Thục Tâm đã ổn định lại nếp sống tại Canada. Cô tìm đến bác sĩ mà Thành Quân đã giới thiệu. Sau thời gian chữa trị, tay cô đã hồi phục tốt hơn. Cô có thể sử dụng linh hoạt các khớp ngón tay nhưng vẫn không thể xách vật nặng được. Nhưng chỉ cần như vậy là đủ, chĩ như vậy chứng tỏ cô có thể vẽ được rồi. Cô phấn khởi khiến tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Phúc Khang đã tận tâm giúp đỡ cho cô mọi thứ. Một ngày kia, ha người ngồi ngâm nhi một tách cà phê, cô bèn hỏi:
- Anh thích em đúng không?
- Không. Anh không thích em chút nào.
- Thành Quân đã nói hết cho em nghe rồi. Anh ấy nói anh thích em, còn muốn tỏ tình với em nữa.
Phúc Khang ghé mặt sát Thục Tâm, anh cười đểu nói:
- Nếu anh nói anh thích em, vậy em có thích anh không.
- Không.
Nghe câu trả lời dứt khoát của cô, tuy trong lòng đau đớn nhưng Phúc Khang vẫn giả vờ cười. Anh quay mặt đi, giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn:
- Anh không biết tại sao em và cậu ấy lại yêu nhau được nữa. Hai người hai cá tính khác nhau vậy mà lại yêu nhau.
Thục Tâm đặt tách cà phê xuống, rồi tựa lưng vào ghế thong thả đáp:
- Mọi nam châm đều có hai cực, một cực bắc và một cực nam. Nếu chúng ta đặt hai cực bắc lại gần nhau thì chúng sẽ đẩy nhau ra. Giống như hai người có cá tính hoàn toàn giống nhau tưởng chừng sẽ rất hợp nhau nhưng lại không phải là của nhau. Càng đưa chúng lại gần thì lực đẩy càng lớn sau đó sẽ tách nhau ra mãi mãi. Cho nên em và Thành Quân cũng vậy, anh ấy dịu dàng, trầm lặng như thế mới dung hòa được sự bóc đồng, sốc nổi của em.
- Làm sao để tìm ra được người đó của anh đây.
- Anh vừa đẹp trai lại tài giỏi thế này thì sợ gì không có người yêu. Chỉ sợ người ta có yêu anh thật lòng không thôi.
- Đừng phũ với anh như vậy. Thôi anh phải đi tìm cực nam của anh đây. Tạm biệt.
Thành Quân nói rồi tạm biệt cô đi. Anh thà rằng cả đời này không thừa nhận anh yêu cô để giữ lấy tình bạn đẹp của hai người. Anh không muốn sau này gặp mặt nhau mà ngại ngùng. Cô cũng hiểu cho anh nên không đề cập đến nó nữa.
- ----
Thấm thoát một mùa thu nữa lại về trên đất nước Canada. Một màu vàng rượp trời tại đại lộ Niagara, lá phong đã ngả vàng. Cô ngồi dưới tán một cây phong già, cô mường tưởng vẽ ra hình ảnh Thành Quân đang đi dưới rừng phong.
Không biết có phải là cô hoa mắt hay không nhưng trước mắt cô hình ảnh Thành Quân đã hiện ra. Cô nghĩ mình vì quá thương nhớ anh nên đâm ra suy nghĩ lung tung, cô đâm đầu vào vẽ tiếp rồi lại nhìn lên. Cô dụi mắt liên tục không tin vào mắt mình đến khi anh đến với cô thật gần. Anh đứng sừng sững trước mặt cô. Không phải là cô mơ mà là một Thành Quân bằng xương bằng thịt.
Cô ngẩn người đứng dậy. Thành Quân véo má cô nói giọng trách móc:
- Có phải quên anh rồi không?
Hai mắt Thục Tâm rươm rướm nước mắt. Đến giớ cô vẫn chưa tin người đang đứng trước mặt cô.
- Là anh thật sao?
- Là anh đây.
Thành Quân ôm cô rất chặt, thỏ thẻ vào tai cô.
- Anh rất nhớ em.
- Em cũng vậy.
Cô vẫn chưa tin, lại gằn hỏi:
- Sao anh lại đến đây? Anh không chăm sóc bác gái sao?
- Anh không đợi được đến khi em quay về. Anh yêu em nhiều lắm.
- -----
Thật ra, mẹ anh vì không muốn con trai nhớ nhung Thục Tâm đã khuyên anh đến gặp cô.
- Đến Canada tìm Thục Tâm đi. Có lẽ con bé nhớ con lắm đấy. Không cần chăm sóc cho mẹ đâu. Ở đây có rất nhiều người chăm sóc cho mẹ nhưng Thục Tâm lại không có ai chăm sóc.
- Nhưng...
- Đừng nhưng nhị gì nữa. Ở đây mẹ còn mấy đứa em con chăm sóc. Đừng lo cho mẹ, mẹ khỏe lắm. Sang đó, đem con dâu về đây cho mẹ. Không đem được thì đừng gặp mặt mẹ nữa.
- Con cảm ơn mẹ. Chắc chắn con sẽ mang con dâu về cho mẹ.
- -----
Thành Quân liền quỳ xuống, móc từ trong túi ra một chiếc hộp xinh xắn. Chiếc hộp vừa mở ra, một chiếc nhẫn hiện ra.
- Em làm vợ anh nhé. Ở bên nhau mãi mãi không xa nhau nữa.
- Được. Mãi mãi cũng không xa nhau nữa.
Thành Quân đeo vào cho cô rồi hôn lên tay cô một nụ hôn. Anh ôm cô xoay một vòng bay lượn giữa những chiếc lá phong rơi xuống. Một cảnh tưởng rất lãng mạn.
"Mùa thu này em đã có anh rồi. Em yêu anh. Em yêu cả mùa thu."