• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Bar Asta:

-Bang chủ, nhỏ Bảo Anh tỉnh lại rồi._Bảo-đàn em của Minh Trí báo

-Vậy sao?Cũng 4 tháng rồi nhỉ, lô hàng được chuẩn bị kỹ rồi chứ_Minh Trí xoay chất lỏng màu đỏ ở trong chiếc ly

-Vâng đã chuẩn bị ổn thoả cả, nếu có bị cớm bắt thì bang R.I.P cũng sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu bang khác cướp thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó.Chuyện chúng ta chuyển lô hàng này ngoài bang chủ, tôi và đàn em trong bang thì không ai biết cả_Bảo cuối đầu có chút nhìn sang Linh đang đứng bên cạnh

Minh Trí nhìn thấy hành động của Bảo thì cũng đưa mắt sang nhìn Linh, nhưng trong đôi mắt này lại có ẩn chứa cái gì đó.

-Không cần lo, Linh bây giờ là người của chúng ta rồi, đúng không?_Vẫn cái ánh mắt đó, Linh cảm thấy có chút bất an.

-Vâng_Linh cúi gằm mặt để che dấu sự bất an của mình.

-Được rồi, cậu ra ngoài đi, còn cô..tôi muốn nói chuyện 1 chút_Minh Trí hơi dừng 1 xí, rồi cứ chằm chằm nhìn vào Linh

"Không lẽ anh ta biết được mình đã báo cho Phong"_Linh sợ hãi đến nỗi đổ cả mồ hôi.

-Sao lại căng thẳng vậy?_Trí lâu đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy trên trán Linh

-Bang chủ có chuyện gì cần nói?_Linh cố nén lại căng thẳng, bình tĩnh nói nhưng mồ hôi thì không ngừng tuôn

-Anh làm gì vậy?_Linh cố né tránh bàn tay cuả Trí đang đưa xuống cổ rồi cô

-Chỉ là hơi ngây ngất bởi vẻ đẹp của em thôi_Trí vuốt vê những lọn tóc sau cổ cô

-Sao lại đần mặt ra như vậy, em đang ngại sao...

Minh Trí cứ tiến đến gần cô làm cô phải đi lui, cố sải những bước dài nhưng lui rồi cũng đến đường cùng, lưng cô chạm mạnh vào tường.Mặt có chút nhăn lại.Khuôn mặt Trí gần cô đến cảm nhận được cả hơi thở, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.

-Mắt em thật đẹp_Đúng vậy đôi mắt xám tro của Linh rất đẹp, cứ như muốn xoáy hết mọi thứ vào trong.

-Anh có thể cách...ưmm.ưmmm_Môi cô đã bị Trí chiếm trọn, tay Trí không ngừng rà soát sau lưng cô, chiếc áo ngực được mở ra dễ dàng.

Cô cứ đánh đấp vào người Trí nhưng Trí vẫn không buôn tha cho cô, môi hắn bây giờ cứ quất quýt không rời ở cổ cô.

-Anh...tránh...ra.._Linh hét lớn nhưng sức cô bây giờ thì làm sao mà chống lại nổi hắn.

*Bụp-Soạt*

Minh Trí ném mạnh cô lên sofa, hắn nhảy lên 1 tay giữ 2 tay cô, tay còn lại xé rách áo cô rồi vứt sang 1 bên.Thân thể cô tuyệt đẹp đang nằm dứoi Minh Trí, cô càng vùng vẫy Trí càng thích, hắn cúi xuống hôn lên môi cô, mùi máu tanh toả ra trong miệng cô, cô đã cắn môi hắn.

-Chết tiệt,xem cô còn chống cự đến khi nào?_Minh Trí cột 2 tay cô bằng dây nịch, 2 tay hắn xé rách cả váy ca.

Bây giờ trên người cô chỉ còn 1 chiếc quần lót.Nước mắt lăn dài trên má cô, cô đã hứa sẽ không khóc dù có việc gì , nhưng 1 cô gái như cô bị xâm hại thân thể như thế này thì làm sao mạnh mẽ được nữa cô chỉ biết khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh

-Bảo Hoàng, cứu em_Cô chỉ biết khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm tên anh.

-Cô còn dám kêu tên anh ta, tôi nói cho cô biết lần này không ai cứu được cô đâu.Dám phản lại Minh Trí tôi.Cô đóng kịch cũng giỏi lắm_Minh TRí lần lượt mở cúc áo, nhưng chưa kịp ném áo ang 1 bên thì

*Rầm*

Anh không tin vào mắt mình, Linh đang nằm dứoi Minh Trí.Lần này anh như điên lên, dám động vào người của bang anh.

Cũng không đợi Minh Trí phản ứng, anh chạy đến đấm mạnh vào mặt Trí, đạp hắn rớt mạnh xuống giường

-Anh Hoàng..._Linh nói như không còn sức.

Anh ôm cô vào lòng cởi áo khoác khoác lên người cô,anh thật sự không nỡ nhìn cô như vậy, tay hằn đỏ vì dây nịch.

-Anh dám đánh tôi_Minh Trí đưa lữoi liém vệt máu trên miệng (vâng, máu thơm không anh)

-Chỉ là 1 cái chào hỏi, sao lại căng thẳng vậy?_Hoàng từ tốn nói, nhưng ánh mắt của anh không thể hiện như vậy, anh muốn nhảy vào giết chết tên trước mặt ngay lập tức.

-Bảo Hoàng, vậy thì tôi cũng nên chào hỏi anh lại chứ nhỉ?Sao lại để anh chào hỏi 1 mình được._Minh Trí điên tiết.

Lần này Hoàng về thì món hàng của hắn cũng khó mà thuận buồm được.TRong thế giới ngầm ai ai không kính nể Hoàng, 10t đã dấn thân, tự lập ra 1 bang, làm mưa làm gió, thì bảo sao khi danh anh thì không kiêng nể.

-Vậy thì tôi đợi anh chào hỏi lại nhé!_Hoàng nhếch mép rồi ôm cô ra xe.

Đàn em nãy giờ đứng ngoài nhìn thấy mọi chuyện nhưng không dám hó hé gì, rẽ ra 2 lối để nhường đường cho hắn.

-Dọn về bang của các người mà ở, bang của tao không xứng cho chúng mày_Hoàng không quên "nhắc nhở"

-Bang chủ chúng tao đang giữ dây chuyền, vậy thì chúng mày làm được gì, phải nói đúng hơn là chúng mày nên cuốn gói ra khỏi đây_1 tên đàn em của Minh Trí không biết sợ mà nói.

-Mày đang muốn nói đến dây chuyền này_Hoàng đưa chiếc dây chuyền anh đang đeo ở cổ cho chúng xem.

-Sao sao mày lại có chiếc vòng này, vòng này chắc chắn là gởm rồi

-Vậy sao?_Anh đung đưa nhẹ chiếc vòng

Chúng nó há hốc nhìn, dây chuyện có mặt đá đổi màu được ư?Bang chủ của chúng không làm được như vậy

-Đi đi...đi thôi chúng mài?_Tên kia kéo kéo chúng

-Chúng mài chưa có lệnh tao mà đi đâu?_Minh Trí bước ra đầy kêu ngạo, chứng tỏ lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua

-Chúng em chúng em....

-Thì cũng nên đi về cái xó của chúng mày, hay là chúng mài thích nơi này?Tao sẽ nhường cho đấy_Hoàng khinh bỉ

-Vậy thì cảm ơn nha!Không ngờ cậu lại hào phóng như thế_Minh TRí cũng kích đểu hắn

-Mấy đứa xuống hầm, lấy hết vũ khí.Đưa về địa chỉ này_Hoàng đưa cho 1 tên đàn em trong bang rồi đi ra xe.

Minh Trí cũng không nói gì, để cho đàn em Hoàng làm gì mặc kệ, mắt hắn hằng lên tia giận dữ.

"Đúng lúc tao đang cần cái kho này"

*Trong xe Hoàng:

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay vẫn nắm tay lái.Anh cũng không hiểu hành động của mình, khi nghe tin Vi nói cô đang la hét ở trong phòng Vip (do đàn em của Linh báo lại cho Vi) hắn không kiềm chế được mà tự mình lái xe đến bar Asta, nhìn cô vùng vẫy dưới bản tính cầm thú của M.Trí mà anh có cảm giác đau lòng.Anh xem Linh như em gái(cô thật là em gái không ba), Linh là cô bé mồ côi, anh gặp được rồi đưa về bang, cô theo anh rồi giúp anh quản lý bang, từ 1 cô gái nhút nhát yếu đuối, cô đã theo anh học võ, dùng súng, rồi đến lúc anh đi, cô tự mình giữ bang.

Mê man trong lòng anh cô thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy thi thấy cô đang nằm trong lòng anh, còn anh thì đang lái xe.Cô nhìn anh không chớp mắt, anh thật sự rất đẹp, Phong đẹp 1 thì anh đẹp 10.(So sánh gì kỳ)

-Tỉnh rồi sao?_Hoàng cúi xuống nhìn nó.

Câu nói của anh làm cô sực nhớ là cô đang rất trần truồng.Cô kéo chiếc áo lên ngực, chiếc áo khoác của anh che hết nữa người cô.

-Ngại sao?_Hoàng như hiểu ý được cô, tiếp tục nhìn lên lái xe

-Cảm ơn anh_Cô lí nhínhí

-Không, đáng lẻ anh nên xin lỗi mói đúng._Hoàng vẫn nhìn phía trước nhưng mắt có chút đượm buồn.

-Hức..hức..hức_Cô áp mặt vào ngực anh mà khóc, cô cảm thấy được anh ôm cô chặt hơn.

Anh luôn như thế, giúp cô khi cô cần, cô có tình cảm với anh như cô không dám nói chỉ dám xem anh như là anh trai tốt.

Anh cởi chiếc áo thun đưa cho cô rồi ra ngoài xe đợi.Cầm lấy áo rồi mặc vào, áo của anh là váy của cô luôn rồi.

-Em xong chưa?_Hoàng hỏi, gõ nhẹ vào gương

-Vâng, xong rồi ạ._Cô mở cửa đi ra nhưng vẫn ái ngại.

Áo của anh mặc là áo trắng khá mỏng, nên ít nhiều cũng có thể xuyên thấu ở trong chút ít.

-Đi..thôi.._Anh nhìn vậy có chút căng thẳng, nhũ hoa của cô cứ lấp ló sau mảnh áo mỏng, làm anh....

-Á..em tự vào được, để em xuống đi_Linh vùng vẫy trên tay Hoàng

-Đừng làm rộn_Hoàng gắt

Cô hơi giật mình khi anh gắt với cô, anh chưa khi nào gắt với cô như thế.Lần này cô làm gì sai sao, cô cúi gầm mặt xuống.

Biết mình có hơi nặng lời, anh liền cúi xuống hôn lên trán cô "anh xin lỗi" lời nói được nhẹ nhành thốt ra.

Cô thoáng đỏ mặt.

-Wowww,anh hùng đi cứu mỹ nhân về rồi sao_Nhóm hắn vừa xuống thang máy thì bắt gặp Hoàng bế Linh vào.

Nghe vậy Linh liền vùi mặt vào ngực anh, mặt đỏ như cà chua

-Chị Linh, chị có sao không chị không sao chứ, tên đó không làm gì chứ_Nó thấy Linh thì liền chạy tới xắn xích hỏi thăm

-Không sao không sao_Trả lời thì thế nhưng mặt thì cứ vùi vào ngực Hoàng

-Này này anh để chị ấy xuống xem nào, cái thằng cha này_Nó cáu

-Em tránh ra xem nào, vướng víu quá_Hoàng đẩy đầu nó ra, rồi tiến lại thang máy.

-Vợ à! Em bơ anh rồi hả?_Hắn ngồi ở sofa nói

-Yaaaa, cái tên kia, ai là vợ anh hả?_Nó quát lại

-Sao lại tự nhột vậy hả hả?_Như vỗ vỗ vai nó

-Ai nhột hả hả?_Nó đỏ mặt cáu

Hahahahahaha..Cả đám cười như hâm với biểu cảm của nó, không khí đã vui hơn, nhưng lại còn biết bao nhiêu khó khăn sắp đến

-------------------------

*Phòng của Hoàng: (vâng, nhà của hắn nhưng chúng nó vào ở như nhà trọ vậy á, đứa nào cũng có nhà riêng nhưng cứ thích bu bám vậy á)

-Em vào tắm đi,tắm cho sạch sẽ vào đấy_Hoàng đặt nó trong phòng tắm, rồi nhắc

-Áo quần đâu?_Linh nghiêng đầu hỏi anh.

-Em vào tắm đi xíu nữa ra đây lấy_Hoàng tiến lại phòng thay đồ của anh để kiếm áo quần cho cô.(có biết bao đứa con gái dưới kia sao không mượn trời)

-Vậy đồ...à..ừm...đồ xíu xiu đó đó..._Cô cuối gằm mặt để nói

-Hahahahah, anh có, không cần lo_Hoàng bật cười

-Anh có có?_Cô ngạc nhiên

-À không không, mà em vào tắm đi, miễn sao có là được_Hoàng luống cuống

-Vâng_Cô bật cười vì anh trở nên luống cuống,anh cũng không khác xưa.

Tắm xong nó bước ra thì thấy bộ áo quần anh để sẵn trên giường cho cô.

-Hả?Cái gì vậy nè?_Cô nghệch mặt ra với bộ áo quần anh đưa cô.

Áo bun rộng trắng, quần thun thể thao lẫn xám, bra thì màu đen.(Có gu thẩm mỹ nha anh).Nhưng cô cũng không còn lựa chọn khác, đành mếu mó vào phòng tắm thay.

-Xong chưa?_Hoàng đợi cô ngoài cửa

-Anh làm cái gì vậy hả?_Linh nữa khóc nữa cười bước ra với bộ đồ có 1-0-2

-Hâhhah, nhìn được mà, xuống ăn tối thôi_Hoàng kéo tay Linh

Cô nàng khuôn mặt đỏ ửng nhưng lòng lại vui vẻ không ngừng.

______________________________

Mấy chế muốn ship Hoàng Linh hay ship Trí Linh

Cho mình ý kiến.hihihi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK