Sự việc qua đi, cô cũng không hỏi về mấy người ở chợ là ai vì Khanh có vẻ không thích nhắc đến nên cô cũng im không hỏi đến. Chỉ là hôm nay anh về có chút trễ, lúc về có đi vào phòng bà Lan một chút liền đi ra. Ra ngoài anh thấy cô đi đến, xoa xoa tóc cô rồi nhàn nhạt nói:
- Anh không ăn cơm đâu, em làm cho anh chút trà gừng ấm đem vào cho mẹ giúp anh.
Cô gật đầu, Khanh lại xoa xoa tóc cô lần nữa, gương mặt anh thoáng buồn bã đến lặng người.
Tâm đi xuống sau bếp, cô pha cho bà Lan một tách trà gừng, lại thấy Kitty hớt hải chạy đến:
- Mom mom ơi... bà nội xỉu rồi...mom...
Tâm hoảng hồn, cô buông ly trà trên tay xuống chạy nhanh vào phòng, Kitty cũng quấn quýt chạy theo. Vừa đẩy cửa phòng, cô thấy bà Lan ngã sóng soài trên nền gạch, gương mặt bà xanh mét không có tia máu nào. Cô vội vàng nâng bà lên quay lại bảo với Kitty bên cạnh:
- Kitty lên gọi cha xuống nhanh đi con.
Khanh nghe Kitty hớt hải chạy lên báo, anh liền phóng như bay xuống phòng bà Lan, anh nâng bà dậy, sau đó gọi nhanh cho bác Vũ là bác sĩ riêng của bà Lan. Tầm 5 phút sau bác Vũ đến, sau khi kiểm tra cho bà Lan, ông cho truyền nước sau lại thở dài dặn dò:
- Không sao tuổi lớn nên hay như thế, tụi con cố để ý bà đừng để bà buồn... chú biết chuyện của cha con... cố lên nhớ để ý đến mẹ.
Khanh gật đầu, giờ phút này anh chẳng muốn nói gì nhiều nữa. Tâm thấy anh có vẻ thất thần nên thay anh tiễn bác Vũ ra về, cũng sẵn tiện hỏi xem có cần kiêng ăn uống gì cho bà hay không.
Lúc trở lại vẫn thấy Khanh đang nắm chặt tay bà, trên gương mặt ửng đỏ, khóe mắt như còn đọng nước mắt long lanh. Thấy cô đi vào, anh nhẹ nhàng buông tay bà ra, nhẹ nhàng nói với cô:
- Mẹ ngủ rồi, em cũng cho con ngủ đi.
Cô thấy anh định ra ngoài liền níu góc áo anh lại, giọng cô nỉ non:
- Anh... sao vậy?
Khanh nhìn cô, trong đáy mắt buồn đến thê lương.
- Cha anh... chết rồi!
Tâm sững sờ, cô nghĩ vô số lý do nhưng cũng không nghĩ được lý do tang thương đến như vậy.. Thảo nào mẹ chồng cô lại xúc động đến mức ngất đi còn Khanh lại uống rượu nhiều đến thế.
Khanh lại nhìn cô, môi anh gắng gượng cười nhạt:
- Không sao ông ta chết rồi cũng khỏe cho anh và mẹ, em đừng nhìn anh như thế anh không sao mà.
Tâm mím môi cô gật đầu:
- Vâng.
- Ừ lên phòng cho con ngủ đi em, anh canh mẹ hết nước truyền rút kim cho bà, không cần chờ anh hai mẹ con ngủ trước đi.
Nói rồi anh hôn lên trán cô, môi anh nóng ấm chạm vào da thịt cô khiến cô có chút giật mình. Đợi anh đi lại vào phòng, cô mới nhẹ nhàng đóng cửa, thoáng chốc thở dài... anh nói anh không sao, không sao mà lại buồn đến thế. Khanh... anh mạnh mẽ với ai cũng được nhưng với cô xin đừng, anh càng mạnh mẽ càng gắng gượng, cô lại càng đau lòng...
Tim cô không hiểu tại sao lại nhói lên nhiều đến thế, người đàn ông cô yêu từ bao giờ đã phải chịu nhiều tổn thương đến vậy?!
Sau khi cho Kitty ngủ, cô về phòng lại vô thức nhìn về phía lan can không biết Khanh đã ngồi đó từ khi nào. Bên ngoài gió lớn mà anh lại không mặc thêm áo khoác chỉ mặc cọc một chiếc thun màu trắng tay ngắn, bên dưới là chiếc quần thể thao màu đen. Trong đêm tối bộ dáng anh thê lương buồn bã, bờ vai rộng lớn đôi khi run run trong gió không biết là vì gió lạnh hay là vì điều gì khác.
Nhịn không được cô lấy trong tủ áo khoác mỏng đi nhẹ nhàng đến khoác cho anh, nhìn thấy cô anh dụi điếu thuốc đang hút dở, trong không khí vẫn còn vương tí khói thuốc đậm mùi, cô không hẹn mà khịt khịt mũi, cô chưa bao giờ yêu thích loại khói độc hại này.
- Anh hút thuốc từ khi nào vậy?
Khanh cười nhạt:
- Từ khi gặp lại em nhưng anh cũng không thường hút, hôm nay ngoại lệ từ mai anh sẽ bỏ.
Cô kéo ghế ngồi sát bên cạnh anh, trên chiếc bàn nhỏ có một ly hồng trà vẫn còn bốc khói. Hớp một chút trà, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Anh buồn lắm đúng không?
Khanh mím môi, mãi lâu sau anh mới gật đầu, giọng anh đậm mùi buồn bã:
- Anh không vui nhưng cũng không phải thương xót cho ông ta, ông ta không xứng để anh gọi một tiếng cha.
Cô nhìn anh, chẳng biết từ bao giờ mà anh lại mang thù hằn sâu đậm với cha mình đến thế. Cô cũng có cha, cha cô không thương cô nhưng ông vẫn cho cô những thứ người khác có. Cô không quá thương ông nhưng cô không thêm hận ông được... Nhưng còn Khanh, phải thế nào thì anh mới có thể chán ghét người sinh ra mình đến như thế.
Cô đứng dậy ôm lấy anh vào lòng để cả người anh dựa vào cô, giọng cô thủ thỉ đầy đau lòng:
- Không sao mà... không sao mà...
Khanh buông cô ra anh khẽ mỉm cười:
- Anh giống trẻ con à Tâm?
Cô nhướng mi, nói:
- Em an ủi anh mà, anh có thể nhập vai một chút được không, ai lại cười như thế khi vợ mình an ủi bao giờ?
Khanh lắc đầu, anh ôm lấy cô để cô ngồi lên đùi mình, anh khẽ thở dài mãi một lát sau mới lên tiếng:
- Ông ta chết xem như mẹ con anh cũng hết duyên nợ với ông ta, anh sợ mẹ buồn chứ anh thì không cảm thấy buồn bã gì cả. Chỉ là hồi trưa nhận được điện thoại của thằng kia, anh phải mất mấy phút mới định hình được. Anh không thật sự buồn nhưng anh thấy xót, xót cho mẹ con anh... Tên khốn đó nói rằng anh được về để tang nhưng không được mang tang con trai, mẹ anh cũng thế.. Tâm em không biết được lúc đó anh điên thế nào đâu, anh định sẽ san bằng cái đám ma đó đến cả chỗ chôn anh cũng không cho...
Cô im lặng, cả người anh run run cô cũng hoảng sợ mà ôm lấy tay anh thật chặt.
- Nhưng mà anh nghĩ lại rồi, anh không cần phải làm thế, mẹ con anh cũng không muốn về đó dự đám tang ma của ông ấy. Như thế cũng hay, tuyệt tình như thế càng tốt, để xem sau này bọn nó có sống được không khi ông ta chết rồi...
Nói rồi anh lại buông cô ra, đứng dậy đi đến dựa vào lan can, dưới hướng gió tóc anh khẽ lay động, gương mặt anh trầm buồn, buồn nhất mà cô từng gặp. Giờ phút này cô chẳng biết nói gì để mà an ủi anh vì cô cảm nhận được anh thật sự không cần người an ủi. Một người đàn ông như anh đầu đội trời chân đạp đất thì cớ gì phải buồn vì những thứ tệ hại chứ?
- Ông ta là cha anh nhưng một ánh mắt yêu thương ông cũng chưa từng cho anh, mẹ anh là người đến trước sinh anh ra trước nhưng vì bà nội không đồng ý mẹ anh mà ông ấy quyết định bỏ rơi anh khi anh chỉ là đứa bé còn đỏ hỏn. Mẹ anh lại là trẻ mồ côi không thân không khích, một mình bà bương chải nuôi anh lớn khôn. Anh còn nhớ bà nội đã rất nhiều lần đến tìm mẹ anh ở chợ không đánh thì chửi, không chửi thì đổ đồ mẹ anh ra đường... Lúc ấy họ cơ bản không xem mẹ con anh ra gì, đến ngay cả anh cũng nhiều lần bị đánh đến bầm tím cả người... Thế mà ông ta chưa một lần hỏi han mẹ con anh sống thế nào, chưa bao giờ cả...
Nói đến đay anh lại hít mấy hơi, giọng thêm phần lạnh lẽo:
- Sau này khi anh đi bộ đội về, mẹ gom hết tài sản bà có cho anh đi lập nghiệp mà chưa từng suy nghĩ liệu anh có phá hết hay không, cả đời bà luôn vì anh, bà nói anh không có cha nên dù là dùng cả tính mạng của bà bà cũng sẽ cho anh.. May sao ông trời không quá tàn nhẫn, lần đó anh làm ăn phất lên nhưng chưa kịp mừng lại thua lỗ hết cả. Một lần nữa mẹ anh cầm cố ngôi nhà này và đổ hết vào cho anh, anh thận trọng đi từng buộc từng bước một cho đến ngày hôm này.. Anh nhớ rõ lúc anh trắng tay ông ta có đến tìm, ánh mắt ông khinh thường quăng cho anh một cọc tiền 100 triệu, ông ta bảo phí bồi thường... haha... phí bồi thường thật nhiều quá...
Tâm im lặng đến cả thở mạnh cô cũng không dám, nhẹ nhàng đi đến chỗ anh, cô ôm lấy anh thật chặt..
- Qua rồi... qua hết rồi...
Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói thâm trầm nhẹ nhàng hơn bao giờ hết của Khanh:
- Ừ qua rồi...
Có đôi khi không nói gì, không dùng lời lẽ hoa mỹ lại là cách an ủi hay nhất mà con người có thể làm được cho nhau!!!
Sau đêm đó Tâm như hiểu hơn về bà Lan, xét trên phương diện nào đó cô hiểu rõ sự cực khổ gian nan mà bà từng chịu đựng. Đối với bà chỉ có sự kính trọng chứ không còn khó chịu như ban đầu, bà là người mẹ tuyệt vời cũng là người bà hết mực với con cháu. Có thể vì điều gì đó quan điểm của bà không thích cô nhưng cũng không có nghĩa cô được quyền xem thường bà. Đã chấp nhận đến với Khanh, yêu Khanh thì những việc dù có lớn lao hơn nữa cô vẫn phải chấp nhận. Không phải là hèn mà là biết thời thế, không thể dùng bề ngoài để bà yêu thích thì dùng tâm, chỉ cần cô chân thành thật sự thì không sợ bà không mở lòng.
Phụ nữ thường là như thế, không chịu đựng vì con thì lại chịu đựng vì chồng. Có nhiều khi cái sự chịu đựng đã là tín ngưỡng của biết bao nhiêu người phụ nữ chỉ là có đánh chết họ cũng không chấp nhận rằng bản thân mình đang chịu đựng.
Chung quy là vì phụ nữ giỏi chịu đựng nhưng lại không thích cái tính chịu đựng của phụ nữ, đối với đa số người đó là ngu ngốc chứ không phải hy sinh. Nhưng mà họ lại quên mất rằng, cái tính chịu đựng nó được ấn sâu trong máu kể từ khi họ sinh ra được ông trời ban phát cho giống loài mang tên gọi là phụ nữ!
Bà Lan nằm trên giường đến hơn 3 ngày mới khỏi bệnh, đến ngày thứ tư bà mới ra khỏi phòng. Mà trong 4 ngày bà bệnh ngoài Tâm và Khanh thì chỉ có Kitty đi học về là quấn quýt với bà không ngừng, còn riêng Nhi cô nàng đi mất biệt trong suốt 4 ngày trời.
Tối đó ở bữa cơm, bà Lan mới hỏi Khanh:
- Ông ta.... chôn chưa?
Khanh hơi khựng lại, anh gắp cho bà một ít thịt bò, nhàn nhạt trả lời:
- Khi sáng rồi mẹ, con cũng cho người đem đến hoa và tiền, mẹ không cần lo.
Bà Lan gật đầu, bà thoáng thở dài lại nhìn sang Tâm đang cúi đầu không nói chuyện. 3 ngày qua, bà như hiểu thêm được rất nhiều về Tâm, trước kia là do sự nhầm lẫn tai hại dẫn đến việc bà nghĩ Tâm giả vờ nói có thai để mòi tiền con trai bà. Nhưng sau này khi biết Tâm đã một mình nuôi con trong suốt 5 năm bà lại nghĩ cô giống bà, mà bà là nuôi con hơn 20 năm, cô chỉ có 5 năm thì thấm gì so với bà nên vì thế bà lại không mấy yêu thích Tâm. Gió độc thổi bên tai, bà thương Nhi nên không muốn Tâm làm con dâu của bà, ấy vậy mà bà lầm rồi. Bà đánh cô, chửi cô, hại cô nhưng cô chưa bao giờ quá phận hổn hào với bà. Lúc bà bị đánh cô là người can ngăn chịu đựng
thay bà, lúc bà bệnh vẫn là cô vừa cơm nước vừa con cái lại một tay canh bên giường bệnh sợ bà khó chịu. Mà cũng buồn cười khi người bà tin tưởng là yêu thương bà lại biệt tăm mất dạng... Hay đây là ông trời trả thù bà vì những việc bà đã làm cho Tâm?!
Trong lòng bà Lan cơ hồ như mở được nút thắt, Tâm không giống người đàn bà kia, cô quật cường ngang ngạnh nhưng không hồ đồ ức hiếp người khác. Bà Lan lại thoáng lắc đầu cười cười, sao bà lại có đoạn thời gian hồ đồ như vậy chứ, con dâu tốt không nhìn thấy lại đi so con dâu giống với bà hồ ly kia, nào có giống đâu chứ. Cái bà Lành béo ú kia có chút nào giống với Tâm, là bà nghe lời bậy bạ mà quáng gà rồi!
Kitty ngồi kế bên bà Lan, cô bé khó hiểu không biết vì sao bà nội đang ăn cơm lại cười một mình.
- Nội... nội cười gì vậy?
Bà Lan nghe tiếng cháu nội, bà vui vẻ cười hì hì:
- Bà nội thấy Kitty đi học ngoan nên vui, lát nữa bà nói cha Khanh đưa cháu bà đi siêu thị nhé, chịu không?
Kitty hai mắt sáng rực, cô bé cười tít mắt nhưng được một chút lại buồn. Bà Lan nhìn Khanh với Tâm, lại không biết vì sao Kitty lại như thế, nhịn không được, bà hỏi:
- Sao vậy con?
Kitty nũng nịu:
- Bà nội có cho mom đi cùng không bà?
Bà Lan sững sờ trong lòng sau liền cảm thấy áy náy muôn phần, bình thường bà vì ghét Tâm lại muốn Kitty thân hơn với Nhi nên toàn đưa Kitty đi riêng với Nhi bỏ Tâm ở nhà. Không trách được vì sao Kitty lại buồn như thế, trẻ con bây giờ ấy lớn nhanh hơn người lớn khi còn trạc tuổi quá nhiều.
Vỗ đầu con bé, bà cười dịu dàng nói với Kitty cũng như là nói với Tâm:
- Sao lại không, bà nội xin lỗi vì lúc trước bỏ mẹ Tâm ở nhà nhé, từ giờ bà nội không làm thế nữa Kitty cảm thấy được chưa?
Kitty cười tít mắt, bé con đạt được nguyện vọng lại vui vẻ như hội, mà bên đây Tâm với Khanh thoáng sững sờ như không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Bà Lan thấy thế lại cười cười, bà gắp cho Tâm một chút mực xào, vui vẻ nói:
- Ăn nhiều vào, con ốm lắm đã đẹp rồi không cần phải dưỡng eo dưỡng ơ gì đâu.
Tâm cảm thấy có chút không hiểu kịp cũng may là Khanh bên cạnh nhanh hơn cô một chút, anh huých tay cô, nói đùa:
- Tâm em không ăn anh ăn nha.
Tâm như bừng tỉnh, cô giành lấy phần mực bà Lan gắp cho, giọng lém lỉnh:
- Mẹ cho em anh lại giành.
Khanh cười ha hả lại quay sang bà Lan nũng nịu như em bé:
- Mẹ... mẹ xem con dâu mẹ kìa...
Bà Lan đổi đầu đũa cóc vào đầu Khanh một phát, anh lại giả vờ đau mà ôm đầu khóc lóc:
- Ui đau, sao mẹ đánh con?
- Cha anh... anh to tướng đi giành ăn với vợ anh à?
Tâm không nhịn được cũng vui vẻ bật cười, cả nhà 4 người lại rất hòa thuận vui vẻ. Dưới gầm bàn ăn, Khanh khẽ nắm lấy tay Tâm, cái nắm tay tràn đầy tình yêu thương của một người chồng giành cho vợ