• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Một cơn buồn nôn tràn đến khiến Vĩnh mụ mị cả đi, anh loạng choạng đẩy Thuỵ Nhiên ra bằng tất cả sức lực còn sót lại.

Đôi môi anh như hoá đá, nó tê cứng lại không còn cảm giác.

Nhưng Vĩnh vẫn nhận thấy có một điều ghê tởm nào đó đã len lỏi được vào trong thân xác này, và anh muốn rũ nó ra ngay lập tức.
Tuy nhiên, trước cả khi Vĩnh nôn thốc nôn tháo những gì có trong dạ dày ra thì Thuỵ Nhiên đã làm điều đó trước.

Chỉ có điều anh không có tâm trí mà để ý tới.

Khi cửa thang máy vừa mở, anh chạy ra một góc và cong người nôn khan.

Nước mắt anh trào ra, máu cũng như muốn chảy cạn ra ngoài vì sự đụng chạm tưởng như đơn giản, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với anh kia.

Vĩnh thở dốc, những gì anh có thể làm để bản thân cảm thấy khá hơn anh đều đã làm.

Cơn buồn nôn giờ đã chuyển hoá thành một cơn đau đầu, như thể có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy óc của anh.

Vĩnh nhắm chặt mắt lại, một loạt những tấm màn sắc màu hiện lên như bức tranh popart miêu tả một trận ẩu đả.

Vĩnh lại mở mắt, xoay đầu, quắc mắt nhìn thủ phạm gây ra chuyện táng đởm kinh hồn này.

Nhưng rồi khuôn mặt anh ngẩn ra, khoé miệng thả lỏng.
Ở ngay giữa cửa thang máy, Thuỵ Nhiên vừa quỳ vừa chống một tay xuống đất và nôn.

Bàn tay còn lại của cô ta ôm lấy phần giữa bụng.

Dưới đất là một thứ chất lỏng màu nâu có lẫn cả máu.

Cả khuôn mặt của Thuỵ Nhiên nhăn nhó như một tờ giấy bị vò nát.

Dường như ngay chính bản thân cô cũng chẳng còn nhớ gì về nụ hôn vừa nãy.
Vĩnh cố gắng xốc lại tinh thần, anh chạy đến và đỡ Thuỵ Nhiên đứng dậy.

Khi chạm vào cô rồi anh mới thấy, cả người cô mềm oặt như một khối bột nhão.

Thuỵ Nhiên lịm đi trong cơn đau, cô ta rên hừ hừ như mèo hen.

Vĩnh liên tục vỗ vào khuôn mặt tái xanh của cô mà gọi tên: "Nhiên, Nhiên..."
Thuỵ Nhiên không còn nghe thấy nữa.


Toàn bộ cơ thể cô đều rũ trên hai cánh tay anh.

Vô lực.
Lúc Thuỵ Nhiên tỉnh lại đã thấy xung quanh tràn ngập âm thanh We Cant Be Friend cùng mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

Đôi mắt cô trân trân nhìn lên trần xe, như để xem đây là mơ hay là thực.

Nhìn sang bên cạnh, Thuỵ Nhiên thấy Vĩnh đang say ngủ.

Anh đã ngả ghế lái về phía sau, hai cánh tay khoanh trước ngực như thể một xác chết đang chờ được khâm liệm.

Thuỵ Nhiên bật cười trước bộ dáng đó, ngay cả ngủ cũng ở trong thế phòng thủ khó coi như vậy, anh ta đúng là đồ cứng ngắc.

Cô nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã là hơn tám giờ sáng.

Thuỵ Nhiên che miệng kinh ngạc.

Có nghĩa là cô và Vĩnh đã ngủ trên xe được bốn tiếng rồi.

Nhưng cô đã ngủ sao? Giấc ngủ này bắt đầu như thế nào? Thuỵ Nhiên cau mày, cố nhớ lại mọi chuyện.
Hình như cô đã ngất đi.
"Đúng rồi, cơn đau bụng." Thuỵ Nhiên lẩm bẩm, nhìn xuống bụng của mình.
Đó còn hơn cả cơn đau.

Khi mọi cơn đau vượt quá sức chịu đựng, thì con người sẽ có cơ chế tự gây tê và gây mê.

Nó không phải là một cơn đau bình thường nữa.

Thuỵ Nhiên dần dần nhớ ra được mọi chuyện.

Cả cái cảnh Vĩnh chạy đến đỡ lấy cô trước khi bóng tối bao trùm lên đôi mắt.
"Này." Thuỵ Nhiên mặc kệ Vĩnh đang ngủ, cô đập mạnh lên vai anh ta.

"Sao chúng ta vẫn còn ở đây?"
Vĩnh từ từ mở mắt, không có vẻ gì là vội vàng.

Anh vuốt khuôn mặt để đánh tan cơn buồn ngủ, sau đó dựng thẳng ghế dậy.

"Để đợi cô dậy."

"Đợi tôi dậy?" Thuỵ Nhiên hỏi, tông giọng hơi cao so với bình thường.
Vĩnh đặt tay lên vô lăng, quay sang nhìn cô rất bình thản: "Tới bệnh viện.

Cô nên kiểm tra đi."
"Mắc gì đến anh? Mau đưa tôi về."
"Cô đã nôn ra máu đấy." Vĩnh có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Thuỵ Nhiên thì vẫn như con mèo nhỏ xù lông: "Đi về.

Đừng làm tôi bực mình."
Vĩnh nhìn Thuỵ Nhiên một lúc, rồi anh chỉ buông một tiếng thở dài.

Anh nghĩ rằng mình đã làm hết trách nhiệm của một người vệ sĩ rồi.

Chỉ cần cô ta trở về căn biệt thự đó an toàn mỗi ngày là được, anh đâu cần phải lo xa hơn thế?!
Nhưng không hiểu tại sao trong lòng Vĩnh rất khó chịu.

Khi nhìn Thuỵ Nhiên quằn quại trong cơn đau anh chỉ muốn đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức.

Rõ ràng là trong cơ thể của cô ta tiềm tàng một căn bệnh.

Nó đang giết cô từng ngày.
Để nguyên sự khó chịu đó âm ỉ trong lòng, Vĩnh đưa Thuỵ Nhiên rời khỏi hầm để xe.

Anh không có quyền hạn bắt ép chủ của mình làm gì.

Hơn hếu cô ta còn là Thuỵ Nhiên - một kẻ không biết điều, luôn coi người khác như một con vi trùng trong mắt.
Trong giây phút ấy Vĩnh đã nghĩ nếu Thuỵ Nhiên chết thật, thì sau này anh sẽ bảo vệ ai?
...
Chiều hôm ấy, Thuỵ Nhiên một mình tới bệnh viện.

Cô đã phải lừa Vĩnh rằng cả ngày hôm đó cô sẽ ở nhà ngủ bù thì anh ta mới chịu rời mắt khỏi cô một chút.

Thật ra, không phải Thuỵ Nhiên không muốn đến bệnh viện kiểm tra ngay, mà vì cô không muốn đi cùng Vĩnh.

Cô không muốn anh ta biết được thêm chút ít thông tin hay tình trạng sức khoẻ nào của cô.

Điều ấy chẳng có lợi gì cho cô cả.


Anh ta sẽ lại đem những thông tin ấy đi kể với bố, và mọi chuyện lại rùm beng lên cho coi.

Nếu như cô bị bệnh thật, biết đâu bố sẽ suy nghĩ đến một ai khác làm người thừa kế.

Thạch Thảo chẳng hạn.

Cô hiểu bố không phải người sống vì tình cảm.

Giang sơn mà ông xây dựng phải có người đủ tâm, tầm, sức khoẻ đón lấy và phát triển.

Ông sẽ sẵn sàng gạt bỏ cô để trao nó vào tay một kẻ nào đó xứng đáng hơn.
Thuỵ Nhiên tới khu vực VIP của bệnh viện Tâm An - một trong những bệnh viện tư tốt nhất Việt Nam.

Bố cô có đóng mười phần trăm cổ phần cho bệnh viện nên nghiễm nhiên khi thấy cô, lễ tân bệnh viện đã đon đả tiếp đón mà chẳng cần cô phải mở lời.

Hằng năm Thuỵ Nhiên đều được thông báo ba lần về các buổi khám sức khoẻ định kỳ, nhưng cô sẽ tặc lưỡi mà bỏ qua hết.

Một phần vì thấy mất thời gian, một phần vì cô vẫn tin vào cơ thể của mình.

Nó tuy hơi gầy, nhưng chắc chắn không dễ bị bệnh tật đốn ngã.

Theo như cô nhớ, thì từ năm lớp mười một đến giờ, cô đã không cần phải đến bệnh viện nữa.

Ngay cả khi gây ra vụ tai nạn nhớ đời ấy, cô cũng hoàn toàn tự dưỡng thương tại nhà mà không cần nhân viên y tế hỗ trợ.
Vậy mà vị bác sĩ già, tóc hoa râm với dáng vẻ chậm chạp này lại nhìn cô với một vẻ lo lắng và nói rằng: "Có vẻ như là một khối u ác tính.

Chú không chắc lắm nhưng có lẽ đến tám mươi phần trăm rồi.

Chú nghĩ cháu nên ra bệnh viện tuyến đầu về ung bướu để kiểm tra đi"
Ông ta nói không vấp váp, từng câu từng chữ rơi xuống trái tim của cô hòng mong làm nó vỡ nát ra.

Thuỵ Nhiên ngồi thần người trên ghế một lúc lâu, phía đối diện, tiếng nói của bác sĩ như không còn mang âm lượng, hoặc là tai cô đã ù cả đi vì những sang chấn nhất thời.

U ác tính? Trong mơ thì Thuỵ Nhiên cũng không nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, bản thân có thể bị ung thư.

Nó là bệnh có thể dễ dàng gặp đến thế ư? Nó chỉ có trong phim Hàn Quốc thôi mà.

Thuỵ Nhiên cười hắt một tiếng.

Một nỗi tức giận dâng lên mà không rõ lý do.

Chính cô cũng không biết mình nên tức giận ai.
"Vậy là còn hai mươi phần trăm đúng không ạ?" Thuỵ Nhiên vẫn nhìn vô định, hỏi.
Bác sĩ ngừng nói về vấn đề đang thao thao bất tuyệt, nhíu mày: "Hả?"
"Cháu vẫn còn hai mươi phần trăm vận may đúng không ạ? Có thể không phải là u ác tính."

Bác sĩ thở dài, ông như hiểu được tâm lý của Thuỵ Nhiên.

Ông bắt đầu làm nghề từ năm hai mươi tuổi, năm nay đã bảy mươi sáu.

Năm mươi sáu năm làm nghề, ông đã thấy vô vàn những biểu cảm như thế này, thậm chí còn hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn làm cho cõi lòng ông thắt lại.

Có người hỏi ông rằng hằng ngày phải thông báo án tử, hay phải chứng kiến người khác đang chết mòn đi ông có thấy buồn không? Ông đáp không còn buồn nữa, nhưng thấy nuối tiếc.

Có những người đến với ông khi mới là một đứa trẻ.

Có người thì đang ở độ tuổi đẹp nhất, sung sức nhất...!Cô gái này cũng vậy.

Ông tiếc nuối cho cuộc đời của cô.

Vì đi được một thời gian dài đến vậy, ông mới biết cuộc sống nhân gian này tuyệt đẹp thế nào.

Nếu những người này chết đi khi còn quá trẻ, họ có thể nhận ra vẻ đẹp ấy hay không? Nếu nhận ra rồi thì có tiếc nuối lắm không?
Thật đáng thương cho họ!
Con người khi đứng trước cái chết đều trở nên hèn yếu và nhỏ bé cả.

Họ chọn từ bỏ hơn là chấp nhận sự thật.

Dù ông biết, chỉ cần ông nói với cô gái trẻ này rằng điều cô nói là phải, rất có thể ông đã phán đoán sai, rất có thể cô sẽ có được hai mươi phần trăm vận may thì cô sẽ vui vẻ và lấy lại tinh thần.

Nhưng ông vẫn không làm được
"Cháu cứ kiểm tra cho kỹ đi.

Bác có quen vài người ở viện Ung Bướu, để bác gọi điện giới thiệu."
Ánh sáng trong đôi mắt của Thuỵ Nhiên như lụi tắt, cô đanh giọng: "Không cần đâu ạ."
"Cháu nên kiểm tra càng sớm càng tốt.

Tình trạng nôn ra máu thì hẳn là bệnh đã chuyển biến nặng rồi."
"Cháu nói là không cần mà, bác nhiều chuyện thế?" Thuỵ Nhiên gắt gỏng.

Cô đứng phắt dậy, hằn học nhìn bác sĩ rồi xách túi bỏ đi.
Người bác sĩ già không tức giận, ông chỉ nhìn theo cái dáng gầy guộc của Thuỵ Nhiên liêu xiêu phía sau cửa.

Khoảng hai giây sau, ông lại thấy cô đứng ở cửa, khuôn mặt lạnh lùng: "Cháu mong bác giữ kín chuyện này.

Cảm ơn bác."
Lần này thì cô ta rời đi thật.
Ông nghĩ là linh cảm của mình đã đúng.

Và cô ta cũng đã có linh cảm giống ông..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK