“Doãn Nghi, ta là cha ruột của con, mẹ con cũng tốn không ít công sức nuôi dạy con, con…”
“Cha ruột?” Chưa kịp để ông ta nói hết câu, cô đã hừ lạnh một tiếng cắt ngang, vì nghe hai tiếng “Cha ruột” mà nụ cười trên môi cô đầy vẻ chế giễu và trào phúng “Hóa ra ông vẫn nhớ ông là cha tôi cơ đấy.”
Ông ta có tư cách gì mà ngồi đây giáo huấn cô. Từ lúc cô sinh ra, đã bao giờ biết đến khái niệm “Cha ruột” này đâu. Ông ta bỏ rơi mẹ, vứt bỏ đứa con này khiến một phần tuổi thơ của cô chỉ là màu u tối.
Trong quá trình trưởng thành của cô, không hề có chút bóng dáng của người cha này. Công sức của ông cùng lắm chỉ góp phần tạo ra cô mà thôi. Đã bao giờ cô cần cha, ông đã có mặt, đã bao giờ ốm, ông đã ở bên. Cái ông cho cô và mẹ Doãn chỉ là những tổn thương mất mát mà thôi.
“Trong suốt hai mươi bốn năm qua, ông đã ở đâu, lúc mẹ tôi mong mỏi ông chờ về ông đã ở đâu, vào ngày của cha ông đã ở đâu…” Nói đến đây, giọng cô có chút nghẹn, đối mắt đã có chút đau đớn, một lớp sương mù đã phủ lên mắt cô nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.
“ …Suốt bao năm qua, ông đã chu cấp cho tôi được đồng nào, ông gây ra tội lỗi rồi bỏ đi chưa có lấy một lần quay lại. Cha? Chữ này ông xứng đáng nhận sao?”
Rõ ràng là ông ta không hề xứng đáng làm cha. Hai bàn tay cô nắm chặt, cô muốn rời khỏi đây, và không muốn gặp ông ta thêm lần nào nữa.
“Ta biết, ta có tội.” Giọng ông ta đã trùng xuống không còn vẻ uy nghiêm cao ngạo như lúc đầu nữa.
“Đúng ông có tội, vậy nên ông hãy mang tội của ông mà về đi.” Doãn Nghi nói dứt câu liền cầm túi xách toan đứng dậy bỏ đi.
“Doãn Nghi, con chờ một chút đã.”
Nhận thấy cô đứng lại, ông ta liền tiếp lời “ Hôm nay, ta đến gặp con là vì có chuyện muốn nói, con kiên nhẫn ngồi xuống một lát.”
Nhưng chờ mãi, cô vẫn đứng im bất động.
“Doãn Nghi, ta biết ta có lỗi với hai mẹ con, tội nghiệp này ta nhất định sẽ trả, nhưng trước mắt ta muốn nhận hai mẹ con con về nhận tổ quy tông, đây là ý của bà nội con. Con và mẹ…”
Nhưng chưa để ông nói hết câu thì Doãn Nghi liền bỏ đi. Bước ra khỏi quán, cô thực sự không thể ở cùng với người đó thêm một chút nào nữa. Mặc dù có là cha ruột của cô thì thân phận này ông ta cũng không xứng. Nhìn đồng hồ đã gần trưa, cô liền vội vàng bắt taxi đến bệnh viện.
Nhưng chưa kịp vẫy một chiếc taxi, thì trước mắt đã xuất hiện một chiếc xe sang trọng màu đen. Khi kính xe hạ xuống, cô liền sầm mặt. Lại là Khương Duật Lãng, tại sao hắn cứ bất thình lình xuất hiện bên cạnh cô. Hắn theo dõi cô sao. Nhưng sau hôm đó thì trong lòng cô đã dâng lên một nỗi sợ với người đàn ông này rồi. Thấy anh nhìn mình, cô liền quay phắt người bỏ đi. Dù có đi bộ cô cũng không muốn đi cùng xe anh nữa, ai biết được anh sẽ làm gì cô nữa.
Nhưng ngay sau đó, cả người cô lại được bế bổng lên. Cô hơi bất ngờ, nhưng nhìn lên gương mặt của người đàn ông này, cô lại giận. Cứ thế nằm trong lòng anh, cô không đấm vào người lại la hét “ Khương Duật Lãng, anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống.” Đang giữa đường phố đông người, cô lại bị anh bế lên như vậy.
Anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe, lách mình vào ngồi cạnh cô rồi ra hiệu tài xế khởi động xe. Anh kéo cô vào trong lòng, giọng anh vang lên một cách trầm ấm
“Doãn Nghi, em có vẻ thích được trừng phạt nhỉ, anh đã cảnh cáo em rồi mà, hay do anh chưa đủ mạnh tay.”
Doãn Nghi trừng trừng mắt nhìn anh, bị anh ôm vào lòng liền muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng vòng tay anh như gọng kìm khiến cô dù cho có đẩy cỡ nào cũng không thể thoát ra. Sau một hồi bất lực, cô đành phải ngồi im. Không khí trong xe liền im lặng, cô bướng bỉnh không muốn đáp lời anh.
“Trợ lí Trương, đến biệt thự.” Anh ra lệnh với giọng đanh thép.
Đến biệt thự? Biệt thự nhà anh sao. Tại sao anh lại đưa cô đến đó, cô vốn muốn vào viện thăm Mạc Di Giai.
“Anh muốn làm gì? Tại sao lại tới đó, tôi có việc phải đi phiền anh cho tôi xuống xe.” Cô cũng không chịu. Từ khi gặp anh, anh cứ suốt ngày áp đặt cho cô, khiến cô khó chịu. Nên lúc này đây cô chỉ muốn phản kháng lại anh.
“Phạt nhẹ quá nên trẻ nhỏ không chừa, nên cần phải phạt mạnh hơn.”
Cô ngây ngốc nhìn anh, thực ra là anh muốn làm gì, lần trước đã hôn cô tới tấp làn này không lẽ… Nhìn gương mặt cô dần dần trắng bệch, anh nhếch mép cười, ghé sát tai cô thì thầm.
“Anh cũng đã thủ thân như ngọc suốt từng ấy năm, mãi đến đêm đó mới được trải nghiệm, bây giờ anh rất muốn…” Tiện thể còn thở một hơi vào tai cô.
Doãn Nghi rùng mình một cái, ở tai vì hơi thở của anh lại bắt đầu nhột nhột. Nghe lời anh nói, mặt cô chuyển từ trắng thành đỏ. Cô đương nhiên hiểu anh muốn nói gì.
“Anh…anh bỏ tôi ra, tôi cần đến bệnh viện.” Cô muốn khóc ra nước mắt luôn rồi. Anh cứ hết lần này đến lần khác dọa nạt cô, khiến cô sợ hãi. Những lời anh nói nhất định anh làm được.
Anh liền buông cô ra, vuốt nhẹ tóc cô tỏ vẻ hài lòng.
“Em vẫn giận anh sao.” Khương Duật Lãng trìu mến nhìn cô. Bấy giờ trong mắt anh chỉ có hình bóng cô mà thôi.
“Không có, tại sao tôi phải giận.” Doãn Nghi trong lòng ấm ức, không muốn nói chuyện cùng anh. Anh ỷ thế hiếp người, lúc nào cũng bắt nạt cô, khi dễ cô. Trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm ức, nước mắt trực chờ như muốn rơi nhưng vẫn kiên cường quay mặt đi chỗ khác.
Sau câu nói đó cả hai lại chìm vào yên lặng. Khương Duật Lãng đưa tay xoa xoa môi, trầm ngâm nhìn cô gái trước mặt. Cún con đây là ấm ức nên giận dỗi rồi.
“Doãn Nghi,…” Giọng anh thều thào, đưa tay xoa đầu cô “ Anh yêu em, yêu em vô cùng, đừng trốn tránh anh.” Chỉ có trời mới biết, khi lúc nào cô cũng tránh anh khiến đáy lòng anh tổn thương như thế nào. Cô có thể vui vẻ với tất cả mọi người, với người đàn ông khác, tại sao với anh lại không. Cô ghét anh sao.
Nghe Khương Duật Lãng nói, cô liền ngước đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Hai hàng nước mắt trực chờ cũng đã rơi xuống. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, anh liền đưa tay đón lấy. Anh nói anh yêu cô. Đây có phải là một trò đùa bỡn của anh nữa hay không. Cô trong mắt anh chỉ có thế thôi sao. Trong lòng ấm ức không chịu nổi, nước mắt liền tuôn rơi. Anh chỉ gặp cô mới có mấy này đã nói yêu cô, đây là coi cô là con ngốc hay sao.