• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vĩnh ngồi trong một quán bia hơi, không cùng ai cả.

Xung quanh đều là những bàn đông người, chúc tụng nhau như thể cuộc đời họ chỉ toàn niềm vui.

Nhân viên phục vụ hối hả bưng những tháp bia lớn đến từng bàn, có vài người còn bị kéo lại để trả lời mấy câu không đầu không cuối cho những kẻ say.

Thật không hợp lý chút nào khi ngồi xem phim, nghe nhạc trong không gian thế này.

Vậy mà Vĩnh lại đang chăm chú xem một bộ phim điện ảnh từ năm 1995.

Before Sunrise.

Đây là bộ phim mà Thuỵ Nhiên nói với anh cô ta sẽ xem khi có thời gian rảnh, vì nghe đâu nó chứa đựng những đoạn hội thoại vô cùng tình giữa hai người đang yêu nhau.

Đó là ngày Valentine, sau khi rời khỏi Lúc Chiều Tàn, cô ấy đã nói như thế.
Vĩnh nhận ra rằng mình đang cố gắng hoàn thành những gì mà Thuỵ Nhiên chưa thể làm.

Ít nhất là ở trong giới hạn anh biết về cô.

Không cứu được cô, tâm trạng anh như một lò than rực hồng.

Còn anh như một miếng thịt bị nó nướng cho khét lẹt.

Giờ đây anh chỉ có thể tự xoa dịu mình bằng những trò mà anh từng cho là nhảm nhí.
Phim sắp hết, chẳng có lấy một cảm xúc nào nổi lên trong anh.

Vì anh chẳng hiểu tại sao mà đạo diễn lại làm một bộ phim hai nhân vật gặp nhau rồi nói qua nói lại như vậy.

Anh ghét những bộ phim như thế này.

Dù anh chẳng xem nhiều phim.

"Chú mua kẹo cho con đi chú!" Một đứa trẻ chỉ mặc một manh áo giữa đầu xuân giá buốt.


Nó nhìn Vĩnh bằng một đôi mắt tha thiết, nghĩa là nó đang cầu xin anh.
Có lẽ hôm nay nó không đạt đủ chỉ tiêu.

Ngoài đôi mắt khẩn khoản ra Vĩnh còn thấy những ngón tay ôm rổ đang run bần bật.

Không nghĩ gì nhiều, Vĩnh cởi áo của mình khoác lên vai đứa trẻ, sau đó lấy năm trăm ngàn và đưa cho nó.

Vĩnh nói thêm: "Kẹo giữ lấy mà ăn."
"Sao chú tốt thế?" Đứa trẻ ngơ ngác không hiểu được, tại sao người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng này lại ấm áp hơn bất kì ánh nhìn thân thiện nào nó đã gặp trong đời.
Vĩnh không trả lời, phẩy tay đuổi đứa trẻ đi.

Anh không nghĩ gì cả, anh chỉ thấy đứa trẻ đó cần những điều này.

Có thể anh và nó sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, như anh và Thuỵ Nhiên không kịp nói lời chào tạm biệt nhau.

Vậy thì chúng ta có thể cho nhau được cái gì thì nên cho đi.

Điện thoại anh đổ chuông bất ngờ, một số điện thoại lạ.

Theo thói quen, Vĩnh tắt máy ngay lập tức.

Anh không bận nhưng cũng không rảnh để nghe những câu chuyện lừa đảo, hay những lời chào mua chung cư, đầu tư chứng khoán.
Ngay sau đó, vẫn số điện thoại ấy, một tin nhắn được gửi đến.
"Em là Ngọc ở quán Lúc Chiều Tàn, em có chuyện muốn hỏi anh về cái chết của chị Thuỵ Nhiên."
Chỉ một đoạn tin nhắn đó thôi là đủ để Thuỵ Nhiên xuất hiện trong quán bia mà Vĩnh đang ngồi.

Uống hết một hớp bia từ cốc của Vĩnh, và để anh ta nhìn mình bằng một đôi mắt dò xét, Thuỵ Nhiên bình tĩnh nói: "Trông anh thê thảm thế?"
Đúng là anh ta thê thảm thật.

Râu không cạo, tóc không cắt, đôi mắt lộ quầng thâm.

Chỉ mấy hôm không gặp mà hai vai anh ta sụ xuống như một ông già.

Vẻ vạm vỡ, cường tráng thường ngày như hòn đá bị đáp xuống đại dương.


Chìm sâu xuống.
"Vào việc của em đi."
"Anh gọi gì đó ăn đi, ăn thế này cồn ruột chết." Thuỵ Nhiên vẫn nhớ về những cơn đau dạ dày thấu trời trước kia.

Cô quên mất ở thân xác này, cô sẽ không phải chịu cơn đau đó nữa.

Ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
Vĩnh nhíu mày, dường như anh thấy gì đó quen thuộc của cô.

Nhưng giữ vẻ im lặng cố hữu, anh với tay gọi phục vụ làm một đĩa mì xào bò.
Thuỵ Nhiên ngồi ngay ngắn lại trên ghế, hai chân vắt chéo nhìn xung quanh như đang thu lượm những chi tiết vào trong mắt.

Đây là lần đầu tiên cô tới những chốn thế này.

Sôi động và lộn xộn.
"Em muốn cái kia nữa." Thuỵ Nhiên chỉ tay theo tháp bia đang được nhân viên phục vụ bê tới một bàn lớn tám người.
Vĩnh thở hắt: "Dưới mười tám tuổi đừng có nói bia rượu với anh."
Thuỵ Nhiên bật cười: "Lúc nào anh cũng cứng như đá ấy.

Phải mềm ra thì con gái mới thích."
Cách nói chuyện này thật giống Thuỵ Nhiên.

Vì cuộc đời anh không nói chuyện quá lâu với một ai, chính xác là không nghe ai nói chuyện nhiều như Thuỵ Nhiên.

Ba năm trời, tai phải của anh đã quen với tiếng nói lanh lảnh vọng ra từ bên ghế lái phụ.

Nó như một thói quen vô thức, và thói quen đó cũng vô thức phân tích cho anh những gì đặc trưng trong đó.
"Nếu em không nói thì anh sẽ đi ngay đấy."
Thuỵ Nhiên nhăn mặt, chắp hai tay vào lạy: "Em thua em thua."
Vĩnh hừ một tiếng nhỏ.
"Nhưng anh phải hứa là nghe xong không được mắng em điên đấy."
"Nói nhanh đi."
"Em là Thuỵ Nhiên."

"Em bị điê..." Vĩnh khựng lại vì nhớ tới lời dặn trước của cô bé này.

Đứng trước anh là Ngọc, anh biết cô, đương nhiên rồi, vậy cho nên cô không thể nào là Thuỵ Nhiên được.

"Nghe này, anh biết là vụ đó sẽ ảnh hưởng đến em.

Anh hy vọng em sẽ ổn hơn."
"Em biết thể nào anh cũng cho rằng em điên mà.

Vậy để em chứng minh cho anh nhé."
Vĩnh khoanh tay lại, nhìn người có hình dáng của Ngọc đầy chờ đợi.
Cô bé đứng dậy, đi vòng sang chỗ anh với một vẻ mặt láu cá.

Đôi mắt đó như đã toan tính mọi chuyện trong đầu.

Rồi như một võ sĩ tung đòn nock-out, cô ta lao về phía anh như thể sắp dành cho anh một nụ hôn.
Khi hai đôi môi chỉ cách nhau một ngón tay thì Thuỵ Nhiên dừng khựng lại.

Cô nhếch môi cười đắc ý.

Xem ra anh ta sợ mất mật rồi.

"Thế này đã đủ để tin em chưa?"
Vĩnh thở dốc, từ từ ổn định lại thần trí.

Anh đẩy mạnh Thuỵ Nhiên ra.

Dù cô ta không hôn, nhưng đôi môi anh vẫn như bị ngàn con kiến châm chích đến tê dại.

Quỷ tha ma bắt, anh như một kẻ liệt tứ chi khi cô ta tấn công bằng đôi môi đó.

Thật đáng xấu hổ!
"Tốt nhất đừng làm thế lần hai, vì tôi có thể ra đòn phản kháng đấy."
"Em từng thực hiện đòn này thành công rồi nên mới dám làm thế chứ."
Vĩnh tròn mắt, chuyện đó chỉ có anh và Thuỵ Nhiên biết.

Lẽ nào cô là Thuỵ Nhiên thật? Nhưng sao lại có chuyện phi lý, phi tự nhiên như thế được? Thuỵ Nhiên đã sống lại, trong thân xác của Ngọc? Hay là anh đang gặp ảo giác? Sự căng thẳng từ cảm giác tội lỗi không hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ cô đã khiến anh gặp những chuyện điên rồ như thế này?
Vĩnh kéo tay một phụ vụ đi ngang qua, chỉ tay vào Ngọc và hỏi: "Cô có thấy người này không?"
Phục vụ nhìn anh như bình thản.


Ở quán bia này, ai còn tỉnh táo và không làm càn mới là lạ.

Cô gật đầu đáp: "Dạ, thấy anh."
Vĩnh thần người nhìn Ngọc, không, đó là Thuỵ Nhiên.

Nhưng làm sao để anh tin hoàn toàn chuyện này được? Chính anh đã nhìn cô chết trong vòng tay.

Chính anh đã đến lễ tang và nhìn người ta đắp lên mộ cô những vòng hoa trắng muốt.

Chính anh đã nghe Tùng nói về di nguyện cuối cùng trước khi kế hoạch tự huỷ hoại của cô được thực hiện.

Điều quan trọng là chính cô ta muốn chết.

Nếu ông trời để một kẻ muốn chết được sống, lại còn sống trong cơ thể của một người sống khác, như vậy không phải là quá bất công ư?
Thuỵ Nhiên biết là Vĩnh đang bối rối.

Nhưng nhìn anh ta lúc này xem.

Cô phục cái vẻ bề ngoài lạnh lùng giả dối của anh.

Dường như anh đã tôi luyện cho mình cái tính không bao giờ bộc lộ cảm xúc trước mọi chuyện.

Dù cho có là chuyện người chết sống lại này, thì nó cũng chẳng khiến khuôn miệng anh xuất hiện một kẽ hở của sự ngạc nhiên.
"Em biết tất cả mọi chuyện về Thuỵ Nhiên đấy, anh có thể hỏi em bất cứ điều gì."
"Không cần." Vĩnh đáp gọn.

"Tôi tin cô."
Đĩa mì xào được mang tới.

Thuỵ Nhiên liếc vào nó rồi nhăn mày: "Cái đám rối lùng bùng này có ăn được không?"
Vĩnh nheo mắt lại nhìn Thuỵ Nhiên, cười nhẹ.

Cô ta đúng là Thuỵ Nhiên rồi.

Anh không cần quá nhiều thông tin của cô nhưng chỉ có cô mới cho anh cảm giác này.

Cảm giác như anh đang ngồi trong một căn phòng tối và có người đến bật đèn sáng lên.

Người đó hỏi anh rằng: "Sao lại ngồi đây?" Điều đó sẽ làm anh cảm động..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK