Nó im lặng, cứ thế những giọt nước mắt cứ lăn dài xuống trên hai gò má, ngài ôm lấy nó, ngài không hiểu, khi một con người buồn, sẽ có nước chảy ra từ mắt họ, ngài không thể khóc, vì thế ngài không thể biết được cảm giác khi khóc là như thế nào.
Ngài chỉ có thể biết vui, biết buồn, biết cười. Ngài không biết khóc.
- Rin, có ta, nàng đừng khóc. Hãy vui lên đi. - ngài gượng cười, ngài chỉ muốn nó vui vẻ, không phải mang một bộ mặt buồn như thế.
Nó dường như người mất hồn, không nói lấy một lời nào, vẫn đưa mắt nhìn vào khoảng trống. Ngài không muốn thế chút nào.
- Nàng cứ nghỉ ngơi...ta sẽ không làm phiền...
Ngài xuống hạ giới, cải trang thành một vampire bình thường đi vào khu chợ. Ngài sẽ thử mua một ít trái cây, một ít đồ ăn ngon chắc nó sẽ vui lên thôi.
Ngài rất hài lòng vì thường dân vampire đều chung sống hòa bình, từ khi gặp nó, ngài đã ra lệnh cho con người cùng chung sống với vampire, mọi thứ đều bình đẳng. Bỗng ngài thấy một đứa nhóc loài người đang đứng khóc giữa lối đi lại, ngài mới lại gần, đưa cho đứa nhóc đó một quả cam trong giỏ.
Đứa nhóc ấy cầm quả cam tươi cười nhìn ngài, rồi nó bỏ chạy đến bên đám bạn. Ngài đứng nhìn hồi lâu, một quả cam, nhóc ấy chia đều cho mấy đứa khác.
- Này mấy nhóc. - ngài lại gần bọn nhóc, khẽ mỉm cười, ngài đưa cho mỗi nhóc một quả cam - Một quả thì ăn không đủ đâu.
- Anh ma cà rồng tốt bụng quá. - bọn nhóc hí hửng níu lấy hai tay ngài, tất cả mấy đứa nhóc này đều là con người. Bọn chúng rất thân thiện và ngây ngô.
Sau một lúc chơi đùa với bọn nhóc, ngài mới biết được bọn nhóc ấy là trẻ mồ côi, nên ngài đã dành riêng một căn nhà và cử vài vampire tới chăm sóc bọn nhóc.
Thần dân vampire lẫn con người đều ngạc nhiên khi thấy ngài hiện hình từ một vampire bình thường trở thành đấng tối cao. Bọn họ đều cúi đầu không nhìn ngài, ngài khẽ mỉm cười.
- Không cần hành lễ vậy đâu. Các ngươi có thể nhìn ta.
Ngài đang rất vui vẻ, từ khi nó xuất hiện, không còn phân biệt đối xử giữa con người và vampire. Không còn giết chóc, lạnh lẽo phát ra từ ngài.
Một cậu nhóc lém lỉnh, tò mò không biết nên đã ngây thơ hỏi ngài.
- Anh ơi, em nghe mẹ nói anh rất đáng sợ và hung dữ mà. Em thấy anh rất tốt bụng. - bà mẹ gần đó vô tình nghe được nên đã cúi đầu liên tục trước mặt ngài.
- Đã có một người con gái khiến anh thay đổi. - ngài xoa đầu cậu bé, cứ thế mỉm cười.
Những vampire lẫn con người phái nữ khi nhìn thấy ngài cười đều đỏ mặt. Trước giờ chẳng ai nhìn thấy mặt ngài, mọi người đều không ngờ ngài lại thay đổi đến thế.
Trở về thiên giới, King cầm một giỏ đầy trái cây ngon và bánh ngọt.
Trên chiếc giường nhỏ, nó đã ngủ mất, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh. Đối với ngài, nó như một thiên thần mang hình hài con người. Một vẻ đẹp thuần khiết khiến ngài không thể rời mắt. Ngài cúi xuống, hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ, ngài chỉ muốn nó ở mãi bên ngài. Khi nó đã bình tĩnh trở lại, ngài sẽ cho nó uống máu của ngài, và nó sẽ trở thành vampire, là vợ của ngài. Sau này và mãi mãi.
Nó chợt ôm lấy cổ King, ôm thật chặt ngài vào lòng. Ngài mỉm cười, bế lấy nó ôm vào vòng tay, hành động của ngài vừa ôn nhu vừa dịu dàng. Chưa từng có ai khiến ngài lại để tâm đến thế. Ngài đang yêu.
- Len...em yêu anh... - nó cất giọng nhỏ nhẹ. Ngài bỗng im lặng, đặt lại nó nằm xuống.
- Còn ta thì yêu nàng. - ngài hơi cau mày, vuốt vào mái tóc dài của nó, rồi ngài lại hôn, vì không muốn đánh thức nó nên ngài không dùng lưỡi, chỉ mơn trớn đôi môi nhỏ.
Làn da trắng của nó làm bản năng của một vampire nổi lên, mắt ngài đỏ ửng, liên tục ngửi ngửi cổ nó, liếm láp xung quanh xương quai xanh. Ngài bỗng không kìm được liền cắn một phát vào cổ nó, ngài ghì gáy nó, điên cuồng hút thật nhiều, máu cứ thế chảy vài giọt xuống khe ngực nó.
Đau đớn, nó choàng tỉnh giấc, cắn răng và cố hết sức lực đẩy ngài ra. Ngài vẫn mân mê mà hút, dòng máu ngon lành khiến ngài không thể ngừng uống, ngài thèm khát.
- Kenji! Đau quá! Mau bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra mau lên! A!
Ngài vẫn hút liên tục, nó thấy khó chịu trong người, sức lực dần mất đi, hai tay vẫn gắng đẩy ngài ra. Ngài hút quá nhiều, cả số lượng máu trong cơ thể nó đều bị lấy gần hết sạch. Nó không nhúc nhích nổi, hai tay thả lỏng ra, bây giờ ngài mới chợt tỉnh, rút cặp răng sắc nhọn đang ghim sâu vào cổ nó, máu rỉ ra từng hàng, từng hàng. Nó sắc mặt đang tái dần đi, vẫn còn dư sức để nhìn ngài. Ngài hốt hoảng, ôm lấy nó.
- Rin! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Ta không cố ý! T...ta...
- Anh nên hút cạn máu của tôi...
- T...ta..không cố ý đâu!
- Anh là vampire...tôi là con người...không sớm thì muộn tôi cũng bị anh giết...
2 ngày sau...
Đã hai ngày trôi qua, mỗi ngày đều dài đằng đẳng. Nó chẳng màng nói chuyện cùng ngài nữa, suốt ngày chỉ im lặng, ngài nói gì, cư xử như bình thường nó vẫn không chịu nói gì cả. Dần dần, ngài cảm thấy khó chịu, nó vẫn thẫn thờ, không tươi cười, không vui vẻ, chỉ sống như một cỗ máy.
Lâu đài của Miku hân hoan chào đón King, ngài với vẻ mặt không vui tiến vào. Miku cúi chào ngài một cách vui vẻ.
- Len đâu? - ngài gằng giọng.
Trong phòng Miku, hắn mặt nhăn nhó khi thấy mặt ngài. Đẹp hơn hắn tưởng tượng, với cả đống dây xích hắn bị giam trong đây hơn 1 tháng, chán nản và bực mình.
Ngài vừa đưa tay, cả chục dây xích bị vỡ nát, hắn vẫn ngồi trên cửa sổ, mặt khó hiểu nhìn ngài.
- Ngài muốn gì đây? - hắn ngáp dài.
- Ta nghĩ Rin cần ngươi. - mặt ngài hơi buồn, chỉ nói khẽ một câu.
- Ngài giao Rin cho tôi à?
- Ở bên ta, nàng ấy chỉ nghĩ về ngươi, kể cả lúc ngủ, không may ta đã lỡ hút máu của nàng ấy khá nhiều. Bây giờ nàng ấy như một cỗ máy, chẳng nói, chẳng cười, chẳng làm gì cả. Như một cái vỏ bọc trống rỗng...
- Vậy?
- Nếu ngươi yêu Rin, ta sẽ đưa Rin cho ngươi chăm sóc. Hãy làm nàng ấy cười lên. Ta chỉ muốn thế...
- Ngài sẽ bị thiệt.
- Ta muốn Rin luôn tươi cười, không phải cứ im lặng, thẫn thờ như thế. Còn ta, sẽ âm thầm yêu thương nàng ấy...
________________________
Len bế nó trên tay, King đã trả tự do cho hắn, Miku không có quyền đòi hỏi nữa vì đã ở bên hắn rồi.
Ngài phải khiến nó ngất đi, ngài không muốn gây thêm sự ganh ghét từ nó dành cho ngài. Ngài nên im lặng.
Ngài tôn trọng quyết định của nó, cảm xúc của nó là dành cho hắn.
- Chăm sóc Rin giúp tôi. - ngài vừa nói dứt câu rồi lặng lẽ biến mất.