Liên Sa hiểu Hàn Dương Âu hơn ai hết một khi đã động tới người của Hàn gia, đặt biệt là con trai và vợ anh ta thì chỉ có con đường chết.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Hàn Dương Âu chuẩn bị lên máy bay thì thấy Liên Sa xuất hiện, vốn anh không muốn cô đi theo để tránh nguy hiểm nhưng có vẻ cô không đồng ý. Cô xuất hiện với trang phục đen bó sát người, cầm trên tay là khẩu súng trường theo cô từ lâu đã không được dùng tới: "Em cũng muốn đi, em muốn dùng khẩu súng này để tiện bọn chúng xuống dưới địa ngục."
Trên máy bay, ai cũng mặt lạnh như băng nhưng không có vẻ sợ hãi. Hàn Dương Âu biết, với thân thể được huấn luyện khắt khe từ 6 tuổi của con trai anh, chắc chắn có thể tự bảo vệ bản thân mình.
"Kiểm tra con chip của Hàn Tâm xem nó có hoạt động không?" Liên Sa nhớ cách đây không lâu có đưa cho Hàn Tâm một con chip, chỉ mong con bé đủ thông minh biết mình đang đi đến nơi nào mà sử dụng con chíp.
Nhị Hổ vừa lướt tay trên bàn phím máy tính xem dữ liệu con chip của Hàn Tâm vừa nói: "Tôi e là nó không hoạt động vì con bé rất.." mắt Nhị Hổ ánh lên một tia vua mừng: "Nó hoạt động."
Chân mày Hàn Dương Âu giãn ra đôi chút, Liên Sa vui mừng đi lại xem tình hình thế nào. Nhị Hổ lên tiếng: "Vị trí là ở Peshawar, Pakistan." Chân mày Hàn Dương Âu lại nhíu chặt lại, tay nắm lấy đôi bàn tay run run của Liên Sa, giọng trầm xuống: "Đến đó." Khu vực Peshawar tồn tại nhiều cuộc tấn công của bọn khủng bố nhất. Hàn Liên Vũ cần được cứu nhanh chóng.
Hàn Liên Vũ nhìn thấy một tia sáng mờ mờ ở khuất đằng xa, cậu nắm lấy tay Hàn Tâm đi đến đó. Vừa đi tới thì cánh cửa mở ra. Một tên cao to xuất hiện theo sau đó là hai tên tóc vàng. Hàn Tâm sợ hãi nép phía sau Hàn Liên Vũ đang dang tay bảo vệ. Với thân thế này cho dù thân thủ có giỏi cấp mấy cũng không đánh lại ba tên này.
Thấy sự nghênh ngang của Hàn Liên Vũ tên đứng đầu – Lodkis bóp lấy cầm của cậu mà nghiến răng: "Cha mẹ của mày cũng tài thiệt, đánh hơi cũng nhanh lắm."
Hàn Liên Vũ ánh mắt căm phẫn chẳng sợ hãi nhìn thẳng tên đó. Vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Liên Vũ khiến tên Lodkis cười lớn: "Không hổ danh là con trai của sát thủ thầm lặng nổi tiếng," rồi ném mạnh cầm cậu xuống.
Từ trên trời máy bay chưa kịp đáp xuống đất thì súng của Liên Sa đã càn quét mạnh mẽ nhiều tên khủng bố, Hàn Dương Âu vừa xuống đã tiêu diệt được gần hết tổ chức tép riu này.
Thấy tình hình không ổn Lodkis đem theo hai đứa nhỏ lên máy bay riêng. Hắn không tin tên Hàn Dương Âu có thể tài tình đến nổi biết chính xác chỗ mà hắn ẩn núp. Nhìn Hàn Tâm cứ sợ hãi nép sát lấy Hàn Liên Vũ, Lodkis nắm lấy cổ áo cô bé, Hàn Liên Vũ dùng toàn bộ sức lực còn lại đẩy mạnh tay Lodkis ra khỏi người Hàn Tâm, hét lớn: "Ông không được đụng tới nó." Cùng lúc tay Hàn Liên Vũ nắm lấy tay Hàn Tâm đẩy ra phía sau cậu, con chip trên người Hàn Tâm bị văng ra. Lodkis nhìn thấy nghiến răng: "Thì ra bọn mày giở trò."
Hàn Liên Vũ vẫn cứ dang cánh tay nhỏ bé của mình bảo vệ cô gái mềm yếu phía sau. Con chip bị bóp nát, tên Lodkis một lần nữa định nắm lấy Hàn Tâm nhưng Hàn Liên Vũ nhất quyết không cho. Hàn Tâm phía sau mạnh dạng: "Không phải chúng tôi dở trò, con chip nó vốn có từ đầu, chỉ tại ông không xét kỹ."
Ngay cả Hàn Liên Vũ cũng bất ngờ với màng đối lý của Hàn Tâm, mặc dù là cậu đứng trước mặt Hàn Tâm nhưng cũng cảm nhận được vẻ sợ hãi của cô bé biến đâu mất.
"Im miệng!" Tên Lodkis hét lên, ngay lúc đầu vốn ông chỉ định cho Hàn Dương Âu một bài học, nhưng không ngờ hắn đến nhanh như vậy. Không còn cách nào ông đành đưa hai đứa trẻ này đi cùng, nếu có vấn đề nào xảy ra có thể nó sẽ là con tin hữu hiệu cho ông. Hắn có thể giết chết hai đứa nhóc này bất cứ lúc nào nhưng nhìn nó rất giống hai đứa con của hắn đã mất, hắn hận Hàn Dương Âu nhưng không thể xuống tay với trẻ con. Dù gì Lodkis cũng là con người.
"Đại ca, mình vẫn đi theo dự kiến?" Tên đàn em, cũng là người lái máy bay hỏi. "Cứ như dự định mà làm." Lodkis chĩa súng vào đầu Hàn Liên Vũ: "Tụi mày khôn hồn thì đừng có dở trò, nếu không viên kẹo được làm bằng đồng này sẽ bay thẳng vào não của mày đó nhóc."
Sau cuộc càn quét tàn nhẫn Liên Sa cùng Hàn Dương Âu đến vị trí nhốt Hàn Liên Vũ thì không thấy người đâu, Nhị Hổ thông báo con chip đã bị mất tín hiệu. Biết đã chậm một bước Hàn Dương Âu tay cuộn thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường: "Khốn kiếp!" Liên Sa bên cạnh, buông cây súng xuống, mắt cô trùng lại, cô không còn giữ được sự mạnh mẽ và bình tĩnh nữa, cầm cây súng lên xả đạn loạn xạ trong không trung. Đây là lần đầu tiên đàn em thấy Liên Sa tức giận đến như thế.
Trong lúc xả súng, Đại Hổ nghe có tiếng động lạ, đi đến chiếc thùng to đặt ở góc tường, lôi ra được một tên đàn ông tham sống sợ chết trốn ở đó. Hàn Dương Âu nắm lấy áo ông ta nhấc bổng ông ấy lên không trung, anh mắt sắc lạnh: "Hai đứa trẻ?"
Tên đó run rẩy, sợ hãi, mồ hôi đầm đìa giọng run run: "Tôi không biết." Liên Sa ngấm thẳng súng vào đầu ông ta: "Có nói không?" Thấy Liên Sa chĩa súng vào đầu mình tên đó hoảng loạn van xin: "Tôi nói, tôi nói, đại ca nói sẽ đi sang Đức."
Hàn Dương Âu bỏ ông ta xuống, đi ra ngoài. Liên Sa lên giọng, quơ tay: "Đi thôi." Bỏ lại tên kia thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa đi vài bước thì "Pằng," Nhị Hổ đã diệt trừ hậu họa về sau.
"Liên hệ Mạc Hạo Hiên." Hàn Dương Âu gằn giọng. Nước Đức là địa bàn hoạt động mạnh mẽ của Mạc Hạo Hiên, mặc dù là bạn thân với anh ta nhưng khi muốn vào địa bàn hắn bắt người cần báo cho hắn biết trước một tiếng. Vả lại nếu Hạo Hiên ra tay giúp thì Hàn Liên Vũ được cứu sớm nhất có thể.
Một người đàn ông thân hình săn chắc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở hai cúc áo đầu lộ ra bộ ngực mạnh mẽ kết hợp với một chiếc quần âu đang ngồi, tay cầm ly trà nhìn vào bộ đàm thiết kế riêng, với ánh mắt sắc lạnh, chân mày không động đậy. Phải anh ta chính là Mạc Hạo Hiên một tên trùm khét tiếng trong giới buôn bán vũ khí và các thiết bị điện tử phục vụ chiến đấu. Vừa rồi Hạo Hiên vừa nghe tin con trai của Hàn Dương Âu đã bị bắt và đưa đến đất nước Đức này, đúng là gan của kẻ đó to quá. Sau một hồi im lặng Mạc Hạo Hiên lên tiếng: "Rada."
Quả thật người của Mạc Hạo Hiên làm việc rất nhanh chóng, chiếc máy bay vừa mới xuất hiện ở vùng trời nước Đức chưa đầy 2 phút đã bị phát hiện ra vị trí.
"Đã phát hiện ra vị trí, khu vực Tây Nam, thưa lão đại."
"Đến đó," nói xong Hạo Hiên khoác áo và đi về phía chiếc Ferrari, Thanh Long ngồi trước lái xe. Lúc này vẻ mặt Hạo Hiên ngồi bên cạnh Hắc Long không có gì thay đổi vẫn lạnh như thường ngày nhưng có điều lạnh hơn chút xíu.
"Đại ca, Hàn đại ca muốn gặp anh." Hắc Long ngồi bên cạnh báo cáo.
Vừa kết nối thì giọng của Liên Sa vang lên: "Mạc Hạo Hiên, anh nhớ đó là con trai của tôi không được làm nó bị thương." Liên Sa biết một khi Mạc Hạo Hiên ra tay thì không bao giờ nương tay đâu. Hàn Dương Âu tàn nhẫn dứt khoát một thì Mạc Hạo Hiên tàn nhẫn dứt khoát mười.
Liên Sa vừa dứt câu thì bên cô đã hiện ra ba tiếng tút chứng tỏ là Mạc Hạo Hiên đã ngắt kết nối. Mạc Hạo Hiên này hành động cần người khác nhắc nhở sao?
"Bao vây, tiêu diệt." Hạo Hiên lên tiếng.
Hắc Long hiểu ý lão đại của anh, bao vây tức là bắt sống nhằm đảm bảo an toàn cho Hàn Liên Vũ còn tiêu diệt chính là giết hết đám người đó khi đã cứu sống Hàn Liên Vũ, sao đó là các cuộc điện thoại cử người bao vây tiêu diệt.
Tuy nhiên tên Lodkis có chút bản lĩnh đã thoát khỏi vòng vây của Mạc Hạo Hiên, hắn ta giờ càng hiểu rõ giá trị của con tin nên nhất quyết sẽ khư khư hai đứa trẻ cùng chạy lên núi. Do chống trả bao vậy, giờ đây người của hắn chỉ còn lại một người. Hàn Liên Vũ nhận thấy đã đến lúc tự cứu lấy mình, câu ta giật mạnh tay đá văng tên giữ Hàn Tâm, đấm một đấm vào chính diện mặt tên Lodkis khiến hắn ngã nhào xuống đất.
"Pằng." Một viên đạn sượt ngang vai cậu đâm thẳng vào chân của Hàn Tâm, cậu định đá một cước cho tên đàn em còn lại bất tỉnh nhưng không ngờ vừa quay lại đã thấy hắn ôm đùi ngã xuống đất than đau. Hàn Tâm cũng ngã xuống trên tay còn cầm một khẩu súng, Hàn Liên Vũ ngạc nhiên với vẻ mặt không sợ hãi mà còn có chút hứng thú với tiếng súng của Hàn Tâm.
Chẳng suy nghĩ được nhiều Hàn Liên vũ nhào tới ôm lấy Hàn Tâm không cần định hướng gì cả chạy thẳng vào khu rừng trước mắt đồng thới tránh né các phát súng loạn xạ của tên đầu sỏ. Khi định thần lại thì cậu mới phát hiện cậu đã chạy sâu vào khu rừng rồi. Hàn Liên Vũ mệt mỏi đặt Hàn Tâm xuống với vẻ mặt trắng bạch. Cậu run rẩy không còn sức để chạy nữa. Cậu nghe tiếng động đậy phía sau như có bước chân của một con quái thú xuất hiện, mặc kệ cậu không còn sức để chống cự nữa. Cậu sắp không chịu nổi: "Chẳng lẽ mình lại chết trong đây sao?" Vừa nói xong cậu dần dần lịm đi, trong cơn mờ ảo cậu thấy một cái bóng đen to thật to bao trùm lấy cả cậu và Hàn Tâm.