Lý Tâm -chuyện là lúc Tớ đang đi làm thì thấy anh ấy với một người phụ nữ nào đó hai người trông có vẻ thân thiết lắm..
An An -cậu chắc chắn là anh ấy sao lỡ đó là họ hàng của anh ấy hoặc là chị em gái gì đó.
Lý tâm- nhưng mà anh ấy đã kể với tớ là họ hàng của anh ấy đều sống bên nước ngoài rất ít khi về đây. Vả lại bọn họ còn đang đi học và đi làm không có thời gian đâu.
An An - vậy người bên cạnh anh ta?
Lục Yên -chúng ta cần phải đi hỏi anh ta hẹn anh ta ở một chỗ Gặp mặt để anh ta giải thích rõ ràng chứ cứ như vậy mọi chuyện có khi sẽ là hiểu lầm.
Lý Tâm -Cậu nói đúng vậy để bây giờ tớ gọi điện cho anh ấy hẹn anh ấy ra một quán cà phê Vậy chúng ta cùng đi mua sắm tiếp đoạn ấy rảnh thì đi thôi.
Lý Tâm -hứa Vũ Anh đang làm gì đấy??
Hứa Vũ-gọi mãi cho em mà không được Có chuyện gì xảy ra với em sao?
Lý Tâm -Không có gì Nếu bây giờ anh có thời gian rảnh ra quán cà phê cũ gặp em, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện.
Hứa Vũ- tầm một tiếng nữa anh sẽ tới bây giờ có lẽ em đang ở trung tâm mua sắm với các chị em nhỉ?Em cứ mua đồ đi khi nào em rảnh anh tới đó và anh đặt bàn rồi anh gọi cho em.
Lý Tâm -được.
An An -được rồi Vậy bây giờ chúng ta đi mua sắm thôi Tớ đã nhắm được rất nhiều thứ hợp với cậu đấy!
Lục Yên -các cậu cứ mua đi tớ sẽ bao mọi người bây giờ tớ đi mua đồ uống cho các cậu nhé chắc uống gì nào?
An An- Tớ muốn uống Cacao đá!
Lý Tâm - Cho tớ ly trà sữa nhé!
Lục Yên -Được các cậu ở đây đợi tớ xíu nhé!
Lý Tâm,An An - Okk
Trong lúc chờ đợi Lục Yên đi mua đồ quay lại thì đằng sau phát ra tiếng nói rất quen thuộc.
Lục Nam -em ở đây Sao An An sao không nói với anh đã đi lung tung, vậy em muốn mua gì sao?
An An - Không phải chuyện của anh, tôi đi với Lục Yên và Lý Tâm!
Lý Tâm - em không thấy rằng đang làm phiền cậu ấy à!
Lục Nam- An An anh xin lỗi mà cho anh 1 cơ hội được không.
An An - Không! anh bớt làm phiền tôi lại đi!
Lục Yên quay lại thấy Lục Nam đang kéo tay An An thì chạy tới đưa đồ cho 2 người rồi kéo 2 người đi sau đó nói với Lục Nam.
Lục Yên -Muốn gặp thì về nhà nội nhà mày cho An An ở!
Lục Nam-...
Lục Yên - đi thôi mất vui quá đi mất!
An An - bình tĩnh nào kệ anh ta đi!
Lục Yên - thật là tội nghiệp cho tiểu bảo bối của tôi! gặp phải thằng ất ơ này!
An An - không sao mà đừng nhắc nữa, không trách em cậu được, có trách thì phải trách ả ta đã nhân lúc tớ không ở đó mà cướp công với tớ!
Lục Yên - nhớ năm đó nó bị mất thị giác vậy mà nó cũng không thể phân biệt được giọng cậu với giọng ả một phần của là do lỗi của nó.
An An - được rồi không cãi lại cậu chúng ta đi thôi!
Lý Tâm -Tí nữa tớ phải đi gặp Hứa Vũ hay là các cậu đi với tớ nhé?
An An,Lục Yên - Hừmmm
Lý Tâm -đi mà được không, tớ thật sự vẫn còn hơi sợ.Tớ sợ chúng tớ sẽ.
An An - thôi được rồi chúng tớ đi với cậu đừng sợ nữa!
Lục Yên - Hắn ta sẽ không làm gì cậu đâu bảo bối, chắc chỉ là có chuyện hiểu lầm giữa các cậu thôi!