Do vào sai phòng nên người anh thấy ở đây toàn là mấy bà thím mày đen, mỏ đỏ, dán mắt vào công việc thì ít mà xem livestream bán quần áo, mỹ phẩm thì nhiều.
Và mấy ông chú bụng hơi thừa mỡ kia cũng chẳng hơn gì. Tay thì cầm cây bút cho sang nhưng mắt thì dán vào màn hình điện thoại xem mấy nàng thỏ non quảng cáo nội y.
"Quái lạ! Làm ăn kiểu gì thế?" Anh tức giận quát to, chỉ ngón trỏ vào đám người ăn cơm chúa mà không chịu múa: "Quăng quy tắc của Mộc quốc ra sau gáy hết rồi hử? Dám lấy giờ công làm việc riêng coi chừng trảm bay đọt!"
Mấy ông chú bà thím mất hồn mất vía. Mặt sớn sác nhìn trước nhìn sau rồi nhìn thẳng vào đồng hồ trên tường.
Mới có sáu giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây!
"Đã đến giờ đâu?" Họ đồng thanh phản pháo. Và đưa mắt tìm người mới ra uy.
Căn phòng không có ai ngoài các đồng nghiệp trong trường.
"Lạ nhỉ?" Các thầy, các cô ngơ ngác nhìn vào mắt nhau.
"Chắc quán cafe bên đường mở hò quảng!" Một cô giáo nói.
Mà trước đó Mộc Trầm đã kịp nhận ra, mình không phải đang ở chính điện Mộc quốc. Anh ra xem lại bảng hiệu trên cửa.
Hai chữ phóng to: VĂN PHÒNG.
Hèn chi...không thấy bóng dáng cô công chúa có màu áo giống anh.
"Nhất...Vệ!" Anh túm cổ áo tên cận vệ.
Anh ta không chấp cậu chủ mình ngáo, đưa bàn tay kia chỉ vào ngón trỏ vẫn hướng về căn phòng bên phải.
"Cậu chơi tôi đó à?" Rõ ràng lúc trước khác.
"Tôi nhầm xíu. Do anh quá hấp tấp đại ca!" Nhất Vệ bày ra bộ mặt thèm đòn.
"Biến!" Tưởng theo hộ giá như thế nào? Báo đời như thế này thì anh không cần nữa.
Nhất Vệ đứng lên, chân nghiêm trang: "Tuân lệnh!"
"Nhớ biến càng xa càng tốt!" Anh nói vào làn gió đen xì vừa lướt qua.
Không hiểu sao, mình lại chọn tên cận vệ vô dụng như vầy!
Do cậu ta làm chậm trễ thời gian vàng nên người trong lòng anh đã ôm một tên nam nhân khác.
Nhìn cặp đôi kết hợp hài hòa uyển chuyển trong một bài múa ballet, Mộc Trầm ngứa cả mắt và quyết chí thế chỗ tên kia.
Muốn vậy phải cho hắn trẹo chân hay tay gì đó mới được. Anh đi đến đá một phát vào cổ chân ai đó.
"Á..." Tiếng la vang lên kèm theo một bóng người khuỵu xuống.
"Thầy có sao không ạ?" Mộng Cầm lo lắng.
"Tôi không sao! Nghỉ chút là hết! Hôm nay, em tự tập luyện đi nhé!"
"Dạ! Để em đưa thầy về khoa!"
"Khỏi! Tôi tự đi được! Em tập luyện đi!" Anh ta đứng lên cà nhắc lượn khỏi phòng tập.
Thì ra là thầy dạy múa! Tự nhiên Mộc Trầm thèm làm thầy giáo người ta.
"Từ giờ, em là do tôi quản lí!"
Mộng Cầm nhìn vị thầy giáo trẻ đẹp trai ôm mình giữa sân trường, cô không khỏi ngỡ ngàng.
"Anh...anh...!" Cô chỉ tay vào anh, lắp bắp.
"Anh anh cái gì? Đồ đệ không được hỗn nghe chưa?" Anh cầm lấy bàn tay cô, lặng lẽ xếp xuống ngón trỏ. Rồi nhân tiện hôn luôn một cái: "Hân hạnh được làm thầy em!"
"Anh...anh cơ hội!" Tức chết đi mà. Mộng Cầm giật lại bàn tay bị gã thầy mới phá hư sự trong trắng.
Anh cười nửa miệng, cúi đầu sát vào mặt cô: "Gọi là thầy Mộc Trầm!"
"Thầy Mộc Trầm á?" Cô phản xạ một cách tự nhiên.
"Sao? Tên tôi có gì lạ à?" Anh bắn tia mắt đầy tia hồng ngoại chằm chằm vào Mộng Cầm. Đừng nói anh nhận không ra, cô đang thèm cười to vào tên tổ tông nhà anh.
Bắt gặp ánh mắt ung thư da đó, Mộng Cầm thức thời: "Dạ không có gì? Tên thầy hay lắm ạ!" Cô cười hì hì nhưng trong bụng thầm chê: Như cải lương!
"Tập luyện thôi!" Anh thèm ôm em lắm rồi!
"Dạ!" Cô lí nhí tiến lại gần anh.
"Trước khi tập, cùng tôi làm điệu tango!" Anh xòe bàn tay về phía cô: "Mời em!"
Mộng Cầm phản đối: "Cái này không có trong bài tập hôm nay, thưa thầy!" Vũ điệu này nhịp mạnh mẽ, nam nữ cọ sát vào nhau. Cô không mê trai đẹp đến mức đó.
"Đây là yêu cầu cần đạt!" Anh thong thả nói: "Có nghĩa là, em qua vũ điệu này tôi mới cho em tham gia cuộc thi 'Tài năng trẻ'."
Chơi đánh vào tâm lí á?
Thôi được! Tôi chịu thua anh. Ai bảo anh là thầy của tôi chứ!
"Nhảy thì nhảy! Một vũ điệu thôi mà! Chẳng có gì to tát." Cô ưỡn ngực thẳng lưng đặt tay vào tay anh.
"Nghe lời thầy vậy mới là đồ đệ ngoan!" Anh hôn thêm một cái lên đôi tay thơm tho.
Mộng Cầm tức muốn nổ con mắt. Trong lòng thầm chửi: Thầy giáo gì biến thái thế không biết! Nhưng trước đôi mắt anh, cô cười như hoa.
Anh dìu cô bước vào sàn nhảy: "Dường như...có vẻ gượng ép!" Đây là điệu nhảy được Luis Alposta, một nhà thơ của nhạc Tango ví là 'điệu nhảy tuyệt vời nhất trong thế giới của những đôi tình nhân'. Ấy vậy mà, cô gái nhỏ lại mang bản mặt đề phòng, cầm chừng giữ khoảng cách với anh.
"Dạ không có! Tại không có nhạc nên khó vào bài á thầy!" Cô bừa một lí do.
"Muốn nhạc à?" Có ngay em yêu!
Anh mở chiếc iphone. Dịu dàng gắn tai nghe bluetooth vào vành tai tròn. Ánh mắt xanh dương thâm tình nhìn vào đôi mắt màu mật nóng bỏng: "Phong cầm nhé!"