Tự dưng ở đâu đúng lúc xuất hiện cơn gió thoảng qua, ban đầu hơi nhỏ dần dần mạnh hơn, tóc hắn bay bay, nheo nheo mắt.
Tay phải đưa lên tạo thành một đường cong, hí mắt nhìn quanh rồi nhìn lên ngọn cây bên cạnh.
Thật quái lạ, hắn hơi khó hiểu.
Vẫn là bình thường, cây cũng không có dấu hiệu lung lay khi gặp gió. Chỉ duy nhất chổ hắn gió càng lúc càng mạnh như vũ bão kéo tới.
Dù mặt hắn không có lấy một chút mỡ thừa nhưng cũng sắp méo mó tới nơi rồi. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy càng xoáy lại càng hăng say như muốn xoáy toàn bộ vào trong đó. Nhìn giống mấy kỹ xảo trong phim khoa học viễn tưởng.
Hắn bị gió thổi bay lảo đảo, định đi tới chỗ cây cột đèn ôm trụ đỡ, hắn vậy mà lại quên béng mất bản thân chỉ là linh hồn vô dụng không thể nào vô dụng hơn, ghì cây thì không được ôm cột thì không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị cơn lốc thần bí cuốn đi.
Có phải hắn sanh nhầm ngôi sao xấu?
Ông trời thật không có mắt mà!!!
Hắn than thân trách phận, thấy không nỡ thì lại trách ông trời.
Hắn là ai cơ chứ?. Trần Kính Hoa một nhân tài của khoa nông nghiệp là một mầm non của Tổ Quốc là hạt giống của nước nhà, mới vừa reo hạt còn chưa chăm bón, chưa thu quả thì lại ngỏm. Chỉ mới hai mươi cái xuân xanh thôi mà sao nỡ lòng nào chứ hở???
Cơn gió xoáy nhanh khiến linh hồn Kính Hoa bị mất kẹt cũng xoay theo ba trăm sáu chục độ, xoay đến ruột gan phèo phổi, nói tóm lại là lục phủ ngũ tạng như muốn rủ nhau trào ra bên ngoài. Hai cánh tay hắn dang ra hai bên như một con chim đang sải cánh bay trên bầu trời thật tự do tự tại.
Thật đáng thương, hắn thật sự thật sự rất muốn vòng tay ôm chính bản thân mình nói đúng hơn là ôm lấy cái bụng, muốn níu kéo chút tình cảm với mấy thứ ngũ tạng sắp phản chủ kia.
Đôi mắt hắn không tài nào mở ra nổi để nhìn cảnh vật xung quanh, gió mạnh làm mắt hắn cay xè, nước mắt sống nước mắt chết cứ thi nhau lũ lượt chảy ra. Hắn hiện tại chỉ có thể bảo vệ chính mình bằng cách nhắm chặt mắt, cắn chặt khớp hàm chịu đựng. Lúc này nhìn Trần Kính Hoa rất thảm hại, hắn bất lực.
Đến khi không còn nghe tiếng "vù vù" của gió, cơ thể không còn cảm thấy buồn nôn Kính Hoa mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.
Đã an toàn
Bản thân kinh hỉ một trận. Liền muốn mở mắt xem đang ở cái chỗ nào. Lòng có chút hoảng, hắn nâng hai cánh tay mỏi rã rời đưa lên mắt xem thử, rồi như một thằng ngốc tự hỏi bản thân, mắt đã mở ra chưa?
"Ể??? Mắt đang mở to thế kia mà!!!"
Trần Kính Hoa lộp độp trong lòng, mắt mở rồi lại nhắm, nhắm vào mở ra, tận mấy lần thì mới xác định một câu chặt nịch.
Con bà nó mù rồi!!!
Mở mắt cũng như nhắm mắt có khác tẹo nào đâu vẫn là một mảnh đen thui giống như vụ trụ đen tối ở cuốn sách hắn từng đọc.
Toang lần này toang thật rồi!!!
Đây là ảo giác hay chỉ là mơ thôi, chứ lúc nảy toàn bộ hắn đâu mở mắt không lý nào mù được, chắc chắn là vậy. Nếu ở chỗ nào đó ít nhất cũng sẽ có người, nếu hắn mù lòa đi chăng nữa hỏi họ, họ cũng sẽ trả lời. Còn nếu không ai trả lời thì thì thì...
Trần Kính Hoa nhớ lại có một lần sinh nhật thằng Vũ hí, (thằng Vũ mắt nó hí nên gọi nó là Vũ hí). Cả đám bốn người hắn chơi thân trong khoa rủ nhau về trọ nấu ăn rồi nhậu nhẹt dù gì hôm sau cũng chủ nhật không học hành nên quyết định chơi tẹt ga. Uống hơi ngà ngà rồi thì vừa lúc hết bia trời cũng gần sáng, đang vui không ngủ được nên thằng Hồ ra chủ đề kể chuyện.
Thằng Phong xung phong trước kể rằng.
Quá trình tuyển lính đặc chủng rất khốc liệt, đáng sợ nhất là bắt một nhóm người tới một ngôi nhà, mỗi người sẽ được ở trong một căn phòng riêng biệt, mọi sinh hoạt ca nhân đều ở trong căn phòng đó,thời hạn một tháng nếu ai kiên trì là người sau cùng đúng hạn ra ngoài thì những người đó đã hoàn thành xuất sắc trở thành một lính đặc chủng.
Nhưng điều đáng sợ ở đây…..
Trong không gian kính đó, chỉ được phát thức ăn và nước uống có hạn, không có những thiết bị điện tử, không có dụng cụ sắt nhọn khiến người có thể tự mình tự sát.
Trần Kính Hoa nhớ rất rõ khuôn mặt khi ấy của thằng Phong vô cùng biến hóa còn cái giọng điệu của nó rất cuốn người, nghe nó kể mà ai cũng một đầu tưởng tượng.
Trong không gian kính tối đen không một ánh sáng, không một âm thanh hay tiếng nói nào, lâu dần chúng ta sẽ có ảo giác hai bên tai ù ù, kế đó là tinh thần sẽ không khống chế được mà suy nghĩ linh tinh dần dà sẽ không chịu được mà muốn chết đi để hết bị dày vò. Mới hai ngày đầu đã có người rời khỏi, chỉ trong vòng một tuần hơn một nửa người từ bỏ cái huấn luyện tra tấn này. Những người trụ được đến cuối tưởng chừng rất trâu bò nhưng đổi lại cũng phải trải qua một thời gian điều trị tâm lý mới như người bình thường.
"Cái cảm giác ở một mình trong chỗ tối nó rất đáng sợ còn không có âm thanh khiến chúng ta phân tâm, nếu chúng mày được một lần nếm trải chắc sẽ không chịu nỗi mà tìm đến cách giải thoát cho chính mình"
Sau câu nói đó, thằng Phong còn đưa tay lên cổ như đang dùng dao cắt cổ mình, mắt trợn lên lưỡi cũng lè ra.
Lúc đó tụi thằng Hồ với thằng Vũ sợ đến tái mặt, còn Kính Hoa thì chề môi đá Phong một cái.
Hắn không tin ba cái lời của thằng Phong,thằng đấy hay đọc mấy cái tiểu thuyết linh ta linh tinh, nó kể nảy giờ thì cũng trong đó ra chứ đâu, ai tin chứ hắn không có dễ tin ba cái chuyện tầm phào đó.
Kết thúc hồi ức.
Lúc này Kính Hoa tay bưng đầu, hắn lờ mờ hình như bản thân khi đó đã nói cái gì đó rất cừ.
Gì ấy nhỉ?
"Mày đừng có mồm diêu, mà cho dù là thật đi nữa thì có gì đâu mà sợ, đúng là tụi mày nhát cáy"
Mãi một lúc vò đầu bức tóc như sắp trọc đến nơi thì trí nhớ đã quay trở lại. Kính Hoa như cắn trúng lưỡi vì nhớ lại câu nói của mình khi đó.
Đệt cái mồm thằng Phong linh như cú
Trần Kính Hoa văn tục mấy câu
"Cho hỏi ở đây có ai không?"
Hai bàn tay quơ quơ xung quanh, bây giờ mà quơ trúng cành cây cọng cỏ hắn cũng cảm thấy vui mừng, có sự sống là bản thân sẽ được cứu a.
Hắn rất kiên trì, quơ ra diện rộng càng quơ càng rộng hắn đi thẳng mỗi bước đi đều nhớ trong đầu đã bước bao nhiêu bước, mãi sao không chạm được thứ gì cả.
Mặt hắn lúc này hơi nhăn lại, trán sớm đã ướt sũng,mồ hôi chảy tuôn tả xuống cổ. Không một câu đáp trả, hắn cố tình bước chân rất mạnh như hoàn toàn không gây ra bất cứ âm thanh nào, ngoài tiếng nói của hắn vọng vọng.
Toang rồi ông giáo ạ.