Anh đã mở rộng quy mô tập đoàn, tham gia nhiều loại hình kinh doanh.... Giờ phút này, những người trên thương trường càng nể phục anh, kính nể anh đến vài phần. Họ truyền tai nhau với cái tên: Kẻ hô mưa gọi gió.
Sau khi phóng xe ra khỏi hiệu bánh, Phong đi về biệt thự của mình ở vùng Lan Hiên. Chiếc xe màu đen đắt tiền tiến vào cổng khu biệt thự màu trắng sữa. Đài phun nước được chạm trổ vô cùng tinh tế, những giọt nước long lanh được ánh nắng chiếu vào càng thêm rực rỡ, chúng như những viên pha lê bé tí đang tinh nghịch nhảy nhót.
Mở cửa xe, đôi giày đen bóng loáng bước đi khoan thai, có nhịp điệu, trên tay cầm cái bánh vị dâu tây. Người hầu đứng thẳng tắp hai bên cửa, họ cúi đầu cung kính chào Phong:
- Mừng đại thiếu gia về nhà!
Anh gật đầu. Mọi người ngay sau đó tiếp tục làm công việc của mình. Anh cởi áo đưa Lâm quản gia:
- Lão thái gia và mẹ tôi đâu rồi?
- Gia gia đang ở ngoài vườn tưới nước cho cây cỏ còn phu nhân đang ở trong thư phòng ạ!
Phong ngước mắt nhìn lên lầu.
- Thế Hân Nhi đâu rồi bác?
- Đại thiếu gia, cái này.... Tiểu thư lúc nào cũng chạy lung tung nên tôi không chắc cô ấy đang ở đâu...!
Bỗng từ đâu, một bóng hồng từ đằng sau xuất hiện, ôm chầm lấy anh:
- A~~ Anh hai, anh về rồi! Anh có mua bánh dâu tây cho em không vậy?
Phong quay đầu ra nhìn đứa em gái khoảng ba phần giống mình, Mạc Hân Nhi. Tính cách thì sáng nắng chiều mưa, chuyên ra chạy đi chơi lung tung. Ba tháng trước, Hân Nhi vừa từ Hawaii trở về. Buồn cười là nó chạy theo mốt. Từ làn da trắng hồng nay đã trở thành màu bánh mật. Chính điều này đã làm cho đại ca yêu quý con gái than trời gào đất cả ngày, đưa ra luật lệ: Nghiêm cấm Hân Nhi ra nước ngoài chơi 3 năm. ( ^_^ Đại ca ở đây là Papa Phong nha)
Đưa chiếc bánh cầm trong tay cho Hân Nhi, nhận được, nó lại chạy tót đi chơi còn Phong thì lên lầu gặp mẹ mình. Bà đang ngồi xem mấy tấm ảnh gì đó. Mái tóc dài được búi gọn gàng, khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ nên không một vết nhăn. Phụ nữ 45 tuổi mà như 21 vậy.
- Đại tẩu, người đang làm gì vậy?
- Phong, ngươi lại đây xem có cô gái nào vừa mắt không? Nếu có thì bảo ta, ta đặt lịch hẹn cho ngươi đến gặp!
Phong thiếu gia đen mặt. Lại chuyện xem mắt. Anh năm nay mới có 27 tuổi thôi mà. Có già đâu chứ, phụ nữ bám theo anh còn đếm không kịp chả nhẽ lại phải đi xem mắt. Phong thẳng thừng từ chối:
- Đại tẩu, cảm ơn người đã lo cho con. Nhưng mà chuyện này con có thể tự lo được!
Nghe đứa con trai nói vậy, Mạc phu nhân bắt đầu diễn khổ nhục kế:
- Đứa con trai bất hiếu này, ta sinh ngươi ra mệt nhọc, giờ ta đã già rồi, muốn có cháu chắt bồng bế ngươi cũng không cho! Huhu... thật không biết ngươi cho thương ta hay là không nữa...? Ngươi xem kìa, Thẩm phu nhân bạn ta 45 tuổi đã có cháu bế rồi... Còn ta thì vẫn không có gì cả... Ngươi thật bất hiếu....!
-.....
Được rồi, đến nước này phải dùng tạm kế hoãn binh, nếu không đại ca về mà biết Phong thiếu gia bắt nạt phu nhân của mình chắc lại đau lòng đến chết mất. Anh khuyên nhủ đại tẩu vài câu rồi nói mình đồng ý lần này. Nghe vậy, Phong phu nhân hạnh phúc vô cùng. Bắt đầu tìm vợ tương lai cho con trai mình.
Nói xem ai bảo anh có một người mẹ như vậy chứ.... =]]]