- Lý Tâm: Dạo này không thấy idol của chúng ta đăng bài ta~
- Tây Ôn Lạc: phải rồi, fan đang chờ ngày cậu quay lại..
- Triệu Thanh: Họ nhớ nữ thần của chúng ta rồi~
- Tớ chưa thể quay lại với giới được nhưng các cậu yên tâm rằng tớ sẽ không quay lưng với fan của mình đâu. Ngày mai tớ sẽ đăng bài ha! Cô cười tươi, nói.
- Hạ Vi: phải thế chứ!
Mọi người nói chuyện vui vẻ thì An An nhận được cuộc điện thoại từ Lục Nam. Trước giờ anh ta rất ít khi gọi điện cho cô. Lần này anh ta lại muốn làm gì nữa đây. Cô nhớ rằng anh ta đã đưa cô vào danh sách hạn chế. Giờ anh ta lại tự gỡ mà gọi cho cô, thật là..
- Có chuyện gì sao?
- 📞 tối nay tôi sẽ không về.
- Được!
- 📞Chỉ vậy thôi sao?
- Anh còn muốn nghe gì nữa?
- 📞...
**tít tít ***
- Lý Tâm:Sao lạnh lùng vậy ta?
- Bình thường thôi, Tớ suy nghĩ lại rồi.Từ nay về sau, ai làm việc người đó, không đụng chạm gì nhau cả.
- Ái chà, cô bé của chúng ta đã trưởng thành rồi sao~
- Phải đó~ cô công chúa nhỏ giờ đã trở thành nữ hoàng rồi~
- Thôi nào đừng trêu tớ nữa!
- Trêu cậu rất vui đó An An! Mọi người cười lớn.
Bỗng nhiên Tây Ôn Lạc nhớ ra một chuyện mà mình đã nghe ngóng được ở trường.
- Này mọi người nghe tin gì chưa!
- Tin gì cơ?
- cậu không nói sao viết được!
Ôn Lạc nhìn về phía Lý Tâm rồi cười.
- Anh chàng see tình cô công chúa của chúng ta đã về nước rồi đó.
- Cậu nói anh mình sao? Phải anh ấy đã về nước rồi. Sắp tới sẽ mở chi nhánh và làm việc ở đây. Nói song cô nhìn qua An An.
- Haiz. Học trưởng sao? tớ với anh ấy không có tương lai đâu, các cậu đừng đẩy thuyền lung tung!
- Nhưng mà cậu chưa thử sao biết được! Lỡ đâu sau này chúng ta sẽ được tham gia tiệc cưới của cậu với học trưởng với tư cách là phù dâu thì sao. Mọi người cười vui vẻ, tiếp sau đó lại cứ đẩy thuyền làm cô ngại đỏ cả mặt.
- Thôi các cậu đừng nói nữa. Tớ thấy hơi mệt, muốn đi ngủ!
- Được rồi, vậy tụi tớ xuống dưới nhà nấu bữa cơm cho cậu và chờ cậu ở dưới nha~
- Ngủ ngon cục cưng ~
(Mọi người đồng thanh nói sau đó cười)
Cô nằm xuống đôi mắt khẽ nhắm lại rồi rơi vào giấc ngủ. Lại nữa rồi, cuộc đời kiếp trước của cô cứ như cơn ác mộng bám lấy cô, phải làm sao đây.. làm sao để thoát khỏi cơn ác mộng này.. Nước mắt cô cứ rơi khiến cho Lý Tâm lúc đi lên kiểm tra thấy như vậy liền gọi cô dậy. Khi cô dậy Lý Tâm nhào vô ôm cô.
- Cậu nằm mơ thấy ác mộng sao? Cậu có sao không?
- Tớ không sao, cậu yên tâm.
- Được rồi vậy thay đồ đi chúng ta xuống ăn nhé.
- Được rồi cậu chờ mình chút. Nói rồi cô đi vào phòng thay đồ...
...................
Một lát sau cô cùng với Lý Tâm xuống lầu. Lý Tâm nhào vô lòng Hạ Vi sau đó ké vào tai Hạ Vi kể chuyện lúc nãy An An khóc. Mặt Hạ Vi trở nên nghiệm trọng sau đó trở về bình thường. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
- Tý nữa ngươi yêu tớ và anh của các cậu sẽ qua đây. Họ nói rằng không yên tâm khi để chúng ta ở đây mà không có một đứa con trai nào ở cạnh.
- Hahh! Tớ khinh đấy. Họ nói vậy xong nếu có người con trai nào ở đây họ sẽ ghen lồng ghen lộn lên, sau đó là những màng giảng đạo nam nữ thụ thụ bất thân.
- Có vẻ như cậu đã nắm rõ kịch bản nhỉ?
- Chả vậy, đành nào cũng bị hết rồi đấy ạ!
- Này nhân vật chính của chúng ta còn chưa nói gì cơ mà, các cậu giành hết lời cậu ấy rồi!
- Tớ không sao các cậu cứ nói tiếp đi, tớ đang nghe mà. Cô cười mỉm rồi cầm dĩa và dao cắt từng miếng.