Mặt trời đã lên tít ngọn tre thì bây giờ nó mới thức giấc, do đêm quá lòng nó bất an với "tên biến thái" nên không tài nào say giấc được.Phải thức canh nhưng được 30ph đầu thì cũng đã "bay vào cõi tiên"
-A..oa...oa_Nó ngáp dài ngáp ngắn, nheo mắt để thích nghi với anh sáng chiếu qua cửa sổ đến bên giường.
Nó nhìn sang bên cạch thì đã "giường không người trống", nó nghĩ chắc hắn đã đến công ty ( cái thể loại lười biếng như vậy thì đến công ty có mà trời sập)
-Mấy giờ rồi nhỉ?....Mới có 9h hà_Nó chồm qua nhìn đồng hồ bên cạch bàn mà chẹp lưỡi.
-Ngủ xíu nữa_Nói rồi nó lại tiếp tục "đánh chén" giấc ngũ.
-Hây daaaaaa_Nó thức giấc lần 2.
-Đói bụng qué_Nó xoa cái bụng đói meo
-Đi tắm rồi xuống măm măm nèo_Nó vào phòng thay đồ kiếm áo quần rồi lết xác đến phòng tắm
*Tầng 1_Phòng khách
-Đã 9h rồi mà sao nhỏ Mie chưa chịu dậy nữa cà_Như nói nhồm nhoàm với đống bimbim trong miệng.
-Anh Hai, anh Phong và Minh đi đâu sớm vậy nè? Cả couple Hà Lội (Hoàng Linh) đó nữa._Vi thất thỉu
-Lên kêu nó xuống đi chơi thôi_Như đặt bimbim xuống bàn rồi hùng hổ đứng lên
-Chị dâu à! Đêm qua người ta hoạt động đã mệt lắm rồi, sao lại còn làm phiền nữa._Vi gian tà nhìn Như
-Nóiiiii cáiiii gìiiii đó~~~~_Nó vừa bước ra thang máy thì thấy Như với Vi đang nói gì đó mà cười rất là gian tà
-Đâu có nói gì âu.hahahahah_Như và Vi cùng đồng thanh
-Hôm qua thức khuya lắm hay sao dậy trễ vậy?_Như vỗ vỗ vai nó
-Ừa, mệt chết đi được_Nó ngây ngô nói
-Mệt lắm hả chị?Có đâu chỗ nào không?_Vi nhìn chằm chằm nó
-Có, đâu lắm á_Nó nhăn nhó (Ý nói cái lưng đâu vì không trở người được á)
-À vậy vây hả?_Như nhìn Vi cười cười, Vi cũng cười theo Như
-Hôm nay 2 người bị gì mà cười hoài vậy?_Nó thắc mắc
-Mà thôi đói bụng rồi, đi ăn thôi_Nó cũng không mảy may đến hai người, đứng lên rồi tiến lại phòng ăn
-Mạnh mẽ quá, thật sự rât mạnh mẽ á_Như ngồi tưởng tượng
-Đúng vậy, nam tính quá.Nói là làm, không tha cho ai_Vi cũng tưởng tượng theo Như
(2 má này sao mà đen tối quá vậy nè)
*Phòng ăn:
-Sao không để thức ăn hay cái gì lại cho mình vậy nè?_Nó bực bội
-Không có thì nấu, chuỵ đây không sợ_Nó rồi bắt
15ph sau,
*Xoảng-chen -đùng- chét* (Phá nhà bắt đầu)
-AAAAAA, 2 NGƯỜI CỨU TÔI, CHÁY CHÁY NHANH NHANH_Nó mặt mũi tèm lem chạy hồng hộc ra phòng khách kêu cứu
-Mài làm cái gì vậy?_Như cũng hoảng theo nó
*Reeenggggg* Chuông báo cháy vang lên, đàn em của hắn hốt hoảng chạy xuống xem thì phát hiện phòng bếp đang bốc cháy.(Nhà hắn có thiết bị báo cháy nên khi có chuông reng thì sẽ báo)
-Tụi bây dập lửa nhanh lên_Hùng ra lệnh đàn em
-Đưa các cô chủ ra ngoài nhanh_Hùng lo lắng nhìn về phía tụi nó
-Vâng_Đàn em tuân lệnh
-Cô chủ theo tôi_1 đàn em đưa chúng nó ra ngoài
Đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt, may mắn là không lan rộng ra các tầng và phòng khác.(Không có đội cứu hoả đến vì như thế rất dễ bị phát hiện nên đàn em của hắn đều tự làm)
Tụi hắn-Phong,Linh,Nam,Minh,hắn cũng vừa về.
-Các em không sao chứ?_Phong-Linh-Nam-Minh cùng đồng thanh hỏi han tụi nó
-Không sao không sao_Như, Vi cùng trả lời, nhưng nhìn sang nó e ngại.
-Em có sao không?_Hoàng quay sang hỏi nó
Nó cũng không trả lời, khuôn mặt đờ đững vô hồn nhìn vào đám cháy đã được dập
-Sao vậy?_Minh vỗ vai nó
-K..hô..ng...s..ao_Nó sực tĩnh, lắp bắp đáp
-Vào nhà_Hắn lạnh lẽo ra lệnh
Từ khi xuống xe hắn không thèm nhìn nó, chỉ đến hỏi Hùng rồi ra lệnh xây lại rồi đi thẳng vào nhà.
-Phong sao vậy?_Hoàng nhìn bóng lưng hắn mà thắc mắc.Lẽ ra hắn phải lo lắng cho nó.
Nó không biết vì sao lại hụt hững đến kì lạ, hắn không hỏi nó 1 câu nào, chỉ đi thẳng vào nhà
-Vào thôi_Nam kéo tụi vào
Chúng nó cũng nhau đi vào nhà, mạnh ai về phòng nấy.Nó cũng lẻo đẻo lên phòng hắn chuộc lỗi (Tội đồ)
-Tôi vào được chứ?
*Im lặng*
-Không trả lời xem như anh đồng ý, tôi vào đây._Nó mở cửa đi vào.
Hắn xoay lưng nhìn ra cửa sổ, trên tay cầm ly rượu van.
-Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi_Nó cúi đầu hối lỗi
-Đi tắm_Hắn không thèm nhìn nó, chỉ lạnh lẽo nói
Nó cũng lẳng lặng đi lấy đồ rồi vào phòng tắm.
*Phòng Nam:
-Hôm nay mấy người đi đâu vậy?_Như tựa vào lòng Nam hỏi
-Tụi anh đang có việc_Nam vuốt nhẹ má Như
-Quan trọng lắm sao, em thấy ai cũng có vẻ khá mệt mỏi_Như lo
-Ừ, lần này rất căng thẳng.Nên các em ở nhà nên cẩn thận, đừng phá phách như hôm nay biết chưa_Nam ân cần nhắc nhở Như
-Em đâu có phá_Như phồng má
-Anh chỉ nói vậy thôi_Nam cười nhẹ
*Phòng hắn:
Nó tắm xong bước ra thì đã không thấy hắn đâu nữa.
-Anh ta đi đâu rồi nhỉ?_Nó thắc mắc
Lấy điện thoại nhắn tin cho hắn.
Không có tin nhắc trả lời, nó nghĩ hắn tức giận đến như vậy sao.Chỉ là 1 cái bếp, anh dư giả để xây lại mà.Nó "hừ" lạnh 1 tiếng rồi xuống nhà.Nó đi bộ chứ không đi xe.Nó muốn đi bộ cho thoải mái.Mấy hôm nay nó cảm thấy bức bối khó chịu kinh khủng.
Đi bộ trên con đường chiều, bây giờ là mùa thu nên trời cũng đã se lạnh rồi, những lá phong vàng rơi nhẹ nhàng trên con đường nhựa.Nó ảo não nhìn bầu trời bước chân nặng trĩu.Nó cũng không hiểu vì sao nó lại cảm thấy như vậy: Buồn bực-Khó chịu-Mệt mõi,nó muốn về biển, hóng gió biển.Chỉ có gió mới làm nó thấy thoải mái.
Đang đi trên đường, bỗng nhiên ai đánh mạnh từ sau lưng nó, dùng khăn tẩm thuốc ngủ bịt miệng nó.Nó cố khán cự nhưng lượng thuốc quá mạnh nên nó chìm nhanh vào giấc ngủ.
-Đưa nhỏ lên xe
-Vâng