-Thần... tham kiến...
-Không cần. Sức khỏe ngươi đang yếu.- Lương Quỳnh vội đi đến, ngồi xuống cạnh mép giường. Denis theo đúng quy tắc, giữ khoảng cách giữa nam và nữ nhích về phía trong.
Lương hậu khẽ cười, thật xinh đẹp, dịu dàng.
Thế nhưng đôi mắt của nàng...sao lại giống như đang dò xét?
Lương Quỳnh chăm chăm nhìn Denis. Người con gái xinh đẹp bỗng làm cậu lạnh người. Phút chốc hình ảnh của nàng thoáng qua trong tâm trí cậu, nhưng mà..
-Bạch Liên, ta cầu xin ngươi. Nếu không có hoàng thượng...ta sống không nổi. Ta cầu xin ngươi...
Khoan đã, cảnh này... cái này...là của ai? Từng dây thần kinh trong não khẽ giật khiến đầu cậu đau nhức
-Liên phi? Ngươi không sao chứ?- Lương Quỳnh nhìn tay Denis xiết chặt chăn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Denis ngẩng đầu nhìn nàng ta, chậm rãi nói:
-Không sao...Đầu chỉ hơi nhức...
-Liên phi, ngươi xem ai đến cùng ta này.- Nàng cười nói với cậu. Denis quay đầu nhìn ra phía cửa. Người nọ đứng đó đã im lặng được một lúc.
Người đó... không đúng...Người đó...Sao có thể? Là người đó? Có phải người đó không?
Những câu hỏi hối thúc Denis xác nhận. Mọi thứ dường như đều biến mất, chỉ còn cậu và người ấy. Cậu không kìm được đôi chân mình mà chạy tới
-Quân?...- Đôi tay run rẩy sờ lên gò má đối phương- Là Quân đúng không?- Giọng mấp máy từng chữ- Thực sự là Quân sao?
Đối phương không trả lời, không phản ứng, chỉ im lặng dõi theo từng hành động của cậu.
Một giọt lệ vô thức lăn dài từ nơi khóe mắt. Một mớ cảm xúc hỗn độn kêu gào trong cơ thể. Cậu không ngăn được mình mà ôm lấy người kia. Cậu không kìm được...Sao có thể kìm được? Người ấy...
-Cậu biết tôi tìm cậu đã hơn 2 tháng không? Quân, cậu đã ở đây vậy? Cậu biết tôi tìm cậu cực khổ lắm không?- Denis vùi đầu vào vai đối phương. Cậu không muốn...không muốn người ấy biên mất thêm lần nào nữa.
Trần Quân lúc này mới chau mày lại, không vội vàng, giọng thật trầm mà sao cũng thật lạnh:
-Liên phi.
Denis giật mình. Trần Quân đưa mắt nhìn người nọ vùi đầu trên vai, thanh âm lạnh lùng tiếp tục:
-Tên của trẫm...là thứ ngươi được phép xưng sao?
Denis lúc này nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt của hắn...Sao nó lạnh?” Đôi mắt của Quân đâu có lạnh như vậy?”. Đôi mắt của Quân...
-Sao nhìn Quân sát như vậy?
-Nhìn mắt Quân. Den thích đôi mắt của Quân
Trung Quân rướn người lại gần Denis, thu ngắn lại hơn nữa khoảng cách giữa 2 ngươi -Vì sao?
-Vì mắt Quân...ấm áp
Không phải Quân sao? Người này không phải Quân sao? Nhưng khuôn mặt này...
Đôi chân Denis nặng nề bước lùi về phía sau .Không phải Quân...Không phải người cậu tìm...Rồi không đứng vững được mà ngã xuống. Giọt lệ vương trên mi rơi xuống nền đất lạnh.
-Liên phi- Thanh Linh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Denis, dìu lại cậu ngồi lên giường. Lương Quỳnh lo lắng:
-Hoàng thượng, Liên phi thể lực chưa hồi.
-Y không phải nữ nhân
Denis ngồi im lặng.
Cậu tìm người ấy đã hơn 2 tháng. Khuôn mặt người ấy...cuối cùng cậu cũng thấy lại rồi. Nhưng mà tại sao lại không phải là người ấy?
Thiên ý ngoạn nhân tâm
Lương Quỳnh chỉnh vạt áo cho Trần Quân, nói với hắn rằng nàng muốn nói chuyện riêng với Bạch Liên. Trần Quân liền nắm lấy tay nàng, khuôn mặt 3 phần yêu thương,7 phần lo lắng-“ Nhỡ...”
Nàng liền cười trấn an lòng đế vương:
-Ở đây bao người. Y có muốn cũng không thể hại ta được.
Trần Quân nhìn nàng mãi rồi mới quay lưng bước ra ngoài, ấy nhưng đôi mắt vẫn liếc qua nơi Denis đang ngồi trầm lặng.
Lương hậu bước lại gần Denis. Bước chân thong thả, vừa đi vừa nói:
-Bạch Liên, ngươi biết không? Ta cảm thấy ngươi đúng là yêu...
Nàng đứng trước mặt của Denis, giễu ra nụ cười khinh bỉ:
-....Giống loài yêu quái. Dai dẳng chẳng chịu xuống Hoàng tuyền.