Bài toán khó lại đưa ra. Cát Tường thầm nghĩ mình nên sống là chính mình, hay là diễn theo nhân vật cho đỡ bị OOC*?
*OOC có nghĩa "Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.
Nhưng rất nhanh bài toán này đã có lời giải. Cát Tường tự nhận mình không phải diễn viên. Dù sao đây cũng là thế giới mà hệ thống ném cô vào, hẳn cũng đã tính đến trường hợp không khớp tính cách. Có lẽ sẽ tự điều chỉnh cho hợp lý thôi.
Nghĩ đến đây, Cát Tường nhẹ nhàng thở ra.
Cô nằm nhoài ra giường. Mất một lúc mới miễn cưỡng chọn bộ đồ không đến nỗi hường phấn, mang vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Từ lúc Cát Tường tan học cho đến bây giờ đã là bảy giờ tối. Sau khi tắm rửa, Cát Tường xắn tay áo tự xuống nhà trổ tài nấu nướng. Một món canh bốn món mặn, bày biện đẹp đẽ màu sắc ngon miệng. Xong xuôi, cô ngồi xuống thất thần nhìn sắc trời đã tối ngoài cửa sổ. Mãi lâu sau không thấy ai về, một mình Cát Tường trong căn nhà mấy chục mét vuông, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cô tự nhủ đây có đúng là nhà mình không nhỉ?
Những lúc chỉ có Cát Tường một mình, cô rất thích tự hỏi những vấn đề nhảm nhí.
Nếu không phải An Khanh thả cô xuống trước căn nhà, rồi vừa vặn chìa khóa trong ba lô cô có thể mở cửa căn nhà này, hai yếu tố trên đủ để kết luận đây là ngôi nhà của nguyên chủ, thì chắc Cát Tường vẫn còn tiếp tục hoài nghi.
Chỉ là, căn nhà này trống vắng quá thể.
"Người nhà nguyên chủ làm nghề gì vậy nhỉ?" Trong lúc chờ đợi, Cát Tường buồn chán mở điện thoại lướt danh bạ. Lúc lướt đến tên người thân, cô dứt khoát nhấn xuống.
Đầu dây bên kia không nhấc máy, vẫn liên tục đổ chuông. Dường như bận đến nỗi không có thời gian cầm điện thoại, hoặc là điện thoại đang để chế độ rung.
Cát Tường cúp máy. Cô quyết định tự mình đánh chén trước.
Giải quyết cái bụng đói xong xuôi, Cát Tường thu dọn bát đũa. Cô để phần ít đồ ăn trong nồi, đề phòng người nhà về muộn thì có thể đun nóng lên ăn.
Đến lúc Cát Tường ngồi vào bàn học tử tế, đối mặt với mấy định nghĩa kiến thức trên trời. Mặt cô hơi ngơ ra.
Cát Tường lẩm bẩm, ngước mắt nhìn thời khóa biểu ngày mai dán trên tường: "Sáng có Hóa, Anh, Tin, Toán. Chiều có Văn, Văn, Địa.."
Khuôn mặt cô không cảm xúc soạn sách vở tương ứng, sau đó giở bài tập ra xem.
Ha hả, hiểu được chết liền!
Văn còn tạm được, cô có thể vắt óc ra chém. Địa cũng có thể miễn cưỡng, chỉ ôn lại kiến thức bài trước. Tin thì không sao, trình độ tin học văn phòng của cô lôi ra đối phó được. Tính ra ngoại trừ môn Anh cô còn có niềm tin ra thì những môn Toán và Hóa còn lại thì.. Thôi, không nói đến thì hơn, nói đến lại đau lòng.
Đột nhiên Cát Tường nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cô cần gia sư!
Hít sâu một hơi, Cát Tường tự nhủ: "Bây giờ trời tối rồi, không kiếm được ai làm gia sư. Bạn học thì chưa biết ai ngoài An Khanh. Thôi trước mắt cứ làm được đến đâu thì làm."
Cô vẫn còn nhớ An Khanh là cô gái theo hệ xã hội, nhìn An Khanh tham gia vào câu lạc bộ Văn học là biết. Hiện tại Cát Tường cần bổ túc gấp những môn tự nhiên, sợ là không nhờ An Khanh được. Cô cũng không muốn vừa tham gia thế giới đầu tiên chưa tu bổ được gì đã để nhân vật đi đến con đường nát bét đâu.
Trong suy nghĩ của cô, nếu muốn tu bổ nội dung trong truyện tác giả ngày một đặc sắc. Vậy thì chắc chắn phải cho nhân vật đi lên con đường đến đỉnh cao nhân sinh. Ít nhất phải đỗ đại học mới coi như hoàn thành một nửa. Chứ để nhân vật rẽ ngoặt về con đường khác thì còn gì là thể loại học đường nữa. Nghĩ đến đây, Cát Tường lại nghiêng đầu thầm nghĩ: Nếu có thể rẽ ngoặt thể loại sang xã hội đen gì đó, chắc là cô sẽ rất vui lòng.
Tự vỗ vỗ hai má mình để lên tinh thần, Cát Tường bắt đầu đi lên con đường học hành gian nan.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo luồn qua khe cửa chui vào lỗ tai người nào đó.
Cát Tường đầu tóc bù xù mở mí mắt nặng nề một cách khó chịu. Còn chưa đợi cô trùm chăn cho kỹ, tiếng chuông lấn át âm thanh ngoài kia vang lên rõ rệt, khiến người nào đó nằm trên giường có xúc động muốn quẳng báo thức đi.
"Bực thật." Cát Tường lầm bầm. Cô đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân một lát.
Lúc đi ra, mắt vẫn chỉ mở một nửa đủ nhìn đường. Động tác thay đồng phục đến cất sách vở đầy vẻ chán đời, sau đó mới xuống nhà kiếm gì đó ăn.
Đồ ăn để phần hôm qua đã không còn, nồi niêu đã được rửa sạch sẽ xếp vào tủ bếp, chứng tỏ tối qua có người về. Nhưng sáng nay lại vẫn không có ai.
Cát Tường không để tâm, cô mở tủ lạnh ra ngắm nghía, sau đó lấy một hộp sữa và túi bánh sandwich. Cô thả mấy miếng bánh sandwich cho lên chảo nướng nóng, sau đó chiên mấy quả trứng để ăn kẹp cùng bánh. Có bánh có sữa, thế là xong bữa sáng.
Hiện tại đã là sáu rưỡi, sắp tới thời gian vào trường. Cát Tường dọn dẹp xong, xách cặp rời khỏi nhà. Trước khi đóng cửa, cô nhìn căn nhà một lượt, thầm nói một tiếng chào tạm biệt. Sau đó cô cất chìa khóa đi bộ.
Nhà cô cách trường không xa, nếu đi bộ thì chỉ mất mười đến mười lăm phút. Cho nên cũng không cần gọi An Khanh nhờ quá giang.
Chỉ là lúc cô đến cổng trường, vừa vặn gặp An Khanh đạp xe tới nơi.
Thời điểm nhìn thấy Cát Tường, ánh mắt cô nàng trợn tròn tỏ vẻ không thể tin được. Mãi sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng dắt xe sóng vai đi cùng Cát Tường vào trường, giọng nói đầy cảm khái: "Cậu đi bộ à Tường?"
"Ừm." Cát Tường gật đầu. Ánh mắt khó hiểu nhìn An Khanh.
Ấy thế mà An Khanh còn khoa trương hơn, cất lời: "Trời ạ! Hôm nay mặt trời mọc đằng đông sao? Tự nhiên lại thấy Cát Tường nhà ta chịu khó đi bộ đấy." Cô nàng biết tính 'Cát Tường' nên đã cố ý đến đón cô. Nhưng mà vừa đến đã thấy cửa khóa, nên mới đạp xe tới thẳng trường.
"Mặt trời vốn mọc hướng đông mà." Cát Tường càng khó hiểu hơn.
Nhưng mà nghĩ một chút cũng hiểu. Tính cách nguyên chủ thuộc về dạng bánh bèo tiểu thư dịu dàng, chắc là ít khi vận động thể thao.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. An Khanh đi cất xe rồi cùng Cát Tường vào học.
Tiết học đầu tiên là môn Hóa, còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị bạn tổ trưởng đi tới kiểm tra bài tập.
Tiếp đến là tiếng chuông reng vào tiết.
May mắn là công sức tối qua không uổng phí, Cát Tường dành nhiều thời gian ôn kỹ môn Hóa nhất, nên chắc là sẽ thuận lợi vượt qua tiết đầu.
Cố gắng tập trung tiết đầu, hai tiết sau là không lo rồi. Cát Tường vừa tập trung ghi bài vừa tính toán trong lòng. Cô nghĩ đến tiết Anh sẽ tranh thủ nhìn sách Toán một chút, cô vẫn hơi sợ Toán.
Bốn mươi lăm phút an toàn trôi qua, tiết thứ hai là môn Anh.
Giáo viên dạy môn Anh là một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu, họ Trần. Tiếng giày cao gót vang lên từ hành lang đến cửa lớp. Khuôn mặt trang điểm son phấn, đuôi mắt tô đậm thêm phần sắc sảo, đôi môi đỏ mọng hé mở nói bằng tiếng anh: "Hello everyone, what day is it today? Have you done your homework yet, Cat Tuong?" (Chào cả lớp, hôm nay là ngày mấy nhỉ? Em Cát Tường, đã làm bài tập chưa)
Tốc độ lái chủ đề của cô giáo Trần này nhanh đến nỗi Cát Tường sửng sốt, chưa kịp phản ứng là đang gọi mình. Trên tay cô còn đang cầm quyển sách giáo khoa môn Toán, giây tiếp theo Cát Tường nhanh chóng thả quyển sách giấu lẫn vào sách vở trên mặt bàn. Khuôn mặt cô điềm nhiên như chưa có gì xảy ra, đứng dậy thẳng lưng, đáp lại trôi chảy bằng tiếng anh.