đến tôn nghiêm hoàng thất.

Chuyện sau thì không phải nghe đâu nữa mà là chính xác. Hoàng thượng một lần đi dạo ở Hoa Hiên của Bạch Liên Cung liền nhìn thấy mỹ nhân tựa gốc đào rừng bên cạnh hồ sen mà thiếp ngủ. Vị sứ giả kia chẳng hay từ đâu đi tới, nhẹ nhàng cầm lấy lọn tóc trắng của mỹ nhân đưa lên mũi mà lưu luyến.

Đêm hôm đó, ngay tại căn phòng này, chính tay hoàng thượng đã cắt đi mái tóc trắng dài của Bạch Liên. Ngày hôm sau thì những quy phạm kia được đưa tới Bạch Liên Cung.

Denis vừa nghe vừa nhìn chiếc gương đồng trước mặt. Lúc đầu cậu cũng ngạc nhiên, tại sao Bạch Liên lại giống cậu đến vậy: ngũ quan chẳng lệch một phân, đến cả độ ngắn của mái tóc cũng là tương đương. Điều thắc mắc nhất chính là trong khi xung quanh, tóc ai cũng một màu đen, riêng chỉ mình y là tóc trắng. Hóa ra vì y chả phải người…

-Vậy ra người cắt tóc Bạch…cắt tóc ta là hoàng thượng? Thật trùng hợp, có một người bạn cũng đã từng cắt tóc…cho ta…- Bỗng dưng giọng cậu trầm vào suy tư…không…là đã chìm vào quá khứ.

“- Nói trước rồi nhé, cắt không đẹp đâu.

-Quân cắt không đẹp thì bù tiền để Den đi tiệm sửa.”


Đôi mắt thoáng đượm buồn, vậy mà khóe môi lại mỉm cười. Có những kí ức khi nhớ lại… sẽ là rất đau…

-Liên phi, bạn của người là…

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương…Nghênh giá…~ ~ ~

Cả 2 bỗng sực tỉnh. Thanh Linh quay lưng vội lấy ngoại bào cho Denis nhưng…

-Liên phi, người làm gì vậy??? Mau ngồi dậy tiếp giá…

Denis nhảy lên trên giường vừa trùm chăn vừa đáp:

-Ngươi chưa dạy lại ta nghi thức cung đình.

Thanh Linh bất lực, nhanh chóng chạy ra ngoài nghênh giá.

-Hoàng thượng vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế.

Lương Quỳnh bước đến đỡ Thanh Linh dậy, giọng nói ân cần:

-Ngươi mấy ngày chạy đi chạy lại lo cho Bạch Liên cơ thể thật tiều tụy.

Thanh Linh “xì” một tiếng trong lòng nhưng vẫn cười đáp lại:

-Tạ hoàng hậu quan tâm. Thanh Linh vẫn rất tốt. So với những chuyện mà Liên phi giúp cho Thanh Linh thì nhiêu đây đáng kể gì.

Đôi mắt Lương Quỳnh đanh lại. Nàng đối mắt nhìn Thanh Linh, tay nắm lấy tay hoàng thượng, mỉm cười nói:

-Chúng ta tới thăm Bạch Liên.

Thanh Linh khuôn mặt tươi cười né sang bên cạnh:

-Cung thỉnh…thánh ân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK