Kính Hoa giật mình, lưng toát mồ hôi lạnh, thu tay về chấp trước trán, miệng lẩm bẩm.
"Nam Mô A Di Đà Phật- Án Ma Ni Bát Di Hồng.
Nam Mô A Di Đà Phật- Án Ma Ni Bát Di Hồng.
Nam Mô A Di Đà Phật- Án Ma Ni Bát Di Hồng."
Nãy giờ tìm người thì không thấy, lúc muốn từ bỏ thì giọng ải giọng ai. Kính Hoa từ nhỏ đến lớn chưa thấy ma bao giờ, hắn cũng không phải là tên nhát gan sợ ma, trên đời làm gì có ma, hắn chỉ sợ ma sống thôi.
Xung quanh tối đen như mực, cũng đã quen với việc không có bất kỳ âm thanh nào khác, tự dưng ở đâu vọng ra một câu nói thử hỏi ai mà không sợ hú hồn chim én.
"Công tử, xin hãy giúp ta đi, xin huynh đấy!"
Lại tới rồi, giọng nói ấy.
"Ai, là ai đang nói"
Chết thì chết, đời còn gì nữa đâu nếu là “thứ đó thứ đó” thì chết thêm lần nữa vậy.
Hắn không hề sợ đâu nhá, chỉ là chân đi nãy giờ mỏi rồi hơi run tí thôi chứ không hề sợ gì đâu nhá!!!
Đột nhiên từ trên chiếu xuống một luồng ánh sáng, khói bay lởn vởn xung quanh, khiến mắt Kính Hoa nheo lại.
Ánh sáng bất ngờ hơi chói, theo phản xạ hắn cúi đầu lấy tay che mắt.Khi thích ứng được với ánh sáng kia Kính Hoa mới ngẩng đầu nhìn xem là thứ gì.
Phi phi phi...tất cả lời nói của hắn khi nảy không tính, đều là tầm bậy tầm bạ nha!
Kính Hoa trong lòng hung hăng tát vào mặt mình mấy cái thật rõ đau.
Cái gì là thần tượng Hàn Quốc, cái gì mà người mẫu thế giới đều cách tám trăm cây số đi. Đến hắn là đàn ông mà còn muốn cong thì mấy chị gái sao chiu nổi.
Khoảng cách chừng hai mét, hắn có thể thấy rõ nhan sắc của người kia như thế nào. Từ dung mạo đến ngoại hình không chê vào đâu cho được, chưa nói tới bộ đồ kia.
Ý... không phải theo kinh nghiệm xem phim kiếm hiệp thì chính xác mà nói là y phục đi,y phục là loại vải thượng hạng,hoa văn thêu tỉ mỉ từ đường kim mũi chỉ, trên tay còn cầm một cây quạt xanh ngọc rất hợp với bộ y phục trắng họa tiết xanh.
"Công tử có thể giúp ta chứ?"
Ô No!!!
Chính xác đích thực tiếng nói vừa rồi phát ra từ người bạch y trước mặt, nhưng...nhưng theo cái nhìn chòng chọc của Kính Hoa thì cơ miệng đó bờ môi đó chưa từng hở ra dù chỉ là một milimet thì thì thì…. Kính Hoa tự hỏi có phải bạch y này là «thứ đó thứ đó» chăng?
Hắn không thể nào tin mà tự đưa ra một đáp án thuyết phục bản thân là
Bạch y trước mặt là một Thái tử điện trong lúc mãi dạo chơi chốn nhân gian quên mất đường về nhà.Và hắn đây chính là nhân vật chính trong cái kịch bản “Giải Cứu Điện Hạ Về Trời” Ể nghe sao hơi ghê ghê phải là “Giải Cứu Điện Hạ Hồi Thiên" Thôi dẹp, cái này nghe còn rợn người hơn.Nói túm lại hắn chính là anh hùng giúp bạch y này trở về nhà.
Với cả người đẹp như vậy ai mà nỡ từ chối cơ chứ.
Không đợi Kính Hoa trả lời, vị bạch y đã nhanh như cắt chỉ trong chớp mắt một cái từ khoảng cách hơn hai mét giờ rút gọn chừng nửa gang tay, tưởng chừng cái trán của hắn đã tiếp xúc thân mật với bờ môi kia của y.
Kính Hoa theo bản năng mà nhắm mắt lại, tim hơi đập nhanh hơn bình thường. Chợt cằm bị nâng lên bàn tay lành lạnh như ép hắn phải nhìn y.
Ai nha khỏi đoán cũng biết giây tiếp theo xảy ra chuyện gì rồi đi.
Kính Hoa không tình nguyện mở mắt ra.
Wao~ này thì cũng đẹp quá đi, nam nhân mà đôi mắt như này thì cũng làm cho bao người phải ghen tỵ, trong đó còn có hắn có biết không?
Môi Kính Hoa mím lại, mắt lại lần nữa đôi mắt cũng rũ xuống như thiếu nữ đang chờ người hôn xuống.
Kính Hoa còn muốn nói thêm hai câu để đính chính lại sự trong sạch của mình, thì thần trí bị cuốn vào ánh mắt của người đối diện, đôi đồng tử tím nhạt từ từ đổi màu, hắn triệt để bị hút vào một không gian khác. Xung quanh cảnh vật thay đổi trở nên vặn vẹo, lúc sáng lúc tối, lúc sông lúc rừng. Thay đổi liên tục nhanh đến hoa cả mắt. Một lần nữa Kính Hoa lại bỏ mất cơ hội nhìn điều kỳ diệu thần bí mà bản thân hắn vừa nếm trải.
Mãi một lúc sau, hắn thành công tiếp đất vì mất thăng bằng chân lảo đảo mấy cái. Lần nữa mở mắt Kính Hoa cũng không ngạc nhiên mấy, một người tầm thường không thể nào tầm thường hơn hắn, chỉ trong một buổi chiều, trời nắng đẹp thì đột nhiên chết một cách hết sức là có duyên rồi kéo theo là bao chuyện lạ lùng, còn không biết từ đây còn bao nhiêu chuyện kỳ quái kế tiếp.
Hắn là kẻ biết tiếp nhận sự thật cho dù có phũ phàng. Hắn tự an ủi bản thân.
Là phúc không phải họa là họa thì khó tránh
Câu nói này thật sự rất họp đi.
Quay lại chính sự, Kính Hoa vuốt tóc mái đang lòa xòa trên trán nhìn quanh, thở dài một hơi thườn thược. Sao lại không có tính người như thế, cũng chê hắn chưa đủ thảm hay gì lần này lại chẳng có người, nhìn quanh một vòng không có một bóng người qua lại. Ít nhất cũng phải biết đang ở đâu thời đại nào chứ?
Cảnh vật Kính Hoa nhìn thấy không khác gì trong phim cổ trang, trước mắt là một cái nhà rất lớn của một hộ giàu có, sau lưng là chợ, từng gian hàng quầy bánh, trâm cài, vòng tay ngọc, phấn son, mặt nạ, vải,...vv...vv.
Chung quy bây giờ nên làm gì tiếp theo Kính Hoa còn phải suy nghĩ, mà nghĩ bao lâu thì còn chưa biết. Hắn không phải người ở đây thời đại này, càng không biết việc giúp người ta là việc gì.
Mà hiện tại vị Bạch y kia cũng chẳng thấy đâu.
Cái này có được gọi là bỏ con giữa chợ không nhỉ?
Muốn giúp người cũng không biết bắt đầu từ đâu, thôi trước hết dạo một vòng,hiếm lắm mới có dịp quay về mấy ngàn năm trước phải chi có điện thoại chụp lại mấy tấm thì hay rồi. Kính Hoa nghĩ xong thì cười "haha" sảng khoái, tiêu sái hướng chợ bước đi. Chân vừa nhấc lên không trung chưa kịp chạm đất nghe sau lưng một tiếng "két..."
Quay đầu lại nhìn cánh cửa của căn nhà lớn khi nảy đang từ từ mở rộng ra
Nơi này không phải không có người sao, là thế nào cửa lại tự mở a.
Hiện tại trời đứng gió, càng không có cơ hội đi.
Kính Hoa sẵn sàng trong tư thế cong giò bỏ chạy.
Một, hai,ba.
Bản thân bị một thứ ma lực nào đó hút kéo ngược về sau, tiếng thét của Kính Hoa thấu trời xanh.
"Rầm"
Trừng mắt nhìn cánh cửa tự động đóng lại.
Lần này chết nơi đất khách quê người thật rồi.
Mít ơi cứu ba!!!